Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Bị dắt mũi

Tẩy não thành công

Nghĩ đến điều này, Hellen vội vàng gọi điện bảo Lương Thiến đến văn phòng mình. Lương Thiến đến, thấy trong văn phòng Hellen lại chỉ có Will. 

Will ngồi ở vị trí của Hellen, ra hiệu cho Lương Thiến ngồi đối diện rồi đi thẳng vào vấn đề: "Đã liên lạc với Trình Phỉ chưa?" 

Lương Thiến lắc đầu. 

Không khí trong văn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Nhìn dáng vẻ thất thần của Lương Thiến, Will tin cô thực sự chưa liên lạc với Trình Phỉ. 

Nếu không, với tài "tẩy não" của Trình Phỉ, có khi giờ này Lương Thiến đang chúc mừng Trình Phỉ vì nhận được hai trăm nghìn ấy chứ! 

Vậy thì Will vẫn còn cơ hội. Anh ta ra vẻ thâm thuý mà nói: "Thực ra vào ngày Đồng Lệ Chân nhậm chức, Trình Phỉ đã tìm tôi nói chuyện. Cô ta muốn xin một suất cắt giảm biên chế. Tôi từ chối, cũng bảo Đồng Lệ Chân tìm cô ta nói chuyện để khẳng định rằng sự có mặt của Đồng Lệ Chân sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ quyền hạn nào của cô ta, càng không gây cản trở gì cho cô ta trong công việc." 

Lương Thiến nhớ lại tình hình hôm Đồng Lệ Chân nhậm chức. Khi đó, sau bữa ăn, Trình Phỉ đi nói chuyện riêng với Thôi Ngọc Đào, còn cô thì quay về văn phòng trước. Sau đó, cô thấy Will quay về với vẻ mặt hầm hầm. 

Vì lo lắng cho Trình Phỉ, cô đã hỏi chị xem có phải đã cãi nhau với Will không. Khi đó, Trình Phỉ chỉ nói hai người có đôi chút tranh luận về công việc. 

Cô cũng tin là thật. 

Hóa ra ngay ngày hôm đó, Trình Phỉ đã đề cập đến việc từ chức với Will rồi. 

Will quan sát kỹ thần sắc của Lương Thiến, nắm bắt được những thay đổi trong ánh mắt cô - từ hoảng hốt dần trở nên sáng tỏ. 

"Em cũng biết con người Trình Phỉ đấy, chủ kiến mạnh, cực kỳ tính toán, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Cho dù tôi từ chối, thì nếu thực sự muốn đi, cô ta hoàn toàn có thể chủ động nộp đơn từ chức, nhưng cô ta lại muốn lấy được khoản tiền bồi thường. Thông qua tôi không được, cô ta bèn chuyển sang nhắm vào Leo." 

"Trình Phỉ thực sự bị Leo cắt giảm biên chế sao?" 

"Đúng, nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Leo, mà là do Trình Phỉ giăng bẫy anh ta. Tôi đã nói với Trình Phỉ rằng không cần lo về Leo, chỉ cần có tôi thì Leo sẽ không động được đến cô ta. Nhưng cô ta lại lợi dụng chuyện Hồng Liên, lợi dụng cả việc em và tôi tin tưởng cô ta. Chúng ta đều ngầm hiểu cô ta sẽ chủ động báo cáo chuyện Hồng Liên với Leo, vì đó là quy trình làm việc bình thường. Thế nhưng cô ta đã không làm vậy. Mãi đến khi em tải hợp đồng lên hệ thống, Leo mới biết chuyện Hồng Liên khôi phục hợp tác." 

Nghe vậy, Lương Thiến cau mày. Thì ra Leo không biết chuyện Hồng Liên khôi phục hợp tác. 

Sau cuộc họp ở Vân Thành, Leo tiếp quản khối khách hàng lớn, trở thành cấp trên của Trình Phỉ. Thương vụ Hồng Liên không phải chuyện nhỏ, theo lý mà nói, Trình Phỉ cần chủ động báo cáo với Leo. 

Chẳng trách trong cuộc họp đầu tiên của khối, Leo lại công khai làm khó Trình Phỉ như vậy. Hóa ra là vì chuyện Hồng Liên. 

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trình Phỉ đã ra ngoài. Khi đó, cô cứ tưởng Leo vô cớ kiếm chuyện, còn thấy bất bình thay Trình Phỉ, thậm chí chạy ra tìm chị. Nhưng Trình Phỉ lại an nhàn nằm trên ghế dài trong công viên nghỉ ngơi. 

Khi ấy, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, bèn chủ động hỏi Trình Phỉ, nhưng chị chẳng nói gì. Hai người còn bởi vậy mà giận dỗi nhau.

Chính xác mà nói là cô giận đơn phương.

Will cũng không đợi Lương Thiến nói gì mà tiếp tục: "Leo vừa tiếp quản, Trình Phỉ đã không để Leo vào mắt. Nếu cô ta muốn ở lại Thịnh Tinh, muốn tạo ấn tượng tốt với Leo, thì hẳn nên chủ động mời Leo đi Lâm Châu cùng chúng ta, tặng cho anh ta một món quà mở đường mới đúng. Nhưng Trình Phỉ chẳng những không mời mà còn giấu nhẹm một chuyện lớn như vậy. Nếu không vì quy trình phê duyệt cản trở thì có khi Vincent còn biết chuyện Hồng Liên tái hợp tác trước cả Leo. Vậy em nghĩ xem, Leo có còn mặt mũi nào không? Thế nên anh ta tức giận cũng là điều dễ hiểu." 

Trong công việc, đứt gãy về trao đổi thông tin bị xem như thất trách. 

Lương Thiến mím chặt môi, không nói lời nào. Cô không biết phải phản bác những suy đoán của Will thế nào, bởi cô biết Will nói đúng. 

"Leo cảm thấy mình không được tôn trọng nên cho rằng Trình Phỉ đang cố tình làm khó anh ta vì Ameli, rằng Trình Phỉ muốn ra oai phủ đầu với anh ta, vì thế anh ta ra tay trước. Tôi đoán hai người đó thương lượng với nhau vào tuần trước, khi Leo đến Vu Thành. Khi đó em cũng có mặt, có phát hiện điều gì bất thường không?" 

Chuyện này quá phức tạp, bộ não của Lương Thiến xoay chuyển chậm rãi, cố nhớ lại tình hình hôm Leo đến Vu Thành. Cô mở miệng, giọng khàn khàn: "Hôm đó, Leo đến dưới sảnh, bảo em xuống đón, rồi hỏi em về trạng thái làm việc hằng ngày của Trình Phỉ." 

Lúc đó, những lời của Leo về Trình Phỉ đã đầy nghi ngờ và phủ định. Nhưng cô vẫn cực lực bênh vực Trình Phỉ, hết lời nói tốt cho chị. 

Bây giờ nghĩ lại, cô thật ngốc! 

Thấy sắc mặt Lương Thiến càng lúc càng cứng đờ, Will không truy hỏi cô và Leo đã nói gì: "Chuyện đó không quan trọng, hôm đó Trình Phỉ và Leo có nói chuyện riêng với nhau không?" 

Lương Thiến gật đầu. Có, và có vẻ khá lâu. Nhưng khi hai người họ bước ra, sắc mặt đều rất thoải mái, có lẽ khi ấy họ đã đạt được thỏa thuận rồi. 

"Vậy có nghĩa là họ đã bàn bạc xong ở Vu Thành. Sau đó Trình Phỉ không hề tiết lộ gì với em à?" 

Lương Thiến lắc đầu. 

Giờ cô chẳng khác nào một cái máy chỉ biết gật đầu và lắc đầu. 

"Là vì không có cơ hội ở riêng với nhau để nói chuyện? Hay vì cô ta căn bản không tin em?" Will hạ quyết tâm. Anh ta nhất định phải giữ Lương Thiến lại. 

Trình Phỉ giở hết ba mươi sáu kế với anh ta, vì hai trăm nghìn mà sử dụng nào là "Dương Đông kích Tây", nào là "Giấu trời qua biển", nào là "Ám độ Trần Thương". Vậy thì anh ta cũng sẽ đáp trả Trình Phỉ một chiêu. 

Bây giờ, Lương Thiến đã hoàn toàn bị Will dắt mũi, mất đi năng lực suy nghĩ độc lập. Cô chỉ biết sau thời điểm đó, cô và Trình Phỉ thực sự có rất nhiều không gian riêng, thậm chí tối qua hai người còn gọi video trước khi đi ngủ, nhưng Trình Phỉ chưa từng nói gì với cô cả. 

"Là do chị ấy không tin em sao?" Chính cô cũng không chắc chắn khi thốt lên câu này. 

Will nhìn người đối diện đã bị anh ta "tẩy não" thành công, thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Tiếp tục nói: "Còn có thể là gì nữa? Tôi thừa nhận rằng trong ba tháng qua, Trình Phỉ đã thực sự nghiêm túc dẫn dắt em, mà năng lực làm việc của cô ta cũng rất tốt. Nhưng lòng dạ cô ta cũng rất thâm sâu. Chuyện Hồng Liên em cũng tham gia, những gì cô ta làm hẳn em đều biết rõ. Em nghĩ cô ta chỉ đơn thuần muốn giành được khách hàng thôi à? Không đâu, cô ta chỉ muốn trả mối thù riêng với Giả Liên Vân thôi." 

Những chuyện trước đó đều là thật, nên Will nói vô cùng tự tin. 

Nhưng đến đây, giọng Will không còn chắc chắn như trước, vì đây chỉ là suy đoán của anh ta. 

Lương Thiến há miệng định phản bác vài câu, nhưng chợt nhớ lại Cao Minh từng kể với cô về ân oán giữa Trình Phỉ và Giả Liên Vân, rằng Giả Liên Vân đã từng sỉ nhục Trình Phỉ trước mặt mọi người.

Ngay từ khi Trình Phỉ muốn tận dụng nền tảng video ngắn để tạo dư luận xấu bủa vây Hồng Liên, Lương Thiến đã cảm thấy có chút liều lĩnh, nhưng cô chỉ nghĩ Trình Phỉ một lòng vì công việc. Hóa ra chị cũng có tư tâm. Dù sao thì Trình Phỉ cũng là một người rất bình tĩnh. 

Will tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Chuyện Phùng Tạ nữa, ngoài Trình Phỉ ra, tôi không nghĩ ra ai khác. Vì mâu thuẫn với Phùng Tạ mà cô ta muốn đẩy người ta vào chỗ chết." 

Chuyện đó thì không phải do Trình Phỉ làm. Lương Thiến lập tức phản bác: "Không phải Trình Phỉ, em đã hỏi rồi, chị ấy nói không phải chị ấy làm." Cảm xúc có phần kích động. 

Will cười lạnh một tiếng, hỏi lại: "Em cảm thấy lời Trình Phỉ nói có thể tin được à? Cô ta nói gì với em thì là vậy chắc?" 

Lương Thiến nghẹn lời. Trước đây cô cho rằng không phải Trình Phỉ làm vì nghĩ chị không thể lấy được những tài liệu kia. Nhưng sau đó, khi tải hợp đồng của Hồng Liên lên, Trình Phỉ từng đặc biệt nhắc nhở cô rằng với những tài liệu quan trọng thì đừng dùng máy in của công ty, và với tài liệu giấy thì đều phải khoá lại khi rời văn phòng. 

Lúc đó, cô chỉ nghĩ Trình Phỉ cẩn thận. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, tại sao Trình Phỉ lại đột nhiên nhắc nhở cô những việc đó? 

Lẽ nào chị đã lợi dụng sơ suất của Phùng Tạ để lấy được những tài liệu tố cáo kia? 

"Dù Trình Phỉ có nói thật hay không, thì chuyện Phùng Tạ làm sai là thật, đúng không? Nếu thực sự là Trình Phỉ tố cáo, thì cũng là đúng người đúng tội thôi." 

Will vốn nghĩ mình đã "tẩy não" thành công, nhưng nghe Lương Thiến mở miệng phản bác, anh ta có chút chột dạ, cúi đầu giả vờ giúp Hellen dọn dẹp bàn: "Đúng, Phùng Tạ sai trước. Nhưng em không thấy Trình Phỉ rất đáng sợ à? Em làm mất lòng cô ta, ngay lúc đó cô ta không nói gì, nhưng chỉ cần có cơ hội là cô ta sẽ đè chết em." 

"Chị ấy chỉ đang bảo vệ bản thân thôi. Nếu kẻ khác không phá đám chị ấy trước thì chị ấy cũng sẽ không làm gì ai cả." 

Will ngẩng đầu, nhìn vẻ ngang bướng của Lương Thiến, trông có tám phần giống Trình Phỉ, lập tức cũng bực bội: "Phải, bị bắt nạt thì phản kích là đúng. Nhưng em không thấy phản ứng của cô ta hơi quá đáng à? Còn Leo nữa, vừa được điều đến tiếp quản, đã làm gì cô ta đâu? Chỉ vì hai trăm nghìn mà cô ta lại hại Leo thê thảm đến thế." 

"Hai trăm nghìn?" 

Nếu cô nhớ không nhầm, Trình Phỉ chỉ làm ở Thịnh Tinh sáu năm. Cô vào sau, lương còn cao hơn Trình Phỉ, bồi thường bảy tháng lương kiểu gì mà lên đến hai trăm nghìn? 

"Đúng, khoản bồi thường N+3. Thủ đoạn của sếp em xuất sắc đấy chứ?" 

Nghe đến đây, hơi sức chống đỡ cuối cùng của Lương Thiến cũng sụp đổ, bả vai rũ hẳn xuống. 

Ban đầu cô còn tưởng Leo cố tình sa thải Trình Phỉ. Giờ chuyện đã làm lớn đến tận trụ sở chính, có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển. Đây cũng là lý do cô chưa vội tìm Trình Phỉ xác nhận. 

Nhưng N+3? Hai trăm nghìn! 

Trình Phỉ đã không thể nào đổi ý. Hơn nữa, cắt giảm biên chế vốn là điều Trình Phỉ cầu được ước thấy, sao còn chịu đổi ý nữa chứ? 

"Nếu em thấy không khỏe thì phiên báo cáo chiều nay không cần tham gia đâu, cứ về khách sạn nghỉ ngơi, suy nghĩ cho kỹ. Sau này ở cạnh Trình Phỉ cũng nên chú ý chừng mực. Leo nói, lúc thương lượng bồi thường, cô ta còn lấy chuyện bàn giao công việc ra làm điều kiện, nói rằng trong tay vẫn còn thứ chưa dạy cho em. Nếu bồi thường không đủ, cô ta sẽ không bàn giao đàng hoàng." 

"Chị ấy không làm vậy đâu." 

Lương Thiến đáp ngay không chút do dự. 

Thực ra Will cũng không tin. Anh ta thừa nhận Trình Phỉ có thủ đoạn và nhiều toan tính, nhưng ba tháng qua, Trình Phỉ thực sự đối xử với Lương Thiến rất tốt. 

Chân tình đổi lấy chân tình, nếu không, Lương Thiến đã không hết lòng hướng về Trình Phỉ như vậy, đến trụ sở báo cáo mà vẫn còn nghĩ cách giúp Trình Phỉ có cơ hội lộ diện. 

Chiêu "kế ly gián" này khiến Will hơi hối hận. Có lẽ Trình Phỉ chưa từng nghĩ đến chuyện đưa Lương Thiến đi. Dù sao thì với Lương Thiến, Thịnh Tinh vẫn là một nền tảng tốt hơn. 

Việc Will chọn nói những lời như vậy với Lương Thiến hôm nay thực sự là cách làm của kẻ tiểu nhân. Nghĩ một lúc, anh ta lại nói: "Phải, nhân phẩm của Trình Phỉ không tồi. Mà trong môi trường làm việc, lấy lợi ích bản thân làm trọng cũng chẳng có gì sai. Sau này em cứ giữ quan hệ bình thường với Trình Phỉ, dù sao Trình Phỉ đối xử với em cũng không tệ." 

Nói đến đây, nếu nói tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Will bảo Lương Thiến về nghỉ ngơi. 

Rời khỏi văn phòng, Lương Thiến chạm mặt Hellen. Cô định chào hỏi và hỏi xem Hellen đi đâu, nhưng chợt nhớ ra mình vừa bước ra từ văn phòng của người ta. Xem ra việc Will nói nhiều với cô như vậy cũng có sự tính toán của Hellen. 

Hellen nhìn sắc mặt Lương Thiến quá nhợt nhạt, đoán rằng tên Will lòng lang dạ sói kia chắc không nói lời gì hay ho.

Có chút không đành lòng mà khuyên nhủ: "Không sao đâu, công ty có hệ thống đào tạo bài bản cho quản trị viên tập sự. Sau khi Trình Phỉ đi, chúng tôi sẽ sắp xếp một cấp trên phù hợp để dẫn dắt em, em không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ ngợi quá nhiều." 

Lương Thiến cố gắng nặn ra một nụ cười, khách sáo đáp: "Không sao, em đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com