Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Động não

Giúp đỡ lẫn nhau

Dưới sự khích lệ của hai người họ, ba người còn lại cũng phấn chấn lên. Người trẻ tuổi vốn dĩ thường lạc quan.

Phạm Tĩnh Nhiên nhớ ra Trịnh Dung Thuận từng đến Chi Giang, hỏi: "Trình Phỉ là sếp của Lương Thiến đúng không? Tớ cứ nghe Lương Thiến nhắc mãi là chị ấy rất giỏi. Cậu đã gặp rồi, thấy thế nào?"

"Tám chữ để miêu tả: ngoài lạnh trong nóng, người đẹp tâm thiện. Vicky rất thích Trình Phỉ."

Nghe người khác khen Trình Phỉ, Lương Thiến thật tự nhiên mà vui vẻ trong lòng, cảm thấy hãnh diện lây.

"Đỉnh vậy à? Vậy lát nữa có thể nhờ chị ấy xem báo cáo giúp mấy đứa mình được không? Nếu chỉ năm người bọn mình tự thuyết trình với nhau, không có ai có kinh nghiệm nghe thử thì cũng khó đưa ra ý kiến mang tính xây dựng, đúng không?" Cát Sấm trong lòng thấp thỏm, đến giờ vẫn chưa có ai xem giúp bản báo cáo của cậu.

Dù cậu không phụ trách khách hàng lớn mà phụ trách quản lý khu vực thành phố, nhưng nghiệp vụ sales nói cho cùng vẫn có điểm tương đồng, cậu rất muốn có người góp ý giúp mình.

Phạm Tĩnh Nhiên cũng thấy hơi lo. Cô không tin bà sếp leo lên bằng nịnh nọt của mình có thể hướng dẫn được điều gì hữu ích.

Trâu Chí Khải cũng muốn gặp nhân vật mà Trịnh Dung Thuận nhắc đến, nhưng nhìn thời gian thì đã gần 11 giờ. Năm người dự tính thức trắng đêm, nhưng nếu kéo người khác theo thì có vẻ không hay lắm. Cậu bèn hỏi: "Giờ này có muộn quá không?"

Lương Thiến vẫn thỉnh thoảng xem nhóm chat. Tin nhắn công việc hai ngày nay đều do Trình Phỉ hồi đáp, hôm nay chị còn phải bàn bạc về sự kiện bên Dân Thượng, chắc chắn rất bận.

Ban đầu cô định từ chối thẳng, nhưng ánh mắt của bốn người kia đồng loạt đổ dồn về cô. Cô mềm lòng, gắng gượng nói: "Vậy để tớ hỏi xem chị ấy nghỉ chưa?"

"Hỏi mau, hỏi mau. Sau này có dịp đến Chi Giang, bọn tớ sẽ mời chị ấy một bữa."

Lương Thiến đành ra ngoài gọi điện, giờ này cũng không biết chị đã ngủ chưa.

Trình Phỉ đang đợi tin của Lương Thiến, nghĩ rằng cô bận xong thế nào cũng sẽ liên lạc.

Vừa nhận được cuộc gọi, Trình Phỉ bắt máy ngay.

"Alo, Trình Phỉ, chị ngủ chưa?"

"Chưa đâu, em bận xong rồi à?"

Giọng nói lười biếng mà dịu dàng, khiến tim Lương Thiến mềm nhũn, chỉ muốn bay ngay về Vu Thành gặp chị.

"Chưa đâu, mới bắt đầu thôi. Có chuyện muốn nhờ chị một chút." Lương Thiến đơn giản kể qua tình hình.

Trình Phỉ vừa rửa mặt và nghỉ ngơi một lát nên cũng có tinh thần: "Được thì được, nhưng tôi không rành nghiệp vụ của các bộ phận khác, sợ đưa ra ý kiến sai lệch. Em thử hỏi xem Will có thời gian không? Will sẽ có cái nhìn toàn diện hơn."

Lương Thiến thấy cũng có lý. Hôm nay cô còn gặp Will ở sảnh khách sạn lúc anh ta chuẩn bị ra ngoài, hai người chỉ chào hỏi đơn giản. Will còn hỏi cô làm báo cáo thế nào rồi, gửi qua cho anh ta xem. Cô lưu sẵn trên phần mềm truyền file của điện thoại, bèn chuyển ngay cho anh ta. Will lướt qua một lượt, nói khi nào có thời gian sẽ xem kỹ hơn.

Sau đó vội vã rời đi, không có tin gì nữa.

Lúc ăn cơm, Phạm Tĩnh Nhiên nói các sếp lớn đều đi dự tiệc, chắc Will cũng đi.

Đề xuất của Trình Phỉ cũng hợp lý. So với Trình Phỉ thì Will đang ở ngay khách sạn, gần họ hơn. Hơn nữa, Will đã làm ở Thịnh Tinh mười năm, từng luân chuyển qua nhiều bộ phận, kinh nghiệm đúng là phong phú hơn.

"Được, để em hỏi xem Will có thời gian không. Chị ngủ sớm đi nhé?"

"Ngủ không được, muốn nhìn em một chút."

Lương Thiến nghe câu này, trong lòng như bắn pháo hoa, rực rỡ muôn màu. "Trình Phỉ, chị biết mình vừa nói gì không?"

Không thể tin nổi, những lời âu yếm dịu dàng đến thế lại có thể được thốt ra từ miệng Trình Phỉ. Thật muốn biết hiện tại trông chị thế nào.

Tiếc là trong phòng còn bốn đứa "con" đang gào khóc đòi ăn, cô không thể dây dưa lâu, chọc ghẹo vài câu rồi nhanh chóng quay lại chủ đề công việc.

"Thế nói chính sự nhé? Trước hết em thử hỏi Will xem có tiện giúp không, cũng có thể mở họp video, chiếu slides lên, tôi sẽ xem thử xem có giúp gì được không. Nhưng mà, Lương Thiến, chuyện này các em phải cẩn thận, đừng để lộ ra ngoài, không khéo lại làm mất lòng sếp của bốn người kia, tốn công mà còn không được ghi nhận."

"Ừm, em hiểu. Để em hỏi Will trước, chị nghỉ ngơi một chút đi, nếu cần gì em sẽ nhắn cho chị."

Cúp máy xong, Lương Thiến quay lại phòng họp, truyền đạt lời Trình Phỉ.

"Will? Tức Chu Hàng, giám đốc chi nhánh Chi Giang á? Lúc bọn mình phỏng vấn vòng cuối cũng có anh ấy. Lãnh đạo tầm cỡ thế có chịu xem giúp mấy thứ vặt vãnh này của bọn mình không?" Phạm Tĩnh Nhiên tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tớ cũng không chắc, nhưng Trình Phỉ thì chắc chắn sẽ giúp, còn Will thì tớ phải hỏi thử đã. Các cậu có ngại không?"

Bốn người vội xua tay. Bây giờ họ đều không có ai giúp, mời được cao thủ nào thì hay cao thủ nấy, huống hồ lại là người tầm cỡ như Will.

"Nếu không ai có ý kiến thì tớ đi hỏi thử đây. Nhưng nhắc trước, bất kể là Will hay Trình Phỉ giúp, các cậu cũng đừng để lộ ra ngoài, nếu để lộ thì có thể sẽ có người cho rằng hai người họ xen vào việc của người khác."

"Yên tâm." Bốn người đồng thanh đáp.

Thế là Lương Thiến liên hệ Will. Lần này Will khá thoải mái, cũng đúng lúc vừa về khách sạn, hỏi vị trí phòng họp rồi bảo mười phút nữa sẽ qua.

Gặp sếp lớn, ai nấy đều có phần câu nệ, vội vàng đứng lên chào hỏi. Will khẽ giơ tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. "Bắt đầu đi, ai thấy mình yếu nhất thì trình bày trước?"

Chà...

Câu này nói ra khiến Lương Thiến suýt trợn mắt. Cô bắt đầu mở họp video, mời Trình Phỉ vào. Trong lúc đó, Cát Sấm đã giơ tay trước, ba người còn lại đành ngồi xuống đợi.

Laptop Lương Thiến kết nối màn hình. Trình Phỉ nhấn tham gia, cửa sổ trò chuyện bật lên. Trình Phỉ không mở camera nhưng Lương Thiến thì mở.

Trình Phỉ nhìn thoáng qua Lương Thiến, trông vẫn còn có tinh thần.

Lại nhìn Will.

Có Will ở đó, cô đương nhiên phải chủ động chào hỏi. Cô và Leo lén hoàn tất thủ tục từ chức mà không báo cho Will, vậy nên lúc nói chuyện cô có phần chột dạ.

Theo lý mà nói, Leo hoặc Trình Phỉ phải trao đổi trước với Will. Nhưng Will hết lần này đến lần khác đề phòng cô, nên giờ cô qua mặt Will mà cầm chắc hai trăm nghìn, trong lòng cũng chẳng thấy áy náy gì.

Trong môi trường làm việc, lợi ích luôn là trên hết.

Có lẽ vì còn có những người khác ở đây, Will không bắt bẻ cô, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi ra hiệu cho Cát Sấm bắt đầu.

Là người thuyết trình đầu tiên, Cát Sấm căng thẳng đến mức nói vấp. Will càng nghe thì mày nhíu càng chặt. Trình Phỉ cũng không rõ trọng tâm báo cáo của cậu là gì, nhưng vẫn im lặng nghe hết.

Quả nhiên, Will không nhân nhượng, thẳng thừng nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì, cũng không biết trọng tâm công việc của cậu trong ba tháng qua là gì? Chức vụ của cậu là quản lý khu vực thành phố, dưới quyền có cả một đội ngũ, nhưng trong slides của cậu lại không thể hiện được việc quản lý theo từng kênh trong khu vực thành phố đó, cũng không có số liệu về năng suất nhân sự. Không có trọng tâm, không có logic, không có điểm sáng, làm lại đi."

Mọi người im lặng. Lương Thiến bắt đầu hối hận vì đã mời Will đến.

Mặt Cát Sấm đỏ bừng.

Trình Phỉ lên tiếng xoa dịu: "Phát hiện vấn đề sớm cũng tốt. Phần số liệu em làm khá tốt, chỉ là cần sắp xếp lại trình tự và các phần một chút. Vẫn còn kịp chỉnh sửa."

Lời Trình Phỉ với Cát Sấm mà nói chẳng khác nào âm thanh trời ban. Cậu ngay lập tức ôm laptop đi chỉnh sửa. Nhân lúc Trịnh Dung Thuận trình bày, cậu tranh thủ xin Lương Thiến WeChat của Trình Phỉ, sau đó gửi slides qua, nhờ Trình Phỉ hỗ trợ mình sắp xếp lại. Giờ đầu óc cậu cứ như hồ dán.

Mọi người đều cảm thấy slides của Trịnh Dung Thuận cũng không tệ, nhưng vẫn không vừa mắt Will.

"Có phần hào nhoáng mà thiếu thực chất, quá dàn trải, nhìn thì giống như làm được rất nhiều việc, nhưng dường như việc nào cũng không chống đỡ được nếu bị hỏi sâu. Tôi khuyên cậu chọn những nội dung quan trọng và quen thuộc mà nói, tức là chọn phần việc mà khi bị hỏi đến những chi tiết liên quan thì cậu sẽ không đến mức ú ớ, hiểu không?"

"Hiểu hiểu hiểu, cảm ơn Will, em chỉnh lại ngay."

Hai người đầu tiên đều thất bại, đến lượt Phạm Tĩnh Nhiên trình bày, chưa nói mà cô đã căng thẳng nuốt nước bọt. Dù chỉ có một mình Will ngồi đó nhưng khí thế thì như thiên binh vạn mã, có thể khiến cô thương tích đầy mình.

Quả nhiên, cô vừa trình bày xong trang cuối, Will bắt đầu: "Rỗng, rất rỗng, khí thế rỗng, nội dung cũng rỗng, vấn đề tương tự Trịnh Dung Thuận. Những việc em nói, nếu thực sự có thể làm đến tiêu chuẩn mà em trình bày, thì e là phải làm ở Thịnh Tinh hai, ba năm mới đạt được. Mà em mới làm có ba tháng, chỉnh lại đi."

Trâu Chí Khải thì trái ngược với Phạm Tĩnh Nhiên. Cậu bị nói là làm quá ít việc, nói cũng quá chung chung, người không làm mảng marketing nghe vào chẳng hiểu gì.

Người cuối cùng là Lương Thiến. Nhìn dáng vẻ của cô nàng, Trình Phỉ cũng căng thẳng theo.

Trình Phỉ đề xuất nhờ Will giúp là vì cảm thấy Will không chỉ giúp họ phát hiện vấn đề trước, mà còn có thể giúp họ bạo dạn hơn. Nhưng mấy cô cậu nhóc này đối diện với Will còn căng thẳng đến vậy, chẳng biết mai lên bục có nói tròn vành rõ chữ được câu nào không.

Will xoay xoay cổ, trông như rất mệt mỏi. Đến khi Lương Thiến bắt đầu, anh ta nhìn chăm chú vào nội dung trên màn hình.

Chiều nay anh ta đã lướt qua vài lần, chỉ lướt vài lần cũng nhìn ra được đây là bút tích của Trình Phỉ. Toàn bộ nội dung hoàn toàn theo hướng tư duy logic của Trình Phỉ.

Hiện tại, cách Lương Thiến suy nghĩ về công việc hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ Trình Phỉ, may mắn là đến giờ thì phần lớn đều là ảnh hưởng tốt.

Tuy nhiên, làm việc vẫn cần có chính kiến và suy nghĩ của riêng mình.

Đây là điều Lương Thiến còn thiếu, nhưng so với bốn người kia, Lương Thiến đã tiến bộ rõ rệt nhất.

Vậy nên giao cô nàng cho Trình Phỉ dẫn dắt cũng coi như là một bước đi đúng.

Vì đã tập dượt vài lần trước mặt Trình Phỉ, từng chi tiết cũng được chỉnh sửa kỹ lưỡng, nên Lương Thiến trình bày mà không có nhiều do dự, hoàn thành trong vòng hai mươi phút.

Will không ngắt lời, cũng không tỏ thái độ như đang nhìn rác rưởi.

"Vấn đề của em hơi giống bạn Phạm. Xét về vĩ mô thì những việc em trình bày không phải mình em là có thể hoàn thành được. Nội dung không cần sửa, nhưng ngày mai trình bày nhớ chú ý đến mức độ nhấn nhá, cũng đừng nói quá nhanh, phải để người nghe có thời gian tiếp thu và suy nghĩ. Điểm này thì những bạn còn lại cũng cần lưu ý, càng căng thẳng thì tốc độ nói càng nhanh, mà nói nhanh thì càng dễ rối trong cách biểu đạt. Cứ nói từ tốn, đừng gấp gáp."

Mặc dù đã nắm rất rõ bản báo cáo này, nhưng khi nói, Lương Thiến vẫn không tránh khỏi căng thẳng, đúng là càng nói càng nhanh.

Thêm nữa, vì Trình Phỉ cũng đang nghe, cô càng không muốn để Will phê bình phần nội dung mà chị làm ra.

May mà không rõ vì mệt hay vì lười chỉ trích cô trước mặt mọi người, Will không đưa ra quá nhiều nhận xét.

Sau khi năm người trình bày xong, Will lại góp ý riêng một số chi tiết cho Cát Sấm và Phạm Tĩnh Nhiên rồi mới đứng dậy chuẩn bị đi. "Đừng căng thẳng, so với tôi lúc trước, các bạn đã làm rất không tồi rồi. Chỉ một điều, ngày mai cứ nói từ từ thôi, trình bày rõ ràng những gì mình đã làm, đừng hấp tấp. Nếu bị hỏi mà không biết thì cứ thẳng thắn nói mình không biết, đừng giả vờ hiểu."

Hai tiếng vừa rồi, từ lo lắng ban đầu, đến cảm giác héo tàn khi bị vùi dập, rồi lại được động viên.

Cảm xúc của năm người cứ lên xuống liên tục. Ai cũng cảm thấy buổi báo cáo ngày mai chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com