Chương 78: Năm người gặp mặt
Thua chị kém em
Trình Phỉ nằm trên giường, vẫn còn ảo não. Đúng như cô đã nói với Lương Thiến, vì chưa từng sống chung nên cô thật sự không có tình cảm gì với bố, mẹ, chị gái và em trai mình. Không đến mức gọi là hận, chỉ là suốt những năm rời quê, cô bươn chải kiếm sống, gom góp dành dụm để mua một mái nhà cho riêng mình, thật sự rất ít khi nghĩ về họ.
Giờ đây, khi đột nhiên nhắc đến, lòng cô lại nhất thời không yên. Không phải vì hoàn cảnh chẳng ra sao của bản thân, mà là vì không biết Lương Thiến sẽ nghĩ thế nào.
Lương Thiến vốn đang xem một bộ phim ngắn, nhưng sau cuộc gọi với Trình Phỉ, cô lại chẳng còn tâm trạng nào để xem tiếp nữa, bèn ném điện thoại sang một bên. Trong đầu toàn là vẻ mặt Trình Phỉ khi kể về quá khứ, rất điềm nhiên, như thể đang nói về chuyện của người khác, khiến cô nghe mà cũng không biết phải nói gì.
Vội vàng cúp máy như vậy, liệu Trình Phỉ có cảm thấy cô không quan tâm đến chị không? Lẽ ra cô nên an ủi chị nhiều hơn.
Những chuyện xảy ra với Trình Phỉ, chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã thấy đau lòng chết đi được! Cô muốn gọi lại, nhưng lại sợ làm quá lên, vẽ rắn thêm chân. Nếu Trình Phỉ đã chẳng mấy bận tâm, mà cô cứ dây dưa an ủi mãi, có khi còn phản tác dụng, khiến Trình Phỉ khó chịu hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô chẳng làm gì cả.
Sáng hôm sau, Lương Thiến vốn định tranh thủ chút thời gian đi gặp Trình Phỉ, nhưng cô út lại kéo cô đi tiễn cô họ, nói là cảm thấy thái độ của cô tối qua không được tốt, muốn mời cô họ ăn trưa để tạ lỗi. Mà chuyến bay về Nam Châu của cô họ lại cất cánh vào buổi chiều, thế là cô họ kéo cả hai người ra sân bay cùng mình.
Vậy nên, trước khi đi, Lương Thiến vẫn không có thời gian gặp Trình Phỉ.
Do hai ngày liên tục không được nghỉ ngơi tốt nên Trình Phỉ vừa ngủ dậy đã thấy đầu hơi đau. Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng lại là ngày làm bù của cô.
Cô phải đi làm.
Buổi sáng, Trình Phỉ ở nhà xử lý email và công việc thường ngày. Đến hơn 10 giờ, HR khu vực liên hệ với cô, nói rằng Leo đã trao đổi rồi, hỏi cô đã suy xét kỹ chưa.
Sau khi HR báo điều kiện bồi thường mà Leo đã xin cho cô, cô không có ý kiến gì, đồng ý bắt đầu làm thủ tục.
"Được rồi, tôi sẽ gửi email cho cô. Cô đăng nhập hệ thống Workday qua đường link trong email, sau đó xác nhận ngày làm việc cuối cùng. Sau khi cô hoàn thành các mục cần xử lý, hệ thống sẽ tự động đẩy quy trình phê duyệt lên cấp trên của cô. Sau khi cấp trên của cô phê duyệt xong, cô in hồ sơ ra, ký tên rồi tải bản đã ký lên hệ thống, sau đó gửi bản gốc về cho công ty."
"Được, cảm ơn."
"Không có gì."
Có lẽ vì đã xử lý quá nhiều trường hợp như vậy, HR trao đổi hoàn toàn theo quy trình, không một lời hỏi thăm dư thừa, cũng không có lời chúc xã giao nào, việc trao đổi chỉ tập trung vào hiệu suất.
Vì mọi thứ đều đã được thống nhất trước nên quy trình phê duyệt diễn ra rất nhanh. Trước khi ra khỏi nhà vào buổi chiều, Trình Phỉ đã in xong bản "Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động", ký tên, tải lên hệ thống và gửi bản gốc về trụ sở ở Hỗ Thượng. Dự kiến chiều mai sẽ đến nơi.
Đến đây, việc cô rời Thịnh Tinh đã trở thành chuyện chắc chắn.
Lái xe đến gặp đội ngũ thực thi bên thứ ba của bộ phận marketing, Trình Phỉ mới dần dần cảm nhận được: cô chỉ còn một tháng nữa là rời Thịnh Tinh rồi.
Cảm giác rất phức tạp, vừa mất mát, vừa nhẹ nhõm.
Đây là công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cô đã bỏ vào đó nhiều thời gian và công sức, đổi lại là một mức lương ổn định, giúp cô trụ vững ở Vu Thành.
Công việc chỉ đơn giản là bạn bỏ công sức, công ty trả lương, là quan hệ lao động vô cùng đơn giản. Nhưng con người lại có tình cảm. Phải rời bỏ công việc mà mình đã phấn đấu trong một thời gian dài như vậy, nói trong lòng không thấy mất mát là giả.
Sau khi cùng bên thứ ba khảo sát địa điểm, Trình Phỉ lại một lần nữa xác nhận bản thiết kế hoàn chỉnh của sân khấu với Phàn Giai Thụ - người phụ trách bộ phận quảng bá mảng trung tâm thương mại phía Dân Thượng. Những nội dung mà sếp mình là Dương Chí Mẫn đã phê duyệt, Phàn Giai Thụ không có ý kiến gì thêm, chỉ dặn dò một số điểm cần chú ý khi lắp đặt để bảo vệ sàn và mặt tường.
Xong việc, Trình Phỉ cùng Phàn Giai Thụ vào văn phòng để xem lượt truy cập bài viết về sự kiện lần này trên tài khoản công ty. Ngoài việc đăng bài trên tài khoản công ty, màn hình lớn ở trung tâm thương mại cũng sẽ quảng bá về sự kiện, và lịch trình tháng 10 công bố trên Weibo của studio nghệ sĩ cũng sẽ có sự kiện này.
Sự kiện được xếp lịch vào ngày mùng 2, trong kỳ nghỉ lễ, nên không rõ lưu lượng khách sẽ ra sao.
Dương Chí Mẫn rất coi trọng sự kiện lần này, yêu cầu bộ phận quảng bá liên hệ sẵn với truyền thông, còn mời thêm các streamer nổi tiếng trên nền tảng video đến livestream, tận dụng tối đa hiệu ứng truyền thông của sự kiện.
Chính Dương Chí Mẫn cũng sẽ lên sân khấu giao lưu với nghệ sĩ.
Sự quan tâm của sếp lớn khiến Trịnh Quân cũng thấy áp lực, ngày nào cũng gọi một cuộc nhắc nhở Trình Phỉ phải tỉ mỉ theo sát mọi thứ.
Sau khi hoàn tất những chi tiết nhỏ, Trình Phỉ chủ động mời Trịnh Quân và Phàn Giai Thụ ăn cơm.
Trong bữa ăn, Trình Phỉ hỏi về những lưu ý khi tổ chức sự kiện tại trung tâm thương mại. Phàn Giai Thụ thấy cô có hứng thú, bèn chọn vài tình huống để giải thích.
Trong đó có không ít điều đáng lưu ý, Trình Phỉ nghe rất chăm chú, chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay.
Trịnh Quân ngồi bên cạnh quan sát, dường như nhận ra điều gì đó: "Trình Phỉ, sao tự nhiên cô lại thấy hứng thú với mấy chuyện này thế? Công ty cô cũng đâu kinh doanh chuỗi trung tâm thương mại?"
"Không phải, chỉ là theo dõi sự kiện này, thấy cũng khá thú vị."
"Cũng phải, cô làm kênh siêu thị sáu năm rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy khâu đó, công việc lặp đi lặp lại cũng không mấy thú vị."
Phàn Giai Thụ khoảng ngoài 30, không lớn hơn Trình Phỉ bao nhiêu, thấy cô là người biết làm việc, cũng sẵn lòng trò chuyện thêm: "Bên tôi làm việc nhiều với các thương hiệu lớn về hàng xa xỉ, còn có cả các hãng mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da nữa, họ thường xuyên hợp tác với bên tôi để tổ chức sự kiện quảng bá marketing kiểu này. Nếu cô thấy hứng thú với mảng này thì sau này có thương hiệu nào cần người, tôi có thể giới thiệu giúp."
"Ê ê ê, Tiểu Phàn làm quá rồi đấy, đừng có đến siêu thị chỗ chúng tôi mà giành người! Có Trình Phỉ ở đây thì tôi chẳng cần lo mấy chuyện bên Thịnh Tinh, Trình Phỉ không thể đi được đâu."
Những lời bông đùa trên bàn ăn thì chẳng ai coi là thật. Trình Phỉ có lịch phỏng vấn ngay sau kỳ nghỉ nên muốn cố gắng tìm hiểu thật nhiều về mảng hoạt động marketing, hy vọng có thể giành được vị trí mới.
Thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động mà Trình Phỉ ký hôm nay sẽ mang về cho cô khoản bồi thường gần hai trăm nghìn. Số tiền này không vượt quá ba lần mức lương trung bình tại Vu Thành theo thống kê năm ngoái nên cô không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, do đó, trong thời gian ngắn, cô sẽ không chịu áp lực tài chính quá lớn. Nhưng cảm giác không an toàn vốn có cộng thêm khoản vay mua nhà hàng tháng khiến cô không dám có một khoảng thời gian trống trong sự nghiệp.
Kết thúc bữa cơm, về đến nhà thì đã hơn 10 giờ.
Hôm nay, Lương Thiến gửi tin nhắn cho cô cả lúc máy bay cất cánh lẫn hạ cánh. Vì khá bận, cô chỉ dặn dò vài câu, không nói gì thêm.
Tính thời gian, lúc này Lương Thiến hẳn đang tụ tập ăn uống với Trịnh Dung Thuận và mấy người còn lại. Sáng mai bắt đầu báo cáo, chắc hẳn năm người sẽ thảo luận đến khuya.
Đúng như Trình Phỉ đoán, ba người được điều xuống các khu vực vừa gặp nhau ở khách sạn là chẳng tách ra nữa. Hai người ở lại trụ sở là Trâu Chí Khải và Trịnh Dung Thuận cũng chạy đến khách sạn tụ hội ngay sau giờ làm. Dù sao cũng là thanh niên non nớt mới ra xã hội, lúc chưa gặp nhau thì còn giữ kẽ, nhưng khi đã ngồi lại với nhau rồi thì mọi e dè hay suy tính cá nhân đều tan biến. Tất cả những nỗi thấp thỏm, lo lắng về buổi báo cáo ngày mai đều được tuôn ra hết.
Trâu Chí Khải và Trịnh Dung Thuận bàn bạc với nhau rồi quyết định khỏi cần quay về nhà thuê nữa, ở lại khách sạn cùng mọi người thức trắng đêm. Cát Sấm tính tình thoải mái, đổi phòng giường lớn sang phòng tiêu chuẩn để hai người họ cùng ở với mình.
Nhưng nhóm có cả nam lẫn nữ, không tiện ở phòng nhau để thảo luận.
Trâu Chí Khải vốn thuộc bộ phận marketing, quen biết nhiều nhân sự làm văn phòng ở trụ sở. Cậu liên hệ với chị hậu cần phụ trách đặt khách sạn, nhờ chị trao đổi với quản lý khách hàng Thịnh Tinh bên phía khách sạn. Vì đây là khách sạn hợp tác với công ty, lại thêm việc họ chỉ bắt đầu dùng từ buổi tối, nên vị quản lý này đã nhờ một đồng nghiệp quen biết bố trí ổn thoả một phòng họp nhỏ cho họ.
Ăn uống qua loa xong, năm người mỗi người đều ôm laptop đến phòng họp, bắt đầu chiếu slides của mình ra để thảo luận.
Đến trụ sở chính mới thấy quan hệ xã giao quan trọng đến mức nào. Trâu Chí Khải không chỉ nhờ người đặt được phòng họp mà slides của cậu và Trịnh Dung Thuận vừa nhìn là biết đã được "cao nhân" bày vẽ giúp, phong cách và phương hướng logic đều giống với các file PDF sổ tay hướng dẫn mà trụ sở thường gửi xuống khu vực.
Định dạng chuẩn chỉnh, logic rõ ràng.
Nhưng nếu so sánh thì slides của Lương Thiến cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt trội hơn về mặt nội dung.
Do nhân sự ở trụ sở đông, các dự án lớn khó có thể giao cho người mới rèn luyện, nên suốt ba tháng qua, công việc của Trâu Chí Khải và Trịnh Dung Thuận chủ yếu mang tính hỗ trợ, ít có cơ hội tiếp xúc với những nội dung mang tính thực chất.
Thảm nhất là Cát Sấm và Phạm Tĩnh Nhiên, hai người chung "số phận" bị điều xuống khu vực như Lương Thiến. Cát Sấm đến Lĩnh Nam chưa bao lâu đã bị kéo vào những cuộc đấu đá nội bộ, bị cấp trên sắp nghỉ hưu lợi dụng, lại làm mất lòng một quản lý cụm thành phố khác. Cậu còn trụ lại được đến giờ hoàn toàn nhờ giám đốc chi nhánh cấp tỉnh chống lưng. Slides của cậu về cơ bản cũng phải tự mày mò làm lấy.
Phạm Tĩnh Nhiên thì không đến mức làm mất lòng sếp, nhưng vị sếp đó lại quá khôn khéo, dạy cô nhiều nhất là cách đối nhân xử thế, còn về mặt công việc vẫn thiên về tính thực thi, ít có điểm gì đặc sắc.
Sau khi xem xong cả năm bản báo cáo, ai cũng đồng tình rằng bài của Lương Thiến xuất sắc nhất, đặc biệt là phần phân tích về thương vụ Hồng Liên tái hợp tác.
Tuy chỉ là khách hàng khu vực, nhưng tên tuổi và quy mô của Hồng Liên vẫn có tiếng tăm trong số các khách hàng lớn toàn quốc. Vừa lúc Lương Thiến đến Chi Giang thì Hồng Liên đàm phán tái hợp tác, hơn nữa cô còn tham gia vào toàn bộ quá trình đàm phán, thậm chí lần đàm phán đầu tiên là do chính cô và đồng nghiệp bên đội ngũ thực thi đảm nhiệm. Chuyện này nhắc đến thì vô cùng có sức nặng.
Ngoài ra, việc triển khai hạng mục O2O kênh khách hàng lớn của Chi Giang cũng đã được sếp của Trịnh Dung Thuận, Vicky, lấy làm ví dụ điển hình về cách vận hành kênh online cho khách hàng khu vực, được trụ sở biên soạn thành tài liệu PDF gửi đi toàn quốc, với kỳ vọng rằng các khu vực khác cũng có thể học tập Chi Giang, tận dụng ưu thế của từng địa phương để phát triển kênh online hiệu quả hơn.
Lương Thiến cũng tham gia vào hạng mục này, cô còn là cầu nối giữa nhân sự khu vực và trụ sở. Nhắc đến chuyện này cũng rất nở mày nở mặt.
"Lương Thiến, hôm nay tớ mới thực sự hiểu thế nào là 'thua chị kém em', sao cậu giỏi thế?"
Phạm Tĩnh Nhiên thực sự khâm phục. Ở công ty ai cũng biết Chi Giang nổi tiếng phức tạp, vụ lùm xùm của Phùng Tạ càng khiến mọi người bàn tán xôn xao. Lương Thiến có thể đứng vững được ở Chi Giang đã không dễ, vậy mà còn làm nên thành tích, đúng là quá xuất sắc.
Lương Thiến ngại ngùng, trong lòng càng thêm cảm kích Trình Phỉ, khiêm tốn nói: "Tớ chỉ may mắn gặp được một người sếp tốt thôi. Các cậu cũng làm rất tốt, mỗi người được phân vào một bộ phận và kênh khác nhau, không thể so sánh được. Điều mà các lãnh đạo muốn thấy trong buổi báo cáo ngày mai không phải là chúng ta có tạo được thành quả gì hay không, vì suy cho cùng chúng ta mới vào công ty ba tháng. Cái mà họ muốn đánh giá là liệu chúng ta có thể trình bày nội dung rõ ràng và có suy nghĩ của riêng mình hay không."
Trịnh Dung Thuận gật đầu: "Vicky cũng nói với tớ như vậy, bảo chúng ta đừng quá căng thẳng, chỉ cần trình bày lại những gì mình trải qua một cách rõ ràng là được. Nhưng đúng là ba tháng qua, những gì Lương Thiến làm được quá đỉnh, xem ra Trình Phỉ thực sự tận tâm hướng dẫn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com