Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Đều không oan uổng

Lỗi của ai?

Lương Thiến trở lại chỗ của mình, ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. 

Người ra vào phòng họp không ngừng, có vài ánh mắt lướt qua cô, có lẽ họ không hiểu tại sao người có màn thể hiện xuất sắc nhất buổi sáng lại trông như mất hồn vậy. 

Sau khi Lương Thiến rời đi, Hellen khuyên Will bình tĩnh, trước tiên cứ đi ăn đã. Richard cũng khá quan tâm đến chuyện này, bảo Hellen tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Ba người chọn một nhà hàng yên tĩnh. Will trò chuyện với Richard, còn Hellen tranh thủ gọi điện cho Leo. 

Hellen kể cho Leo nghe tình hình hiện tại. Leo vừa được điều sang khối khách hàng lớn đã gặp phải chuyện này, cô cũng không gánh nổi. Leo nghe Hellen nói chuyện đã đến tai Richard, lại có cả Will chứng kiến, lập tức hoảng sợ đến mức tim như ngừng đập một nhịp. Anh ta lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy hết trách nhiệm sang Trình Phỉ để tự bảo vệ mình. 

Hellen quay lại bàn ăn, cẩn trọng thuật lại sự việc: "Tôi đã nói chuyện với Leo, Leo nói Trình Phỉ làm việc quá độc lập, hoàn toàn không báo cáo với anh ta chuyện Hồng Liên tái hợp tác. Hơn nữa, bản thân Trình Phỉ cũng có ý định từ chức, hai người họ đã trao đổi với nhau một cách hòa nhã." 

Richard cười lạnh một tiếng, chất vấn: "Trao đổi hòa nhã mà anh ta lại bồi thường N+3 cho người ta à? Sao thế? Bộ phận của các cô giờ giàu lắm à?" 

Trên đường đến đây, họ đã nhận được bản điện tử thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động của Trình Phỉ. Giấy trắng mực đen, mọi thứ ghi rất rõ ràng. 

Hồng Liên tái hợp tác mà Trình Phỉ lại không hề báo cáo với Leo sao? 

Will nghe vậy, đồng tử giãn ra, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là chuyện mà Trình Phỉ có thể làm. 

Hồi đầu tháng lúc Đồng Lệ Chân đến Chi Giang nhậm chức, Trình Phỉ đã nói với Will về ý định rời đi kèm theo khoản bồi thường. Khi đó anh ta không đồng ý, mà sau đó Trình Phỉ cũng không nhắc lại nữa, nên anh ta cũng không để tâm. 

Nhưng Will đã quên mất tính cách của Trình Phỉ - một người cực kỳ giỏi tính toán. Thấy đường đi bên phía Will không thông, cô liền chuyển sang toan tính với Leo. 

Mà Leo lại quá ngu xuẩn. 

Chỉ một chuyện nhỏ mà đã khích cho Leo vội vã đá Trình Phỉ đi, lại còn để Trình Phỉ lấy mất chín tháng tiền bồi thường mà không hé răng nửa lời. Tính toán thời gian, chuyện này sớm nhất cũng mới xảy ra trong vòng nửa tháng trở lại đây. Cũng là do Will sơ suất, sớm biết vậy thì anh ta đã không đi An Tây họp, mà nên ở lại Vu Thành gặp Leo để chấn chỉnh Leo một trận. 

Giờ thì hay rồi, chỉ một phút lơ là mà mất đi cánh tay đắc lực nhất của mình. 

Will giận đến mức nghiến răng, nhìn Hellen bị Richard chất vấn mà không có chút ý định ra tay giúp đỡ. 

Đừng nói giúp, anh ta còn ước gì đám người nhúng tay lung tung vào cơ cấu nhân sự này bị mắng một trận ra trò. Lẽ ra, sau khi Ameli rời đi, vị trí của Trình Phỉ nên trực tiếp báo cáo lên anh ta. Giữ Leo lại chỉ tổ lãng phí nguồn lực của công ty. 

Hellen vừa mới thăng chức không lâu đã gặp phải chuyện rắc rối này, bị sếp lớn chất vấn đến mức ngại ngùng, mặt đỏ bừng. "Xin lỗi, Richard. Đây là sơ suất của tôi. Chiều nay tôi sẽ đích thân đi tìm Trình Phỉ trao đổi, khuyên cô ấy ở lại." 

Dù cô biết chuyện này gần như không có khả năng, nhưng cũng không thể không làm gì được. 

"Will, Leo sa thải quản lý khách hàng lớn phụ trách hơn trăm triệu doanh số ở khu vực của cậu mà không hề trao đổi với cậu. Vậy còn Trình Phỉ thì sao? Trình Phỉ cũng không hề nói gì với cậu à?" 

Thấy ngọn lửa nhanh chóng bén đến mình, Will chủ động nhận lỗi: "Trình Phỉ đã làm ở Thịnh Tinh sáu năm, trước nay trạng thái khá ổn định, chưa từng bày tỏ ý định rời đi với tôi. Sau khi Ameli nghỉ việc, tôi cũng chủ động trao đổi với Trình Phỉ vài lần, cô ấy đều nói sẽ tiếp tục ở lại làm. Thực ra lúc nãy tôi còn muốn tranh thủ đề bạt với anh và Hellen xem có thể thăng cô ấy lên P5 không?" 

Trình Phỉ kín miệng, chuyện mà anh ta và cô từng nói, cô chắc hẳn không để lộ với ai khác.

Richard cũng không thể nào tự mình đi nói chuyện với một nhân viên cấp bậc như Trình Phỉ được. Chuyện này muốn nói ra sao đều tuỳ thuộc vào chính Will. 

Hellen đang muốn "bất chấp tất cả", không suy nghĩ nhiều liền nói: "Vậy Will, anh có thể tìm Trình Phỉ nói chuyện không? Giờ nâng cô ấy lên P5, giữ cô ấy lại." 

Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Richard lại càng tối sầm. Hellen ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời. Công ty vừa sa thải người ta hôm qua, hôm nay lại nói thăng chức để giữ người ta lại, nếu truyền ra ngoài thì Thịnh Tinh chẳng khác nào một xưởng làm ăn nhỏ cả. 

"Hellen, bây giờ chúng ta thảo luận vấn đề này không phải để bàn xem Trình Phỉ có thể lưu lại hay không, mà là để rà soát xem cơ cấu nhân sự và quy trình phê duyệt của bộ phận các cô có vấn đề hay không? Quản lý cấp trên nói muốn cắt giảm biên chế, còn chi hẳn gói bồi thường N+3, mà bộ phận các cô không nghĩ đến việc kiểm tra xem hiệu suất làm việc của nhân viên bị giảm biên chế đó ra sao à? Nhân viên phụ trách hiệu suất nhân sự của các cô không đến mức không có dữ liệu này chứ nhỉ? Nếu việc dùng người chỉ căn cứ theo sở thích của quản lý cấp trên, không xem xét năng lực nhân viên, vậy chi bằng giao toàn bộ quyền nhân sự cho các quản lý luôn đi? Bộ phận các cô tồn tại làm gì nữa? Chỉ là bộ phận hành chính xử lý giấy tờ thôi à?" 

Những lời này quá khó nghe, Will cũng không dám ngồi nghe, định giả vờ ra ngoài gọi điện nhưng bị Richard giữ lại. 

"Còn cậu nữa, tôi đồng ý để Vincent điều cậu đến Chi Giang là vì đánh giá cao năng lực quản lý tổng thể của cậu. Giờ thì sao? Một nhân viên có năng lực trong khu vực của cậu, chỉ vì không biết chọn phe mà bị ép cắt giảm biên chế, cậu cũng không hay biết gì? Cậu không thấy mình rất thất trách à?" 

"Sếp, chuyện này là do tôi sơ suất." 

Will ngoài miệng thì nhận lỗi, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình quá oan ức. Trình Phỉ không biết chọn phe à? Là nhân viên phục tùng cấp trên à? Bây giờ không chỉ chơi anh ta một vố mà còn khiến anh ta bị mắng lây. 

Suốt bữa ăn sau đó, sắc mặt Richard không hề khá lên. Thật vất vả ăn xong bữa để trở lại văn phòng, Will và Hellen mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. 

"Lẽ ra nên điều Trình Phỉ về trụ sở để Richard xem thử cô ta khó quản lý đến mức nào." 

Hellen vỗ nhẹ vào tay Will, kéo anh ta về văn phòng mình, bất đắc dĩ nói: "Đừng oán thán nữa, việc cấp bách bây giờ là phải bàn cách giải quyết chuyện này. Anh cũng đừng đi tìm Leo làm gì, lỡ anh ta cùng đường lại khai ra anh, nói rằng anh cũng có phần trong việc ép Trình Phỉ rời đi." 

"Này, Hellen, hai ta là đồng đội mà?" 

"Đồng đội cái gì mà đồng đội? Anh chịu tiếp nhận cục nợ nóng bỏng tay Đồng Lệ Chân, còn không phải vì nhắm đến kinh nghiệm quản lý khách hàng lớn ở Chi Giang của Đồng Lệ Chân thì là gì? Còn Lương Thiến nữa, lúc trước anh xin điều Lương Thiến về Chi Giang, lại để Trình Phỉ dẫn dắt Lương Thiến, còn không phải là để đề phòng Trình Phỉ nghỉ việc à? Giờ thì như anh mong muốn rồi đấy, người ta đi rồi, vui chưa?" 

Hellen cũng ôm một bụng tức. Đám người trong khu vực rõ ràng đều mưu mô xảo trá, chủ kiến lại lớn, thấy ai không vừa mắt thì tìm cách đá đi, vậy mà Richard lại mắng bộ phận cô không biết xét duyệt. Xét duyệt kiểu gì? 

Rõ ràng ai cũng biết câu chuyện đằng sau, quản lý cấp trên muốn ép người ta nghỉ việc, bộ phận cô không phê duyệt thì có ích gì? Giữ người ta lại để bị chèn ép? Bị gây khó dễ? Rồi lại xảy ra kiện tụng lao động? 

Lúc cần dùng người thì không nghe ý kiến của bộ phận cô, giờ xảy ra chuyện thì lại đổ trách nhiệm lên đầu các cô, làm cái công việc này cũng chẳng có chút lý lẽ nào! 

Will bị mắng đến mức bật cười, chống tay lên ghế đứng dậy, bất đắc dĩ nói: "Hellen, tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy là để đề phòng Trình Phỉ đi, nhưng trước nay tôi chưa từng muốn cô ấy đi. Chuyện Phùng Tạ, tôi còn chẳng cố hết sức để bảo vệ cô ấy à? Giờ cô lại mắng tôi, tôi cũng oan uổng lắm. Chuyện này oan có đầu nợ có chủ, thủ phạm chính là Leo. Phải trách anh ta không trao đổi với tôi mà tự ý quyết định. Sao cô không nhân cơ hội này đề xuất chuyển khối khách hàng lớn về cho khu vực quản lý? Như vậy, cô còn có thể giảm bớt một biên chế. Tiền lương của Leo cũng đủ nuôi ba Trình Phỉ, điều anh ta đi thì việc trao đổi giữa chúng ta cũng dễ dàng hơn. Cô thử nghĩ xem, một vị trí quan trọng như của Trình Phỉ, chịu trách nhiệm một phần đáng kể doanh số của khu vực tôi, vậy mà lại không cần báo cáo với tôi, từ chức cũng không cần tôi phê duyệt? Cô nói xem, cơ cấu như vậy có hợp lý không?" 

Chuyện đến nước này, Trình Phỉ chắc chắn sẽ không ở lại, nhưng anh ta cũng không thể chịu thiệt vô ích. Phải nhân cơ hội này tranh thủ chút lợi ích, đưa quyền điều chỉnh nhân sự khối khách hàng lớn về cho khu vực quản lý. 

Hellen ngồi nghiêng trên ghế, nhíu mày xoa thái dương. Chuyện Trình Phỉ chẳng khác nào sấm dậy đất bằng, làm cô đau đầu chóng mặt. 

"Lúc trước thiết lập cơ cấu này là để đảm bảo khối khách hàng lớn được quản lý bởi những người chuyên nghiệp hơn, đồng thời tạo thế kiềm chế lẫn nhau với khu vực, tránh cấu kết làm bậy, vì khách hàng lớn tiêu tốn chi phí cao. Anh thấy Ameli giỏi đến mức nào rồi đó, có Ameli thì làm gì có mấy chuyện vớ vẩn này. Cô ấy đúng là nữ chiến binh toàn năng! Nhưng đại ca mẫu mực Vincent của anh lại thấy Ameli chướng mắt, nói người ta không nghe lời cấp trên, quá có chủ kiến. Bây giờ thì hay rồi, mang về một Leo, vừa mới nhậm chức đã đẩy đi nhân viên giỏi nhất trong khối." 

Will nghe vậy cũng hiểu trong đó có ý châm chọc mình, thở dài ngồi lại. "Leo không ổn, đến Trình Phỉ mà còn chơi không lại thì có thể trông chờ anh ta làm nên trò trống gì? Chuyển quyền nhân sự khối khách hàng lớn về khu vực đi? Cô nghĩ kỹ mà xem, bây giờ chuyện đã ầm ĩ đến mức này, dù sao cô cũng phải cho Richard một lời giải thích." 

"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Còn một chuyện nữa, Trình Phỉ đã đi rồi, giờ Lương Thiến phải làm sao? Nghe Lương Thiến báo cáo hôm nay, tôi thấy cô nàng rất lanh lợi, nhưng có vẻ rất thích Trình Phỉ. Trình Phỉ chắc đã tìm được bến đỗ mới, liệu có kéo Lương Thiến đi cùng mình không?" 

Đúng rồi, Hellen nhắc nhở rất đúng. Giờ Lương Thiến phải làm sao? 

Lúc trước Will xin điều Lương Thiến về Chi Giang là để đề phòng Trình Phỉ nghỉ việc, để Lương Thiến học việc từ Trình Phỉ. Ba tháng qua, cô nàng thực sự tiến bộ rất nhanh. Sau khi Trình Phỉ rời đi, quyền nhân sự cũng chuyển về khu vực, có anh ta và Đồng Lệ Chân khống chế toàn cục, giao khối khách hàng lớn cho cô nàng hẳn cũng không thành vấn đề. 

Nhưng vấn đề là Lương Thiến không chỉ học việc từ Trình Phỉ mà còn trở thành "lính lác" của người ta luôn, suốt ngày mang dáng vẻ răm rắp nghe lệnh Trình Phỉ. 

Giờ Trình Phỉ nghỉ việc, liệu Lương Thiến có đến mức đầu óc không tỉnh táo mà nhảy việc theo không? Hơn nữa, Trình Phỉ từng uy hiếp anh ta, nói nếu bản thân từ chức thì sẽ mang Lương Thiến đi cùng. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. 

Nói với Hellen: "Tôi thực sự không chắc nữa." 

Hellen nghe vậy thì càng đau đầu. Cô phụ trách bộ phận nhân sự, để nhân viên xuất sắc như Trình Phỉ vô cớ bị sa thải kèm theo gói bồi thường khủng đã đành; Lương Thiến lại là lính mới có màn thể hiện xuất sắc nhất sáng nay, nếu Lương Thiến cũng nhảy việc theo Trình Phỉ thì e là Richard sẽ đuổi thẳng cổ cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com