Chương 77: Gia cảnh của chị
Không biết làm thế nào
Gần đây nhiệt độ giảm xuống, Lương Thiến mặc một chiếc áo thu-đông cổ tròn, vốn dĩ có thể che đi dấu vết trên xương quai xanh. Nhưng lúc này cô đang ngồi, cúi đầu khom lưng, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra, Lương Thực Thu chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy.
"Bị muỗi đốt. Tối qua ra ngoài đi dạo một lát, muỗi mùa thu đốt đau lắm."
Lương Thiến vội vàng tìm cớ chống chế, ánh mắt dán chặt vào cô út, sợ bị nhìn ra điều gì.
Lương Thực Thu giả vờ không để ý, ừ một tiếng rồi dời ánh mắt sang màn hình laptop. Trường cũng thường yêu cầu làm slides để chiếu cho phụ huynh xem lúc họp phụ huynh, nhưng Lương Thực Thu luôn làm qua loa cho xong. Giờ nhìn slides Lương Thiến làm, thấy còn đẹp hơn cả mấy mẫu slides bán trên mạng.
"Đây là em làm à?" Cô không tin lắm.
Lương Thiến biết chắc bản slides này đủ để đem ra khoe, tự tin pha chút kiêu ngạo nói: "Em và Trình Phỉ cùng làm, không tệ chứ?"
Lương Thực Thu đã 30 tuổi, từng trải qua chuyện tình cảm. Cô nhìn dáng vẻ hớn hở của Lương Thiến khi nhắc đến Trình Phỉ, rồi nghĩ đến dấu vết trên xương quai xanh của cháu gái mình, chợt hiểu ra điều mà mình lo nhất có lẽ đã xảy ra.
Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, hắng giọng hai tiếng rồi mới nói: "Trình Phỉ cũng có chút bản lĩnh, hồi đi học đã rất chăm chỉ, thành tích cũng tốt, có thời gian còn đi làm thêm. Nhưng hình như quan hệ với gia đình không tốt, không ai chu cấp tiền học."
"Quan hệ với gia đình không tốt?"
"Ừ, em không thấy tính tình Trình Phỉ rất kỳ lạ à? Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường nào có cái kiểu trầm uất như vậy? Em làm việc với Trình Phỉ ba tháng, thấy quan hệ giữa Trình Phỉ với đồng nghiệp thế nào? Có phải vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn không?"
Lương Thiến sửng sốt một chút, phản bác: "Trình Phỉ không khéo léo, nhưng tuyệt đối không phải là người trầm uất. Hơn nữa, đấu đá nơi công sở không phải là chuyện rất bình thường à?"
"Thế em đã bao giờ nghe Trình Phỉ kể về gia đình chưa?"
"Không có việc gì thì kể về gia đình làm gì?"
Lương Thực Thu thấy Lương Thiến luôn bênh vực Trình Phỉ, trong lòng đã chắc chắn đến bảy, tám phần. Hai người họ quen biết chưa lâu, có lẽ tình cảm cũng chưa sâu đậm lắm, cô cũng không muốn cứ thế vạch trần Lương Thiến.
Lần đầu sa vào lưới tình, nhìn người không rõ, đi sai đường cũng là chuyện bình thường.
"Bởi vì xét từ góc độ giáo dục, gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến một người đó! Em từ nhỏ đã được cả nhà nâng niu, tâm tư đơn thuần, chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Còn Trình Phỉ thì sao? Nghe nói suốt bốn năm đại học chỉ ở ký túc xá, cả kỳ nghỉ hè lẫn nghỉ đông cũng không về nhà. Em thấy như vậy có bình thường không? Trong lòng Trình Phỉ nghĩ gì, em biết không? Trình Phỉ có kế hoạch gì cho tương lai, em biết không?"
Lương Thiến bị hỏi đến nghẹn lời. Cô út rất ít khi đánh giá người khác bằng giọng điệu lạnh lùng, gay gắt như vậy. Chẳng lẽ cô út đã nhìn ra điều gì rồi?
Nhưng đúng là cô không rõ chuyện gia đình của Trình Phỉ, cũng không thể trả lời những câu hỏi này.
"Cô út, sao cô lại có thành kiến lớn với Trình Phỉ đến vậy?"
Lương Thực Thu quay đầu, nhìn màn hình TV, nói: "Cô út không có thành kiến gì cả, chỉ nhân tiện nói đến thôi. Cô sợ em quá tin tưởng Trình Phỉ. Hai người là cấp trên và cấp dưới, nếu em quá tin tưởng thì cẩn thận bị Trình Phỉ lừa. Trình Phỉ rất thâm sâu, em không dễ gì mà nhìn thấu được."
"Chị ấy lừa em cái gì?" Lương Thiến hơi bực, cô không thích việc cô út cứ nhắm vào Trình Phỉ như vậy.
Lương Thực Thu biết bây giờ Lương Thiến đang hứng khởi, nói nhiều cũng vô ích, thậm chí còn có thể đẩy cô cháu gái này ra xa hơn. Dù Lương Thiến đã qua tuổi nổi loạn, nhưng vẫn chưa hiểu thế nào là lòng người khó đoán.
"Xin lỗi, là cô út nói sai. Em vào phòng thu dọn hành lý ngày mai đi, lát nữa cùng cô út đi ăn với Tôn Miểu."
Lương Thiến vốn đang vui vẻ, nhưng bị cô út nói mấy câu như vậy, tâm trạng bắt đầu chùng xuống.
Dù cả hai không nói thẳng, nhưng ý tứ của cô út rất rõ ràng - cô út không đồng ý việc cô quá thân cận với Trình Phỉ.
Một gáo nước lạnh tạt xuống, dập tắt ngọn lửa ấm nóng trong lòng cô.
Khi ngồi ăn tối cùng Tôn Miểu, Lương Thiến chẳng có chút hào hứng nào. Tôn Miểu là con của em gái bà nội Lương Thiến, tuổi tác ngang ngửa với cô út, cũng cùng vai vế. Học đại học ở thủ đô, sau đó thi công chức rồi về Nam Châu, giờ đã kết hôn sinh con, lần này đến Vu Thành công tác.
Trên bàn ăn khó tránh khỏi những chủ đề về công việc, kết hôn và sinh con.
"Thiến Thiến, học vấn của em tốt vậy, sao hồi đó không thi công chức? Tuy tiền lương không cao nhưng phúc lợi tốt, lại ổn định. Hoặc học theo cô út em, thi chứng chỉ giáo viên rồi làm giáo viên cũng được mà?"
"Chỉ là thấy làm ở công ty nước ngoài tự do hơn." Lương Thiến đáp có lệ.
Lương Thực Thu ngồi cạnh chỉ lo ăn, không xen vào.
"Công ty nước ngoài chỉ hợp với người trẻ, đến lúc cứng tuổi thì không được trọng dụng nữa. Hay em cân nhắc về Nam Châu phát triển? Đơn vị cô có một cậu trai rất được, bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục, cô có thể giới thiệu hai người với nhau."
"Không cần, không cần, em thấy ở Vu Thành cũng ổn, còn có thể ở cùng cô út."
"Thực Thu nữa, chị cũng ba mươi rồi nhỉ? Đừng kén chọn nữa, mau tìm một người đi, đừng kéo lệch cả Thiến Thiến theo thế chứ."
Thấy lửa bén đến mình, Lương Thực Thu rốt cuộc cũng buông đũa xuống, lạnh mặt hỏi: "Là mẹ chị hay chị dâu chị bảo em đến? Sao? Sợ Lương Thiến bị dạy hư à? Vậy thì để nó dọn ra ngoài là được."
Hai người vốn chơi với nhau từ nhỏ, Tôn Miểu cũng đã quen với tính cách thẳng thắn của Lương Thực Thu. Cô thở dài một hơi, nói: "Chị đúng là hiểu em. Đợt Trung Thu khi hai cô cháu về, trong nhà đã muốn giục rồi nhưng vẫn cố nhịn, giờ mới sai em đến làm người xấu đây."
"Vậy em cứ từ chối thẳng là được."
Lương Thiến cúi đầu im lặng, ngồi cạnh xem hai chị em họ đấu võ mồm.
Ăn xong trở về nhà, Lương Thiến thu dọn xong hành lý ngày mai rồi nằm trên giường lướt điện thoại.
Khung trò chuyện với Trình Phỉ vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, nội dung chỉ toàn chuyện công việc.
Đã sáu tiếng không gặp, sao cũng không biết gửi một tin nhắn cho mình chứ?
Sau khi đưa Lương Thiến về nhà, Trình Phỉ bị gọi đến chỗ khách hàng để giải quyết vấn đề giao hàng bên phía logistics. Dạo trước, cô từng tranh thủ đưa Lương Thiến đến các thành phố khác trong tỉnh để làm quen với những người phụ trách liên quan, nhưng khi có việc thì mọi người vẫn quen tìm Trình Phỉ để xử lý.
Bàn công việc xong lại phải nán lại tán gẫu mấy câu.
Tóm lại, mấy người này cuối tuần không được nghỉ, cũng không để cô rảnh rỗi.
Xử lý xong xuôi công việc, trở về nhà đã hơn 8 giờ tối. Trong nhà tối đen như mực, chẳng có chút hơi người. Cảm giác trống rỗng bất giác dâng lên trong lòng. Bữa tối chỉ là hâm lại cơm thừa từ trưa, qua loa ăn cho xong.
Ăn xong lại dọn dẹp nhà cửa, cất hết đống đồ ăn vặt Lương Thiến chưa ăn hết vào tủ.
Bận rộn một hồi, đã hơn 9 giờ.
Rửa mặt xong nằm trên giường, mở WeChat, không có tin nhắn nào từ Lương Thiến.
Giờ này không biết người ấy đã ăn tối chưa. Nhưng nếu gọi điện cũng chẳng biết nói gì?
Thôi thì hỏi một câu vậy.
Lương Thiến đang chán chường lướt điện thoại, thấy màn hình hiện thông báo tin nhắn WeChat từ Trình Phỉ, lập tức phấn khích lăn qua lăn lại trên giường.
Sợ cô út bất ngờ vào phòng, cô đứng dậy khóa trái cửa, nhưng khóa xong lại thấy như đang "lạy ông tôi ở bụi này", thế là lại mở khóa.
Đi tới đi lui hai lượt mới mở tin nhắn WeChat ra xem.
Trình Phỉ: Cơm nước rồi nhỉ?
Lương Thiến gọi video qua, bên kia nghe máy ngay.
"Nghe nhanh thế? Đang chờ em gọi à?"
Thấy cô đắc ý, Trình Phỉ gật đầu một cái để cô càng thêm đắc ý. "Hành lý dọn xong chưa?"
"Dọn xong rồi, có đi mấy ngày đâu, không mang bao nhiêu đồ."
Trình Phỉ lại gật đầu, không biết nên nói gì tiếp, chỉ mỉm cười nhìn người trên màn hình.
"Cười gì thế?" Lương Thiến ngồi xếp bằng, giơ ngón tay chọc chọc vào người trên màn hình, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.
Thấy vậy, nụ cười của Trình Phỉ càng sâu hơn: "Không có gì, tối nay ăn cơm vui không?"
Lương Thiến không dám kể chuyện cô họ muốn giới thiệu đối tượng cho mình, bèn chuyển chủ đề sang chuyện hồi bé: "Vui nha. Đợt Trung Thu cô họ em phải trực, em không gặp được, lần này cô đến Vu Thành nên tranh thủ tụ tập. Cô họ và cô út em tuổi xấp xỉ nhau, hồi cấp ba hai người đó hễ đi đâu cũng đều phải dẫn em theo, nói em phiền chết đi được, còn suốt ngày bảo em là sâu bám đuôi."
Trình Phỉ nghe cô kể chuyện hồi bé, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu.
Nói một lúc, Lương Thiến lại thấy chán. Thực ra, cô muốn nghe Trình Phỉ kể một chút về gia đình mình. Không phải cô một hai phải dò hỏi chuyện riêng tư, chỉ là muốn hiểu chị nhiều hơn mà thôi.
Muốn biết quá khứ của chị, muốn biết chị đã trải qua những gì? Vì sao suốt bốn năm đại học lại không hề về nhà?
Nhưng Trình Phỉ không đón lấy câu chuyện, cô không biết nên hỏi thế nào, chỉ chớp chớp mắt nhìn chị.
Hai bên rơi vào im lặng. Trình Phỉ biết Lương Thiến muốn nghe mình kể chuyện. Khi đối diện với cô, Lương Thiến luôn thẳng thắn, chẳng giấu giếm gì, mọi tâm tư đều viết hết lên mặt. Cô dựa người vào gối. Trong phòng dường như vẫn còn vương lại mùi hương của người ấy.
"Muốn nghe chuyện hồi nhỏ của tôi à?"
Lương Thiến không dám hỏi, nhưng Trình Phỉ lại chủ động nhắc đến, đúng là cầu còn không được. Lương Thiến chống cằm, dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe chăm chú.
Trình Phỉ nghiêng đầu nghĩ một lúc, cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. Lương Thiến tưởng chị khó xử, bèn vội xua tay, nói nếu không muốn kể thì có thể không kể.
"Không có gì không thể kể cả. Bố mẹ tôi có ba người con, tôi là con thứ hai, trên tôi có một chị gái, dưới là em trai. Hồi đó thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bố mẹ tôi không dám nuôi nhiều con, thế là đem tôi cho cô ruột nhận nuôi, cô tôi khi ấy lấy chồng đã lâu mà chưa có con. Đến khi tôi năm tuổi, cô tôi sinh con trai, thế là trả tôi về nhà. Sau đó tôi sống với bà nội, đến năm lớp tám thì bà nội qua đời. Tôi cầm số tiền bà để lại, bắt đầu tự sống một mình. Lên đại học rồi thì chưa từng về Nam Châu."
Nói liền một hơi, không dừng lại giữa chừng. Bao nhiêu năm trôi qua, giờ mới kể lại những chuyện này.
Trong lòng Trình Phỉ chẳng có cảm giác gì, như thể đang kể chuyện của người khác.
Nhưng Lương Thiến nghe xong lại thấy vô cùng khó chịu. Chỉ vỏn vẹn vài câu đã tóm lược hai mươi tám năm cuộc đời của Trình Phỉ. Chị nói sau khi bà nội mất thì sống một mình, lúc đó cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, một cô nhóc mới lớn sao có thể sống một mình được chứ?
"Không có gì đâu, sớm biết vậy thì tôi đã không kể rồi."
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lương Thiến nhăn lại, lộ rõ vẻ đau lòng, Trình Phỉ cảm thấy thật không dễ chịu. Cô thực sự thấy chuyện này không có gì to tát.
"Chị cũng là con của họ, sao họ có thể đối xử với chị như vậy chứ? Còn cả cô ruột chị nữa, bà ấy không sinh được con, sau khi chị đến thì bà ấy có con, là chị mang phúc khí đến cho bà ấy mà? Sao bà ấy có thể trả chị về được chứ?"
Lương Thiến không thể hiểu nổi kiểu cha mẹ sinh con mà không nuôi dưỡng, cũng không hiểu nổi sao cô ruột đã nhận nuôi rồi mà còn có thể trả về.
"Không có gì, chỉ là không có duyên thôi. Chưa từng sống chung nên tôi cũng không có tình cảm gì với họ cả, trong lòng tôi cũng không oán trách gì. Giờ tôi sống rất ổn, thấy rất tự tại, em đừng bận tâm những chuyện này. Tôi kể cho em nghe chỉ là để em biết về quá khứ của tôi thôi."
Thực ra vừa nói xong thì Trình Phỉ đã hối hận. Những chuyện này lẽ ra nên nói trực tiếp với Lương Thiến, vì khi hai người trở thành người yêu thì hoàn cảnh gia đình cũng rất quan trọng. Giờ đột ngột nhắc đến, lại không phải chuyện vui vẻ gì, còn khiến Lương Thiến đau lòng.
Trình Phỉ lại an ủi mấy câu. Lương Thiến không muốn khiến chị thấy phiền, chẳng mấy chốc đã đổi chủ đề. Hai người nói vài câu chuyện vặt vãnh rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com