Chương 8: Báo cáo công việc
Người phụ nữ máu lạnh
Will lại nói nếu không đẩy hàng vào được thì tìm đường xả hàng đi. Trình Phỉ cũng không muốn làm chuyện đó, liền từ chối thẳng. Cũng từ lúc đó, Will bắt đầu không ưa cô.
Nhưng sau đó, cô cũng giúp anh ta đẩy hơn hai triệu hàng vào cửa hàng. Ngày 26 tháng Chạp, toàn bộ hệ thống logistics đều đã ngừng hoạt động, cô phải điều phối nhiều bộ phận để chuyển hàng từ kho công ty thẳng đến kho lớn của khách hàng, còn phải ở lại trung tâm logistics của khách khuân vác hàng đến hơn 3 giờ sáng. Chính vì vậy, quý I cô vượt chỉ tiêu, nhưng quý II chỉ nhận được mức thưởng tối thiểu, làm rối loạn nhịp nhập hàng của cô.
Nhưng những chuyện đó cũng đã qua rồi.
"Anh cứ yên tâm, với năng lực của anh thì vẫn có thể yên ổn trụ được đến lúc nghỉ hưu."
Hai người lại trò chuyện một lúc rồi tan. Trình Phỉ quay về khách sạn, tiếp tục xử lý công việc. Cô mở tin nhắn WeChat ra xem, thấy Lương Thiến lại nhắn tin, báo cáo một loạt những việc đã làm trong ngày, dài dòng lê thê.
Trình Phỉ chỉ nhắn lại ba chữ: Vất vả rồi!
Lương Thiến nằm trên giường, hai chân gác lên tường. Hôm nay chạy đi chạy lại cả ngày, bắp chân cô sưng hết cả lên. Cô đã do dự rất lâu không biết có nên báo cáo công việc với Trình Phỉ hay không, rồi lại cảm thấy vẫn nên lưu lại hoạt động, tránh để Trình Phỉ nghĩ rằng cô đang lười biếng. Lưỡng lự cả buổi, cuối cùng cô mới quyết định sắp xếp câu từ rồi gửi tin nhắn WeChat cho Trình Phỉ.
Kết quả là tận hai tiếng sau mới nhận được hồi âm, mà chỉ có ba chữ, hết sức có lệ.
Đúng là một người phụ nữ máu lạnh!
Trình Phỉ xử lý xong email và tin nhắn, lại kiểm tra cuộc gọi nhỡ, rồi nhấn vào tên của Tề Ngộ Xuân, gọi đi.
"Sếp Phỉ, cuối cùng sếp cũng rảnh để triệu kiến em rồi! Để em kể cho sếp nghe..."
Trình Phỉ day day thái dương, đầu đau như búa bổ, cố gắng kiên nhẫn nghe Tề Ngộ Xuân luyên thuyên về cả ngày của cô nàng và Lương Thiến, từ việc đi đâu, ăn gì, nói gì, một mình lải nhải suốt mười phút.
"Chị Lâm có sắp xếp gì cho em trước không?" "Chị Lâm" là cấp dưới của Phùng Tạ, cũng là cấp trên của Tề Ngộ Xuân.
"Có, bảo em phải liên tục nhắc nhở Lương Thiến về cái gọi là 'một núi không thể có hai hổ', nói rằng công ty đưa cậu ấy đến là để thay thế sếp, còn bảo sếp vốn chẳng có ý định dẫn dắt cậu ấy đàng hoàng."
Không nằm ngoài dự đoán. "Vậy em có truyền đạt nguyên văn lại không?"
"Tất nhiên là không, nhưng em nghĩ nếu em không nói, họ cũng sẽ tìm người khác nói thôi. Sếp có muốn sớm ngồi xuống nói chuyện với Lương Thiến không? Em thấy cậu ấy khá tốt." Dù lúc mới gặp cảm thấy hơi mất cân bằng trong lòng, nhưng sau một ngày làm việc chung, Lương Thiến cho thấy sự nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, đối nhân xử thế lại chân thành, thực sự không tồi.
"Không vội. Em dặn Lương Thiến mai mang laptop, rồi hướng dẫn thật kỹ cho bạn cách sử dụng hệ thống khách hàng. Tối mai tôi về, sẽ mời em ăn ngon." Nếu Lương Thiến muốn trụ lại thì cần có chút khả năng phán đoán sự tình. Quy tắc đối nhân xử thế là bài học đầu tiên khi bước vào chốn công sở.
"Được ạ, cảm ơn sếp Phỉ, sếp nghỉ sớm đi."
"Ừ, vất vả rồi."
Cúp máy xong, Trình Phỉ mở nhóm WeChat, thấy Lương Thiến đã gửi báo cáo số liệu bán hàng. Cô lướt qua một lượt, nhìn tiến độ đạt được có vẻ không có vấn đề gì.
Theo lời Tề Ngộ Xuân, họ hẹn gặp lúc 8 giờ rưỡi, cũng không thấy Lương Thiến mang theo laptop. Trình Phỉ kiểm tra thời gian gửi báo cáo, là 10 giờ rưỡi sáng.
Vậy là cô nhóc này tổng hợp số liệu đến rạng sáng, hay dậy sớm để làm? Dù thế nào đi nữa, bài tập đầu tiên cũng hoàn thành khá tốt.
10 giờ rưỡi sáng hôm sau, Lương Thiến lại gửi báo cáo theo dõi số liệu bán hàng. Trình Phỉ xem qua, rồi lần lượt tag các khu vực có tiến độ chậm, nhắc họ bám sát tình hình bán hàng tại cửa hàng. Hôm qua vì bị Will làm loạn nhịp công việc nên cô lỡ mất cuộc họp cấp quản lý buổi chiều. Giờ cô gửi luôn slides đào tạo cho Lương Thiến, bảo cô nàng xem kỹ, hiểu rõ rồi thì mở họp trực tuyến để đào tạo mọi người.
Lương Thiến lúc đó đang lang thang ngoài phố với Tề Ngộ Xuân, thấy tin nhắn này liền kêu lên như heo, suýt làm Tề Ngộ Xuân đâm sầm vào người ta.
"Sao thế, sao thế?"
"Chị Phỉ nhắn WeChat bảo tôi tổ chức đào tạo trực tuyến về hệ thống của Chính Mỹ cho mọi người! Tôi có biết gì đâu, sao mà đào tạo được?"
"Đừng cuống, mở ra xem đi."
"Được được, cũng may hôm nay cậu nhắc tôi mang laptop."
Hai người tìm một chỗ trong quán KFC ngồi xuống, mở laptop nghiên cứu slides. Các nội dung quy trình thì không quá khó hiểu, Tề Ngộ Xuân cũng biết một chút, giúp Lương Thiến giải đáp vài phần.
Nhưng Lương Thiến mới đến, chưa quen với bất cứ thứ gì. Để cô chủ trì một buổi họp thì đúng là làm khó cô. Hơn nữa Trình Phỉ cũng không nói rõ thời gian, vậy nên sắp xếp vào lúc nào thì ổn đây?
Tề Ngộ Xuân gợi ý cô gọi điện hỏi Trình Phỉ.
"Tôi có WeChat, nhưng không có số điện thoại sếp."
Tề Ngộ Xuân cạn lời, số của sếp mà còn không lưu. Không nhịn được giơ ngón tay cái tỏ ý bái phục, lại gửi số của Trình Phỉ cho Lương Thiến.
Lương Thiến không gọi ngay, mà trước tiên lấy sổ ra, hệ thống lại các thắc mắc của mình, nhờ Tề Ngộ Xuân xem qua một lượt. Những gì Tề Ngộ Xuân cũng không giải đáp được, cô mới đánh dấu lại.
Vậy vẫn chưa đủ, trước khi gọi điện, cô còn sắp xếp lại ngôn từ, diễn tập với Tề Ngộ Xuân một lần. Nhìn vẻ cẩn thận của cô, Tề Ngộ Xuân thấy buồn cười: "Trình Phỉ là sếp của cậu, không phải hổ báo gì đâu. Cậu là người mới, sai sót là chuyện bình thường, hỏi han là điều đương nhiên."
Lương Thiến thấy Tề Ngộ Xuân nói rất đúng, nhưng vẫn thấy căng thẳng trong lòng. Cuối cùng lấy hết can đảm gọi điện, nhưng Trình Phỉ lại từ chối cuộc gọi. Nửa tiếng sau, Trình Phỉ nhắn WeChat, bảo lúc nãy đang ở chỗ khách hàng, tối nay sẽ về Vu Thành, mời cả cô và Tề Ngộ Xuân ăn tối, có gì thì để tối nói chuyện luôn.
Điện thoại không gọi được, Lương Thiến vô thức thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn, có thể nhìn thấy nét mặt, cảm nhận được cảm xúc của người đối diện.
Địa điểm ăn tối là do Tề Ngộ Xuân chọn. Cô nàng suốt ngày chạy cửa hàng, phát hiện ra không ít quán ngon, lần này tìm một quán nhỏ vừa ngon, vừa rẻ, lại yên tĩnh. Hai người đến sớm nên gọi món trước, đến khi đồ ăn được dọn lên gần hết thì Trình Phỉ mới đến.
Lưng đeo balo, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Thấy Trình Phỉ đến, Lương Thiến đứng dậy đón. Trình Phỉ gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Tề Ngộ Xuân không khách sáo, cầm đũa lên ăn trước. Quán này chuyên đồ ăn gia đình, ba người gọi bốn món, hai suất cơm, một suất mì. Trình Phỉ thích ăn mì.
Sau vài câu xã giao, Lương Thiến nhận ra Tề Ngộ Xuân và Trình Phỉ khá thân thiết, trò chuyện rất thoải mái, không dè dặt như cô.
Trình Phỉ có vẻ rất đói, ăn luôn một mạch xong bữa rồi mới bắt đầu hỏi cô về cảm nhận hai ngày qua. Cô cố gắng trả lời thật mạch lạc.
"Không sao, không cần đặt đũa xuống, cứ vừa ăn vừa nói." Trình Phỉ nhận ra Lương Thiến có vẻ rất chú ý đến phép tắc trên bàn ăn.
"Ồ, vâng."
Trình Phỉ ăn xong cũng mệt, uống một ngụm nước rồi định nghỉ một lát. Thấy ly nước của cô đã cạn, Lương Thiến vội vàng rót giúp. Trình Phỉ khẽ gật đầu cảm ơn.
"Trong cuộc họp hôm thứ Hai, tôi có nói về kênh O2O. Em và Tề Ngộ Xuân đều rất trẻ, tôi định giao phần này cho hai người phụ trách. Bước đầu tiên là tổ chức đào tạo trực tuyến về nền tảng. Dù là họp trực tuyến nhưng đây cũng là lần đầu tiên em ra mắt trước các quản lý, nên không thể trì hoãn thêm. Tôi đề xuất tổ chức vào sáng mai. Tối nay ba chúng ta sẽ diễn tập trước. Chiều mai tôi phải đi Chi Nam, em có muốn đi cùng không?"
Sếp chủ động mời, Lương Thiến ngay lập tức gật đầu.
Nghe Trình Phỉ nói sẽ giúp cô diễn tập trước, trái tim lo lắng suốt cả ngày cuối cùng cũng bình ổn lại.
"Ăn uống đàng hoàng đi đã."
Tề Ngộ Xuân là người thích gợi chuyện, bữa ăn diễn ra khá hoà hợp. Ăn xong nhanh chóng nhờ chủ quán dọn bàn, ba người lau tay bằng khăn ướt rồi bắt đầu làm việc ngay tại chỗ.
Nhờ đã chuẩn bị trước, họ chỉ mất khoảng một tiếng để diễn tập xong. Trình Phỉ gửi cho Lương Thiến danh sách email, bảo cô gửi thông báo họp.
Cuộc họp được ấn định vào 10 giờ sáng mai. Các đồng nghiệp liên quan ở Vu Thành sẽ tham gia họp trực tiếp tại văn phòng, còn nhân sự ở các khu vực khác tham gia trực tuyến.
Trước khi rời đi, Trình Phỉ dặn Lương Thiến mai mang theo hành lý đến văn phòng, họ sẽ xuất phát thẳng từ văn phòng đi Chi Nam.
Đợi đến khi chiếc taxi chở Trình Phỉ đi xa, Tề Ngộ Xuân mới bắt đầu than thở: "Đi theo một 'chị mười ba' cuồng công việc như thế, có thấy mệt không?"
Lương Thiến gật đầu. Nhịp độ làm việc của Trình Phỉ thực sự quá nhanh, hơn nữa trông chị lại dường như không biết mệt mỏi. Vừa đi công tác về, còn làm việc với họ đến tận 10 giờ tối mà vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo, thật là "nhân viên ưu tú trời sinh".
9 giờ sáng hôm sau, Lương Thiến đeo balo đến văn phòng. Mùa hè đi công tác không cần mang nhiều đồ, thấy Trình Phỉ không kéo vali, cô cũng ngại không kéo theo.
9 giờ rưỡi, các đồng nghiệp liên quan lần lượt có mặt. Họ vây quanh Trình Phỉ ríu rít trò chuyện, chủ yếu là than phiền về các vấn đề ở cửa hàng. Hôm qua, Tề Ngộ Xuân đề xuất để cả các đồng nghiệp tuyến đầu tham gia cuộc họp hôm nay, như vậy việc triển khai ở cửa hàng sẽ thuận lợi hơn.
Đến khi thấy Will và Phùng Tạ bước vào văn phòng, đám đông mới lắng xuống rồi di chuyển vào phòng họp, chờ cuộc họp bắt đầu.
Dù tối qua về nhà đã diễn tập lại mấy lần, nhưng khi thực sự đứng lên thuyết trình, Lương Thiến vẫn không khỏi căng thẳng. Hôm nay mới là ngày thứ tư đến Chi Giang mà cô đã phải tự mình chủ trì một cuộc họp.
Hơn nữa còn họp ngay tại văn phòng, Will và Phùng Tạ cũng có mặt để nghe.
Đứng giữa phòng họp, đối diện với hơn hai, ba chục người, lại thêm sự hiện diện của các sếp, Lương Thiến cảm thấy áp lực đè nặng, căng thẳng cực độ.
Trình Phỉ ngồi ở vị trí gần cô nhất, giúp cô kiểm tra số lượng người tham gia trực tuyến, sau khi mọi người có mặt đầy đủ thì ra hiệu cho cô bắt đầu.
"Chào mọi người, em là Lương Thiến, nhân viên mới đến Chi Giang tuần này. Hiện tại, em đang học hỏi từ quản lý Trình Phỉ, rất vui được làm việc cùng mọi người. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi đào tạo hôm nay. Nội dung chính sẽ tập trung vào cách sử dụng nền tảng trực tuyến nội bộ của Chính Mỹ, cũng như một số hoạt động quảng bá của chúng ta trên nền tảng giao hàng kênh O2O..."
Will ngồi ở hàng ghế cuối lặng lẽ nghe một lúc, sau đó đưa mắt nhìn sang Trình Phỉ, thấy cô đang chăm chú xem presentation của Lương Thiến, không khỏi bật cười.
Giống như những gì họ dự đoán ngay từ đầu, cho dù Trình Phỉ có toan tính gì trong lòng, cô vẫn sẽ nghiêm túc hướng dẫn Lương Thiến.
Giống như khi anh ta vừa đến đây, đối mặt với sự khiêu khích từ nhóm quản lý, Trình Phỉ không hùa theo bọn họ mà vào phút cuối lại gánh giúp anh ta một phần áp lực, đồng thời giữ vững nguyên tắc làm việc của mình.
Mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, làm việc có trách nhiệm, lại có thể kiên trì giữ vững nguyên tắc của bản thân.
Có lẽ đây chính là lý do Ameli muốn đưa cô đi.
Cũng là lý do anh ta muốn giữ cô lại. Nhưng nếu thực sự không giữ được cũng không sao. Lương Thiến là phương án dự phòng của anh ta. Dù Trình Phỉ có rời đi, cô cũng sẽ dạy Lương Thiến đến nơi đến chốn.
Anh ta trực tiếp tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng của chương trình quản trị viên tập sự lần này. Lương Thiến thông minh, bình tĩnh, không phô trương, trung thực mà linh hoạt. Anh ta chấm cho cô nàng điểm cao, lại còn mời tổng giám đốc HR ăn một bữa, nhờ chị phân cô về Chi Giang.
Dù thế nào đi nữa, ít nhất anh ta cũng sẽ giữ được một người, đảm bảo kênh MT Chi Giang không xảy ra vấn đề. Như vậy, anh ta mới có thể rảnh tay mà xử lý những rắc rối khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com