Chương 75: Lấp đầy tủ lạnh
Chẳng còn tâm trí làm việc
Bản slides đã bị Lương Thiến kéo dài đến 35 trang. Sau khi chỉnh sửa xong toàn bộ, thống nhất lại định dạng và làm đẹp một lượt thì trời đã sáng hẳn.
Trình Phỉ vươn vai, đi đến bên ban công mở cửa sổ. Cô hít sâu mấy hơi không khí se lạnh cuối thu, ngay lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Ngồi làm việc suốt bốn, năm tiếng khiến cổ cô đau nhức, cô xoay đầu qua lại, bất chợt nhìn thấy một chiếc quần lót treo ở góc ban công.
Kiểu dáng rất "bảo thủ" và bình thường, chất liệu cotton, lại còn in hình một chú gấu nhỏ dễ thương.
Chỉ nhìn thoáng qua một cái, cô đã bật cười thành tiếng. Lương Thiến vì sợ đánh thức cô nên nửa đêm tắm xong cũng không giặt quần áo bẩn, vẫn chất đống toàn bộ trong phòng tắm.
Vậy cái này giặt từ lúc nào nhỉ?
Thời gian cũng không khó đoán. Trình Phỉ lắc đầu, cười thầm dáng vẻ "bất cần đời" vờ vịt của Lương Thiến. Bình thường cứ thích khiêu khích cô, nhưng thực ra bên trong lại nhạy cảm đến mức khó nhịn nổi.
Cái kiểu mạnh miệng yếu lòng này như thể được "đo ni đóng giày" cho Trình Phỉ cô vậy.
Vừa nghĩ những việc này, Trình Phỉ vừa quay lại phòng ngủ. Rèm cửa kéo kín, trong phòng tối mờ, người trên giường ôm chăn ngủ say sưa.
Trình Phỉ không định đánh thức người ấy, chỉ đứng ở cửa nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng khép cửa. Lại nhìn tủ lạnh rồi cầm chìa khóa ra ngoài.
Cô đến một siêu thị nhập khẩu gần đó. Bây giờ mới hơn 9 giờ rưỡi, siêu thị vừa mở cửa, dù là cuối tuần nhưng cũng không đông người. Cô lấy một chiếc xe đẩy, vừa xem vừa mua đồ. Hiện đang là mùa đánh bắt hải sản, hải sản rất tươi. Cô chọn một ít tôm sống và cá biển, nhờ nhân viên làm sạch giúp.
Còn mua thêm ít sườn bò non tươi, định về chiên lên. Cô nhớ Lương Thiến thích món này.
Lại chọn thêm thịt heo mông. Nhân viên nói phần này băm nhỏ làm nhân hoành thánh là ngon nhất và có thể giúp cô xay sẵn, nhưng cô từ chối, nói để về nhà tự làm.
Mua xong thịt và hải sản, Trình Phỉ đi sang khu rau củ và trái cây, chọn vài loại theo mùa. Cô còn mua một trái bưởi đỏ. Trước giờ cô hiếm khi mua những loại trái cây ăn không hết trong một lần, đơn giản là vì không muốn lãng phí mà cũng không thích ăn nhiều lần, vừa mất ngon vừa dễ ngán.
Xong phần thực phẩm tươi sống, cô qua khu đồ ăn vặt, chọn mua mấy món mà Lương Thiến hay để trong văn phòng. Không biết có phải vì từ nhỏ ít tiếp xúc với đồ ăn vặt hay khi làm việc phải đi khảo sát siêu thị nhiều đến mức vô cảm, cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ này, ở nhà cũng chẳng bao giờ ăn.
Cô còn mua thêm đồ uống, sữa tươi... Đi một vòng, xe đẩy đã chất đầy hơn nửa.
Lần gần nhất Trình Phỉ đi siêu thị mua nhiều đồ thế này chắc là ba, bốn năm trước, lúc mới chuyển nhà. Nhưng hồi đó cũng chủ yếu mua đồ gia dụng, còn thực phẩm thì chưa bao giờ mua nhiều như hôm nay.
Xách ba túi đồ to từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm lên nhà, tay Trình Phỉ bị siết đến đỏ cả lên, nhưng trong lòng cô lại thấy rất vui. Cảm giác có người chờ mình ở nhà thật sự rất tuyệt, giống như cả người được tắm trong làn gió xuân, từ chân tóc đến gót chân đều thư thái, dễ chịu.
Tủ lạnh vốn trống trơn, sau khi ba túi đồ chất vào cũng đã đầy ắp.
Thật ra nếu không vì muốn đảm bảo nội thất dễ nhìn, khả năng cao là cô đã không mua tủ lạnh hai cánh, vì một mình cô hoàn toàn dùng không hết.
Nhưng giờ nhìn lại, hình như vẫn hơi nhỏ thì phải.
Sắp xếp đồ xong, Trình Phỉ vào bếp bắt đầu ướp nguyên liệu, cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không đánh thức người vẫn đang say ngủ.
Lương Thiến tỉnh dậy, mơ màng với tay lấy điện thoại xem giờ. Đã hơn 12 giờ trưa rồi!
Cô cuống cuồng chạy ra phòng khách, thấy Trình Phỉ đang ngồi trước bàn xử lý công việc, còn laptop của cô đã bị đóng lại.
"Dậy rồi à? Gấp gáp gì chứ?" Trình Phỉ thấy cô vội vội vàng vàng muốn mở máy, liền kéo ghế giúp, ra hiệu cho cô bình tĩnh.
Lương Thiến nghĩ cũng đúng, dù sao vẫn còn cả buổi chiều, sốt ruột làm gì? Thế là cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi mới bước ra mở slides.
Ngoài dự liệu, đập vào mắt là một bản slides với các mục rõ ràng, trình bày gọn gàng và đẹp mắt, có thể nói là hoàn toàn lột xác, giống như một cậu nhóc nổi loạn bị đưa đi cải tạo rồi trở về vậy.
Cô chạm tay lên bàn phím, một loạt ghi chú bật ra ở phía bên phải màn hình.
Không cần hỏi cũng biết, đều là Trình Phỉ sửa giúp cô.
"Chị dậy sửa từ khi nào vậy?"
"Thức dậy không có gì làm, tiện tay sửa một chút thôi." Nói với vẻ nhẹ bẫng như chẳng có gì to tát.
Lương Thiến đâu phải chưa từng làm slides. Để một bài thuyết trình trông chỉn chu thì mỗi một chi tiết đều phải chỉnh sửa từng chút một. Cô nhìn thời gian của ghi chú - từ hơn 3 giờ sáng đến hơn 8 giờ sáng. Trình Phỉ dành hẳn năm tiếng đồng hồ để giúp cô sửa báo cáo?
Với một báo cáo ở mức độ này, cô tự làm lại từ đầu chắc cũng mất từng đó thời gian.
Mà chỉnh sửa thì vừa phải giữ nguyên khung sườn và logic sẵn có, vừa phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, giống như biến một căn nhà tranh thành biệt thự vậy.
Thực sự còn hao tổn tâm tư hơn.
Nói không cảm động là giả. Dù Trình Phỉ là cấp trên của cô, nhưng chị đâu có nghĩa vụ phải giúp cô đến mức này. Hơn nữa, sau khi được chị chỉnh sửa, bản báo cáo không chỉ đẹp hơn mà còn mạch lạc hơn, nội dung cũng phong phú hơn.
Khiến ba tháng làm việc của cô trông càng thêm dày dặn.
Hôm qua cô nghe Phạm Tĩnh Nhiên kể sếp của cô bạn chẳng những không giúp gì mà còn thao túng tâm lý, bắt cô bạn hỗ trợ làm báo cáo!
Để bày tỏ lòng biết ơn, Lương Thiến dịch thẳng sang ngồi lên đùi Trình Phỉ, ôm lấy chị rồi hôn một cái thật kêu.
"Trình Phỉ, cảm ơn chị, thật tốt khi có chị." Trước mặt Trình Phỉ, Lương Thiến chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi.
"Giúp em làm báo cáo nên tốt à?" Lời dịu dàng ai mà chẳng thích nghe, Trình Phỉ cười ngọt ngào, đỡ lấy Lương Thiến, không để cô trượt xuống.
Lương Thiến cọ tới cọ lui tìm tư thế thoải mái, cả người bám vào Trình Phỉ, đôi chân thon dài lắc lư, cực kỳ thư thái. "Đương nhiên là tốt rồi. Nếu em tự làm thì không biết phải làm đến bao giờ nữa. Mấy ngày nay vì việc này mà em lo lắng đến héo cả người."
"Vậy sau này mấy bản báo cáo quan trọng có thể chuẩn bị sớm hơn một chút không?"
Thấy thần sắc Trình Phỉ nghiêm túc, Lương Thiến vội gật đầu. Lần này đúng là cô ỷ vào việc Trình Phỉ không thực sự mặc kệ mình nên cứ chần chừ mãi. "Em biết sai rồi, chị đừng mắng em nữa được không?" Vừa nói, đầu cô đã gối lên vai Trình Phỉ, như một con mèo nhỏ, cứ cọ qua cọ lại nơi cổ chị.
Vừa dỗ dành vừa lấy lòng.
Mắt long lanh như sóng nước mùa thu, môi hồng như chấm hoa anh đào.
Trình Phỉ làm sao chịu nổi dáng vẻ này của Lương Thiến, liền nâng người cô lên, giữ lấy vai cô rồi cúi xuống hôn cô. Lương Thiến tựa lưng vào mép bàn, không thể lùi nữa, chỉ có thể nghèn nghẹn đáp lại.
Ánh nắng ban trưa chiếu vào, một tia sáng dừng ở trên người cả hai, ấm áp dịu dàng, hệt như nụ hôn của Trình Phỉ lúc này. Cơ thể Lương Thiến nhạy cảm, hai chân cô vô thức vòng lên, quấn lấy eo Trình Phỉ, như muốn ngăn cơn tê dại đang lan khắp toàn thân.
Dường như càng gần chị, trái tim cô càng được lấp đầy.
Cô nắm lấy tay Trình Phỉ, dẫn dắt chị, ưỡn thẳng người, kề sát tai chị, thủ thỉ những lời mật ngọt.
"Trình Phỉ, em thích chị thế này."
"Ưm, nhẹ chút, thế này."
"Trình Phỉ, giúp em cởi ra đi."
Trình Phỉ vốn cũng không định làm gì, nhưng Lương Thiến sau khi ngủ đủ lại vô cùng nhiệt tình. Hai người đang lúc tình cảm nồng nàn, chỉ một chút đụng chạm cũng có thể khơi lên tia lửa. Cô say mê mùi hương trên người Lương Thiến và xúc cảm trên tay khi lướt qua da thịt người ấy.
Da của Lương Thiến vốn đã trắng, dưới ánh nắng ấm áp lại trông như được phủ một lớp phấn ngọc trai, lấp lánh phát sáng, khi vuốt mang đến xúc cảm tựa như tơ lụa thượng hạng, ấm mịn trơn láng, khiến người ta mê mẩn không rời tay nổi.
Ở nhà mình, Trình Phỉ chẳng có gì phải kiêng dè, thả lỏng hoàn toàn.
Không biết từ lúc nào, chiếc áo ngủ vốn lỏng lẻo đã treo trên cánh tay, sắp sửa rơi xuống.
Trình Phỉ bế Lương Thiến đặt lên bàn, dịu dàng hôn xuống.
Trên tường treo một bức tranh, dưới ánh mặt trời, đóa mai đỏ nở rộ, vươn mình kiêu hãnh trên đỉnh núi tuyết.
Lương Thiến ưm ư rên rỉ, gọi tên Trình Phỉ không ra âm điệu rõ ràng, cánh tay trắng muốt như ngó sen vòng qua cổ Trình Phỉ. Trong lòng cô muốn đẩy chị ra, nhưng cơ thể lại muốn tiến gần hơn chút nữa.
Cả hai đều không kìm lại được, tình thế sắp mất kiểm soát.
Đúng lúc này, bụng Lương Thiến réo lên.
Ọc ọc ọc.
Trình Phỉ đang hứng khởi, nghe thấy âm thanh ấy thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lương Thiến, bất đắc dĩ hỏi: "Lần này là đói bụng à?"
Lương Thiến không hài lòng, ngượng ngùng đáp: "Gì mà lần này?"
"Em nói xem?" Hôm qua còn muốn đi toilet.
Trình Phỉ ôm lấy Lương Thiến, lẳng lặng bình ổn cảm xúc một lúc lâu, đè xuống hết thảy tâm tư rồi mới đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho Lương Thiến. Ánh nắng chiếu xuống, cô có thể thấy rõ đuôi mắt Trình Phỉ đỏ ửng cả một vùng.
Vẻ quyến rũ ấy khiến lòng cô rung động.
Bị cắt ngang nhưng cô không hề thấy ngại, còn trêu: "Trước đây em cứ tưởng chị đứng đắn lắm cơ." Thậm chí còn có phần ít nói, mặt mày lạnh tanh cứ như đã từng tu hành trong chùa vậy, ngay cả nắm tay cũng không cho nắm.
Giờ thì chỉ tiếc không thể nuốt chửng cô vào bụng.
Xương quai xanh của cô vẫn còn vết tấy đỏ do Trình Phỉ cắn, hôm qua lúc tắm, nước nóng chảy qua, vừa đau vừa ngứa.
Trình Phỉ ôm cô xuống. "Trước đây tôi cũng tưởng em gan lắm."
"Em gan thật mà, nhưng so với chị thì chắc chắn không bằng rồi. Em nghe nói người ta yêu nhau ba tháng mới nắm tay, nửa năm mới hôn."
"Em cũng muốn vậy à?"
Lương Thiến rất thật thà lắc đầu: "Khó mà vậy được. Em muốn ăn sạch chị, khiến chị không còn tâm trí làm việc, chỉ một lòng đắm chìm trong ái tình." (*)
Trình Phỉ đang đi về phía phòng tắm, Lương Thiến cũng thật tự nhiên mà đi theo. Nghe câu này, Trình Phỉ quay đầu nhìn cô: "Tham vọng không nhỏ nhỉ, vậy lần sau nhớ mang thêm vài bộ đồ nhé, không thì không có cái mà thay đâu."
Nói xong, ánh mắt lướt xuống đầy ẩn ý. Lương Thiến lập tức nhận ra Trình Phỉ đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ bừng lên.
Bấu tay Trình Phỉ, hỏi: "Chị nhìn thấy rồi à?" Rõ ràng cô đã treo ở góc khuất nhất, phía trước còn có quần áo của Trình Phỉ che đi cơ mà.
"Muốn người ta không biết, trừ khi tự mình kiềm chế được. Sao? Bây giờ muốn đổi không? Vừa nãy em cũng..." có phản ứng.
Còn chưa nói hết câu, miệng Trình Phỉ đã bị Lương Thiến bịt lại. "Chị mà nói nữa, em, em đánh đấy." Cô thật sự xấu hổ không có chỗ chui, Trình Phỉ thì lại không biết xấu hổ, còn dám lấy chuyện này ra trêu cô.
Thấy cô có vẻ giận thật, Trình Phỉ vội cúi mình ngoan ngoãn, tỏ ý sẽ không nhắc đến nữa. Lương Thiến lúc này mới buông tay ra, chạy về sofa rúc vào đó, tự mình giận dỗi.
Trình Phỉ đi gom quần áo bẩn hôm qua bỏ vào máy giặt. Lúc đi ngang qua Lương Thiến, cô lại cố ý trêu thêm câu nữa: "Có đổi không? Cái kia khô rồi đấy, em mà đổi thì tôi giặt hộ cho."
Lương Thiến bịt tai không nghe, hai chân quẫy đạp loạn xạ, đá đá Trình Phỉ.
Trình Phỉ không trêu Lương Thiến nữa, đem quần áo phân loại rồi bỏ vào máy giặt. Để tiện, cô mua hai máy giặt, một lớn một nhỏ, cái lớn để giặt quần áo bình thường, cái nhỏ để giặt đồ lót.
Lương Thiến nghe thấy tiếng máy giặt chạy mới ló khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra, trừng mắt nhìn Trình Phỉ đang đi lại trong nhà. Trình Phỉ làm như không thấy, bưng đĩa trái cây đã cắt gọt xong đặt lên bàn trước mặt Lương Thiến.
Sau đó lại quay vào bếp, bắt đầu chiên sườn bò, hấp hải sản, cuối cùng còn làm thêm một bát chè ngọt.
Bận rộn một lúc, thức ăn đều được dọn lên bàn, tâm trạng của Lương Thiến cũng nguôi ngoai rồi, nhưng vẫn muốn đợi Trình Phỉ chủ động nói chuyện với mình trước. Trình Phỉ rửa tay xong, đi thẳng đến sofa bế Lương Thiến lên đặt vào ghế trước bàn ăn. Lương Thiến nhìn bàn đầy thức ăn, bụng lại réo lên.
"Ăn cơm trước nhé?"
(*) Lời editor:
Nguyên văn: 一心只沉醉于温柔乡
Chỉ một lòng đắm chìm trong ôn nhu hương.
"Ôn nhu hương" là cách nói xuất phát từ câu "Ôn nhu hương là mồ chôn của anh hùng" trong bài Thương tiếc Thẩm Dương (哀沈阳) của Mã Quân Vũ (马君武) - học giả, nhà giáo dục và chính trị gia cận đại Trung Quốc. Bài thơ viết về sự kiện sau biến cố 18/9 (sự kiện Nhật Bản xâm lược Đông Bắc Trung Quốc), [...], quân Đông Bắc không đánh mà lui, Thẩm Dương bỏ thủ, Cẩm Châu rút bỏ phòng ngự. Dư luận Trung Quốc khi ấy oán trách rất nhiều [...]. Bài thơ này đáp lại lòng dân, phản ánh quốc sỉ, quốc nạn, lại khéo đưa vào hình tượng phong lưu, ái tình, xen giữa giang sơn và mỹ nhân, nên nhanh chóng lan truyền rộng rãi, được truyền tụng một thời, để lại dư âm.
"Ôn nhu hương" nghĩa đen là chốn ôn nhu, chốn dịu dàng; nhưng nghĩa văn chương là chốn hoan lạc, ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com