Chương 81: Xử lý lạnh
Nảy sinh khúc mắc trong lòng
Thoáng chốc, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Hellen bước lại gần để xoa dịu tình hình, bảo Lương Thiến còn đang sững sờ tại chỗ đi ăn trước. Lương Thiến nhìn Will, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Will hít sâu một hơi, cũng bảo cô đi ăn trước.
"Trước mắt em đừng vội liên lạc với Trình Phỉ, để tôi tìm hiểu xem chuyện thế nào đã." Will dặn thêm một câu. Anh ta vẫn hy vọng chuyện này còn có thể xoay chuyển được, không muốn Lương Thiến ngay lập tức đi xác nhận với Trình Phỉ.
Lương Thiến gật đầu, quay người rời đi. Phạm Tĩnh Nhiên đang đợi cô ở cửa thang máy.
Vừa mới phát biểu trước đông người, tinh thần tập trung cao độ làm tiêu hao không ít sức lực. Lương Thiến vốn đã thấy có phần kiệt sức, lại thêm tin tức bất ngờ về việc Trình Phỉ bị sa thải, cô chỉ cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc ong ong.
Thấy sắc mặt Lương Thiến trắng bệch, Phạm Tĩnh Nhiên lo lắng hỏi: "Cậu sao thế? Trông sắc mặt không ổn chút nào. Cậu trình bày tốt mà, vô cùng xuất sắc." Phạm Tĩnh Nhiên chỉ nghĩ Lương Thiến lo lắng về phần trình bày vừa rồi.
"Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Cậu cứ đi ăn đi, lát nữa mang giúp tớ một ly đồ uống về là được, đồ ngọt." Bây giờ cô không ăn nổi thứ gì, nhưng phiên báo cáo buổi chiều sợ là sẽ kéo dài đến tối, cô phải có sức để ứng phó.
Thấy cô thực sự không ổn, Phạm Tĩnh Nhiên cũng không hỏi thêm, chỉ bảo cô về phòng họp nghỉ ngơi trước.
Lương Thiến choáng váng quay lại phòng họp. Bên trong vẫn có người ở lại chỉnh sửa gấp báo cáo. Thấy cô bước vào, một cô gái chủ động đến bắt chuyện: "Lương Thiến, chào cậu. Tôi là Khương Bội. Tôi thấy phần trình bày vừa rồi của cậu rất xuất sắc. Phiền cậu xem giúp bài báo cáo của tôi được không?"
Nếu là ngày thường, Lương Thiến chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp, nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Thấy bị từ chối, Khương Bội có phần ngượng ngùng, nhưng nhìn sắc mặt Lương Thiến thực sự không ổn, cô cũng không tiện quấy rầy thêm nữa.
Lương Thiến về lại chỗ ngồi của mình.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
Cứu mạng, tôi còn chưa lưu bản thảo trước đó mà quên mất, lỡ tay ấn đăng luôn rồi, hôm nay đến đây thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com