Chương 76: Quá nghiêm túc rồi
Làm việc nghiêm túc
Nể mặt một bàn đầy ắp đồ ăn ngon, Lương Thiến cũng ngại không trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nữa. Dù mới làm người yêu chưa đến 24 tiếng nhưng hai người cũng đã quấn quýt với nhau rồi. Cả hai đều là người trưởng thành, cô có cảm giác với Trình Phỉ thì sao chứ? Không có gì phải ngại.
Nghĩ thông suốt điểm này, cô hất cằm kiêu ngạo: "Ăn trước đã."
Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trạng cứ lên xuống không ngừng, thành ra cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bây giờ vừa lúc đến bữa trưa, đói bụng cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng hôm qua vẫn còn đơn sơ thanh đạm, món mặn duy nhất là thịt bò ngâm tương mà cô út làm sẵn. Vậy mà sao hôm nay lại thịnh soạn thế này?
Lúc lấy đồ uống, cô cũng có nhìn qua tủ lạnh nhà Trình Phỉ. Trống trơn, nhìn một phát là thấy hết cả bên trong, làm gì có nhiều đồ thế này? Còn cả mấy loại trái cây vừa ăn nữa, từ đâu ra vậy?
"Chị gọi đồ ăn ngoài à?"
"Không, sáng nay đi siêu thị. Trong tủ lạnh còn có đồ uống, tủ đồ có đồ ăn vặt, em muốn ăn gì thì cứ lấy. Nhưng giờ ăn cơm trước đã." Trình Phi vừa nói vừa đưa phần thịt bò đã thái và đĩa nước sốt qua.
Lương Thiến cũng bưng đĩa trái cây còn chưa động đến đi đến bàn, đặt ở giữa hai người. Dứa vàng, bưởi đỏ, còn có thịt bò, tôm ngọt, rau xanh xào và một bát canh lớn. Đầy ắp một bàn, đủ mọi màu sắc, nhìn là muốn ăn.
Cầm điện thoại lên, chụp một tấm.
"Sao đi siêu thị mà không gọi em đi cùng?" Cặp đôi cùng đẩy xe mua đồ, cũng lãng mạn lắm chứ.
"Em hiếm hoi mới được ngủ ngon, tôi không nỡ quấy rầy."
Nghe vậy, trong lòng Lương Thiến lại thấy ngọt ngào. Trình Phỉ không dễ gì nói ra những lời quan tâm thế này. "Ồ, chị đang xót em đấy à?"
Trình Phỉ vừa gật đầu vừa giúp cô bóc vỏ tôm. Dạo gần đây công việc bận rộn, Lương Thiến cũng gầy đi ít nhiều so với lúc mới đến.
Trong không khí lan tỏa một cảm giác yên tĩnh và êm đềm, hai người trò chuyện dăm ba câu, căn phòng không còn trống trải như trước.
Điều này khiến Trình Phỉ cảm thấy: thì ra cuộc sống hai người lại tuyệt đến vậy.
Ăn xong vẫn phải tiếp tục làm việc. Lương Thiến rà soát lại báo cáo một lượt. Được hồi xuân nhờ bàn tay "phép màu" của Trình Phỉ, bản báo cáo này đã không còn gì cần chỉnh sửa nữa.
Vấn đề lớn nhất hiện tại là cô không biết phải thuyết trình thế nào.
Theo như Phạm Tĩnh Nhiên tìm hiểu, những người tham gia đánh giá buổi báo cáo lần này đều là lãnh đạo cấp cao của các bộ phận. Bộ phận kinh doanh có tổng giám đốc kinh doanh toàn quốc Richard. Bộ phận nhân sự là Hellen, người vừa được thông báo thăng chức tổng giám đốc nhân sự. Bộ phận thương mại điện tử có Vicky, sếp của Trịnh Dung Thuận. Bộ phận marketing là Triệu Viện Viện, sếp của Trâu Chí Khải.
Ngoài ra còn có giám đốc chi nhánh cấp tỉnh của một số tỉnh, đại diện của Chi Giang chính là Will.
Tập hợp một đội ngũ hùng hậu như vậy tất nhiên không chỉ để đánh giá năm quản trị viên tập sự bọn họ, mà còn để đánh giá mười lăm thực tập sinh kinh doanh mới tuyển lần này.
Thực tập sinh kinh doanh nhập chức ở cấp P3, sau khi nhập chức sẽ phụ trách nghiệp vụ sales ở tuyến đầu, có người thậm chí còn bị phân về huyện lỵ để phát triển các cửa hàng nhỏ.
Mức lương và đãi ngộ của họ không bằng quản trị viên tập sự, môi trường làm việc cũng gian khổ hơn.
Nghe nói đã có ba người bỏ việc, giờ chỉ còn lại mười hai người. Họ cũng có nhóm chat riêng. Trong khu vực của Phạm Tĩnh Nhiên có một thực tập sinh kinh doanh, người này từng than thở với Phạm Tĩnh Nhiên rằng đãi ngộ giữa quản trị viên tập sự và thực tập sinh kinh doanh khác xa một trời một vực, muốn vươn lên là cực kỳ khó.
Dù vậy, so với những nhân viên kinh doanh được tuyển dụng theo cách thông thường, họ vẫn có triển vọng phát triển hơn.
Lần này bộ phận nhân sự sắp xếp báo cáo chung cho hai nhóm, nghe nói thứ tự còn bị xáo trộn. Nếu năm người bọn họ thể hiện kém hơn nhóm thực tập sinh kinh doanh thì sẽ rất mất mặt. Vì thế, cả năm người đều có chút lo lắng.
Hẹn nhau đến sớm để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.
Những chuyện này Lương Thiến đều lải nhải kể cho Trình Phỉ nghe, càng nói giọng càng nhỏ. Nói xong còn có phần nhụt chí, nằm gục xuống bàn, chẳng buồn động đậy.
Trình Phỉ lẳng lặng nghe hết, an ủi:
"Tôi thấy tình hình không phức tạp như em nghĩ. Trước hết, những gì mà năm người các em có khả năng tiếp xúc về bản chất là khác với nhóm thực tập sinh kinh doanh. Trọng tâm công việc của họ là ở tuyến đầu, có lợi thế là thao tác linh hoạt, nhưng lại rất khó tiếp xúc với các tầng cao hơn, dễ dẫn đến thiếu hụt tư duy tổng thể."
"Trong năm người các em, trừ em ra thì tôi mới gặp mỗi Trịnh Dung Thuận, nên sẽ lấy cậu ta làm ví dụ. Nội dung mà cậu ta chia sẻ sẽ là kinh nghiệm làm việc ở bộ phận thương mại điện tử, vậy thì những tình huống gặp phải và công việc cậu ta từng xử lý đều sẽ khác với bốn người còn lại. Xét về nội dung công việc thì không thể so sánh được."
"Thực ra, đối với công ty mà nói, các em chỉ là những nhân viên mới vào làm ba tháng, xét về mức độ đóng góp thì rất khó để có sự chênh lệch rõ ràng. Điều mà lãnh đạo công ty muốn thấy là khả năng tư duy logic của các em, xem có thể trình bày rõ ràng, mạch lạc công việc mình đã làm trong ba tháng qua hay không, cũng như những điều tâm đắc và những kỹ năng học được."
Nói đến công việc, Trình Phỉ trở nên vô cùng nghiêm túc.
Hình ảnh mà người ngoài nhìn thấy về Trình Phỉ cũng chính là dáng vẻ nghiêm túc này.
Còn vẻ say đắm của chị thì chỉ có mình cô từng thấy. Trình Phỉ nằm trên người cô, cuồng nhiệt hôn cô, dáng vẻ ấy chỉ có mình cô thấy được.
Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng Lương Thiến không ngừng trào dâng, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, tiếp tục bàn luận công việc với Trình Phỉ.
"Ý chị là em không nên đặt tâm trí vào việc so sánh với người khác, cũng đừng để việc người khác biểu hiện ra sao làm ảnh hưởng đến bản thân mình."
Trình Phỉ vỗ nhẹ đầu cô, "Là vậy." Ngữ khí và cử chỉ chẳng khác nào đang trấn an cún con.
Trước đó, Lương Thiến cứ quẩn quanh trong lối suy nghĩ bế tắc, giờ nghe vậy mới cảm thấy như được khai sáng đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thông suốt.
"Nhưng lúc báo cáo phải đứng đó, trước mặt là bao nhiêu lãnh đạo cấp cao, còn cả nhóm cùng lứa với em nữa, nghĩ thôi đã thấy căng thẳng rồi." Kiểu tình huống này cũng đủ hù chết người ngại giao tiếp.
"Vậy em nghĩ sao về Leo và Will? Họ là những người có chức vụ cao, nhưng cũng chỉ là con người. Mấy người ở trụ sở cũng vậy. Họ nghe em báo cáo với tư duy biện chứng, có chỗ nào chưa rõ sẽ đặt câu hỏi, nếu có ngắt lời em cũng không phải vì muốn khiêu khích. Vì thế, đừng quá để ý đến họ, chỉ cần chú ý nhịp độ khi nói và quan sát phản ứng của mọi người."
Lương Thiến khá quen với Will, anh ta có bản lĩnh nhưng cũng rất tự đại. Leo thì cô đã gặp hai lần, phong cách làm việc khá quyết liệt, thích nói chuyện vòng vo, thà thẳng thắn như Will còn hơn.
Nhìn có vẻ cao cao tại thượng, nhưng cũng chỉ là hai con người bình thường mà thôi.
Nếu là người không quen biết họ, chẳng hạn như Tề Ngộ Xuân, thì lúc đầu cũng không dám trao đổi trực tiếp với Will. Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần sẽ thấy anh ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Còn những lãnh đạo cấp cao của khách hàng như giám đốc Trương của Chính Mỹ, Lôi Hạo Phàm và Giả Liên Vân của Hồng Liên, hay Dương Chí Mẫn - vị giám đốc cầm trịch của Dân Thượng mà cô gặp vài ngày trước, ngẫm lại thì toàn là những người "xa vời" với tài sản trăm triệu, nhưng khi thực sự trao đổi với nhau thì cũng chỉ bàn bạc công việc, việc nào ra việc đó, chỉ khác là họ cực kỳ chú trọng hiệu suất làm việc mà thôi.
Dạo gần đây có một câu nói rất thịnh hành: cách tốt nhất để xóa bỏ cảm giác thần bí là trải nghiệm, là sở hữu.
Ba tháng qua, cô liên tục tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, có người lịch sự, có người thiếu tinh tế, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Như Lôi Hạo Phàm, một ông chủ lớn, vẫn có thể ngồi thảo luận triết lý kinh doanh với bên thương hiệu, thậm chí còn chấp nhận đề xuất của Will và Trình Phỉ, thử dùng video ngắn để mở rộng kênh bán hàng.
Trong môi trường công việc, cách trao đổi mang lại hiệu quả thực sự không phải là đấu trí lừa lọc, mà là làm sao để lấy được nhiều thông tin hơn từ đối phương.
Như Trình Phỉ nói, dù đến lúc đó có lãnh đạo nào đặt câu hỏi cho cô, thì có thể đơn thuần là vì họ thực sự không hiểu hoặc do cô trình bày chưa đủ rõ ràng.
Nghĩ như vậy, thần kinh đang căng thẳng của Lương Thiến dần thả lỏng, trên mặt cũng có nét tươi cười.
"Trình Phỉ, sao chị giỏi khuyên giải người khác thế?"
"Nghĩ thông suốt rồi à?"
"Ừm, cũng không hẳn là hoàn toàn thông suốt, nhưng ít nhất không còn căng thẳng nữa! Chị nói đúng, ai cũng là con người, đều có hai mắt, một miệng, chẳng ai đặc biệt hơn ai. Em không cần so sánh với người khác, cứ tập trung vào bản thân, bước đầu tiên là trình bày thật rõ ràng báo cáo của mình."
Nền tảng được xây dựng trong công việc thường ngày, còn đã đến những buổi báo cáo như thế này thì hơn thua nhau nằm ở tâm thái. Trình Phỉ biết Lương Thiến không phải là người nhút nhát. Chỉ cần ổn định tâm thái, thì với bản báo cáo trong tay, Lương Thiến hẳn có thể xếp vào nhóm khá trong số mười bảy người.
Tất nhiên, cũng có thể là do cô mang "bộ lọc" khi đánh giá người mà mình dẫn dắt.
Sau khi giúp Lương Thiến khơi thông tâm thái, Trình Phỉ lại cùng cô xem lại từng trang báo cáo, nghe cô trình bày, đồng thời suy đoán những câu có thể bị hỏi.
Mấy năm qua, Trình Phỉ tham gia không ít cuộc họp lớn nhỏ, cũng thuyết trình không ít lần, có kinh nghiệm thực chiến.
Lương Thiến nhớ kỹ tất cả những câu hỏi có thể gặp phải, lại thử trả lời.
"Nếu trong buổi báo cáo gặp phải câu hỏi mà em không trả lời được, thì cứ giữ thái độ khiêm tốn, thành thật một chút. Nếu không biết thì khéo léo bày tỏ rằng mình không biết, rằng sẽ chú trọng đến vấn đề đó trong công việc sau này, đừng giả vờ biết."
"Đã hiểu, nhưng lỡ em trả lời sai thì sao?"
"Nghiệp vụ của chúng ta, trừ khi là về vấn đề số liệu, còn lại thì do khác biệt khu vực và tình hình thị trường, nên không có đúng sai tuyệt đối, em không cần quá lo lắng."
Cả buổi chiều hai người thảo luận rôm rả, cuối cùng cũng hoàn thành việc rà soát báo cáo.
Vừa định thả lỏng một chút thì Lương Thực Thu gọi điện tới, nói họ hàng ở quê đến chơi, muốn ăn chung với nhau một bữa cơm.
Lương Thiến đành phải về nhà.
Trình Phỉ đưa Lương Thiến về, đến cổng khu nhà mới cảm thấy có chút lưu luyến.
"Ngày mai tôi đưa em ra sân bay nhé?"
"Mai em được nghỉ bù, vẫn là ngày làm việc, chị có lịch hẹn gặp bên thứ ba phụ trách triển khai sự kiện của bộ phận marketing mà?"
Trình Phỉ cũng nhớ ra, chiều mai quả thực có hẹn.
"Không nỡ xa em thế à?"
Thấy Trình Phỉ lưu luyến, Lương Thiến có phần đắc ý, đưa tay xoa xoa má chị.
Trình Phỉ kéo lấy tay cô, nắm lấy: "Vậy khi em về, tôi ra sân bay đón em nhé?"
"Ừm, nhưng giờ về cụ thể thì chưa xác định đâu. Sau khi báo cáo xong còn có một buổi team-building ngoài trời, rồi em cũng định gặp mấy đứa bạn nữa." Lương Thiến học đại học ở Hỗ Thượng, có không ít bạn bè ở đó, nhưng dạo này công việc bận bịu quá, việc liên lạc gần như gián đoạn.
Bạn bè phải gặp gỡ nhau mới duy trì được.
Tình bạn thuở còn ngồi trên ghế giảng đường cũng vô cùng đáng quý.
Chỉ là, cô cũng không nỡ xa Trình Phỉ. Hai người vừa mới xác lập quan hệ, cô chỉ muốn dính lấy chị, đi đâu cũng đi theo.
Cũng may nhiều nhất bốn, năm ngày là cô đã về. Đến Quốc Khánh, vì người đại diện thương hiệu sẽ đến, đội ngũ của hai người sẽ phải tăng ca theo sát, khi đó có thể gặp nhau mỗi ngày.
Hai người trò chuyện thêm vài câu. Trình Phỉ kéo Lương Thiến lại, muốn hôn. Trước đây cô chưa từng nghĩ ham muốn của bản thân lại lớn đến vậy, nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến việc mấy ngày tới sẽ không gặp nhau, cô lại không muốn để người ta đi, muốn hôn người ta thật dữ dội.
Lương Thiến thích Trình Phỉ nhiều biết bao nhiêu, làm sao có thể từ chối? Cô quàng một tay qua cổ chị, khẽ cắn vào môi chị.
Tay còn lại luồn qua vạt áo chị, trượt vào trong.
Vẽ theo đường nét cơ bụng V-cut của chị.
Trình Phỉ không chịu nổi kiểu này của cô, nắm lấy tay cô, thở dồn dập nặng nề: "Không muốn về nữa à?"
Lương Thiến chỉ cười khúc khích. Cô biết Trình Phỉ không chịu được khiêu khích, nhưng khi cả hai có tình cảm với nhau, có làm gì cũng chỉ là thuận theo tình cảm mà thôi.
Trình Phỉ lại hôn khẽ mấy cái rồi mới chịu buông ra.
Lương Thiến xách túi, tâm trạng vui vẻ suốt dọc đường về.
Về đến nhà, Lương Thực Thu đang xem TV, thấy cô liền hỏi: "Báo cáo làm xong chưa?"
"Tất nhiên rồi, để em cho cô út xem thành quả lao động của em." Vừa nói vừa lấy laptop từ trong túi ra, ngồi xuống bên cạnh cô út.
Trong lúc chờ laptop khởi động, Lương Thực Thu nhìn lướt qua Lương Thiến, vô tình thấy một vết đỏ trên xương quai xanh cháu mình.
"Chỗ kia của em bị sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com