Chương 84: Chạy đến tìm em
Đích thân xin lỗi
Lương Thiến nhờ Phạm Tĩnh Nhiên mang giúp túi ra ngoài, rồi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Cô không định quay về khách sạn, sợ mình lại suy nghĩ lung tung.
Phạm Tĩnh Nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngoài túi, cô còn mang cả phần cơm đặt sẵn cho Lương Thiến. Cô tìm một phòng họp trống, ngồi trông chừng Lương Thiến ăn cơm.
Cô không phải người chậm hiểu, đương nhiên nhìn ra Lương Thiến có gì đó không ổn, bèn do dự hỏi: "Lương Thiến, cậu sao thế?"
Lương Thiến ăn cơm mà chẳng có vị gì, thành thật nói: "Trình Phỉ bị cắt giảm biên chế."
Phạm Tĩnh Nhiên kinh ngạc, cao giọng hỏi: "Khi nào? Sao lại thế? Tối qua vẫn ổn mà?"
"Tớ cũng mới biết, chắc chị ấy đã tính toán từ trước rồi. Leo duyệt."
Phạm Tĩnh Nhiên không biết phải nói gì. Đổi vị trí mà nghĩ, nếu bà sếp nịnh bợ của cô từ chức mà không báo trước, chắc cô cũng sẽ khó chịu lắm. Cảm giác bị bỏ rơi đột ngột thực sự không ổn chút nào.
Phạm Tĩnh Nhiên im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: "Vậy sau này cậu tính sao? Trình Phỉ tốt như thế, đổi người khác dẫn dắt cậu cũng chắc chắn không bằng chị ấy."
"Không biết nữa, cứ chờ công ty sắp xếp thôi."
Phạm Tĩnh Nhiên thở dài, không nói thêm gì nữa. Phòng họp chỉ còn lại âm thanh Lương Thiến ăn cơm. Mười phút trôi qua, hộp cơm cũng chỉ vơi đi một chút. Nhìn dáng vẻ bạn mình ăn cơm mà khổ sở như vậy, Phạm Tĩnh Nhiên dứt khoát giật lấy hộp cơm rồi đậy lại. "Thôi, đừng ăn nữa, sắp đến phiên báo cáo buổi chiều rồi. Tớ mua trà sữa cho cậu, về đó lại uống."
Lương Thiến thực sự cũng không muốn ăn. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, theo Phạm Tĩnh Nhiên quay về phòng họp. Buổi chiều Phạm Tĩnh Nhiên phải thuyết trình, cô không muốn làm ảnh hưởng đến bạn mình.
May mắn là sau khi chỉnh sửa, báo cáo của Phạm Tĩnh Nhiên đã khá hoàn thiện. Cô có tính cách hướng ngoại, lại dạn dĩ, đứng trên bục thuyết trình rất tự nhiên. Giọng cô pha chút khẩu âm Tân Châu, lại biết cách thêm vài câu dí dỏm, vậy nên lời phát biểu vừa hài hước vừa thú vị. Phòng họp hiếm hoi nổi lên tiếng cười.
3, 4 giờ chiều là thời điểm dễ buồn ngủ nhất, Phạm Tĩnh Nhiên giúp mọi người tỉnh táo hơn một chút, các lãnh đạo cũng không làm khó cô.
Suy cho cùng, trong môi trường làm việc, có tính cách tốt và biết chừng mực cũng là một lợi thế rất lớn.
Lương Thiến vốn đang sa sút tâm trạng, vậy mà chỉ trong vòng nửa tiếng lại đi từ lo lắng cho Phạm Tĩnh Nhiên sang bị những lời hài hước của cô bạn thuyết phục. Sự chú ý của cô nhờ đó chuyển hướng, cô không còn chỉ nghĩ đến chuyện Trình Phỉ nữa.
Sau phần trình bày của Phạm Tĩnh Nhiên là giờ giải lao. Lương Thiến lấy điện thoại ra, thấy Trình Phỉ gọi cho cô vào buổi trưa nhưng cô không nghe máy. Trình Phỉ nhắn tin hỏi cô thuyết trình thế nào, cô cũng không trả lời.
Lúc này, khi đã bình tĩnh lại, Lương Thiến thử đứng trên lập trường của Trình Phỉ mà nghĩ. Vốn đang làm việc suôn sẻ, nhưng vì cấp trên từ chức, chị bắt đầu bị đề phòng. Đầu tiên, Will công khai điều cô về dưới trướng chị, khiến đủ loại lời đồn đãi nổi lên. Thấy cô không có giá trị lợi dụng, anh ta lại điều thêm Đồng Lệ Chân về như một lớp bảo hiểm. Tóm lại phải đề phòng Trình Phỉ mọi mặt. Sau đó lại đến Leo.
Giọng điệu Leo nói chuyện với cô hôm đó cho thấy anh ta coi thường Trình Phỉ từ trong tâm.
Trong tình huống như vậy, dù Trình Phỉ có chủ động nhường thành tích vụ Hồng Liên cho Leo, thì liệu Leo có trọng dụng chị không?
Không đâu, vì chị là người do Ameli để lại.
Sếp trực tiếp không thích, sếp gián tiếp thì đề phòng, Trình Phỉ ở lại Thịnh Tinh cũng chẳng có tương lai gì.
Chị vừa có năng lực, lại còn trẻ như vậy, hà tất phải ở Thịnh Tinh chịu thiệt thòi? Nhảy việc là lựa chọn tốt nhất. Dù cách chị tranh thủ khoản bồi thường có phần không quang minh chính đại, nhưng nói cho cùng, chị có áp lực kinh tế, lại không có gia đình hậu thuẫn, tìm mọi cách tranh thủ khoản bồi thường cho mình thì có gì sai?
Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì lựa chọn của Trình Phỉ vẫn được xem là tỉnh táo nhất ở nơi làm việc.
Nói đúng ra thì cô nên mừng cho Trình Phỉ, nhưng cô lại chẳng vui nổi.
Theo lẽ thường mà nói, những gì Trình Phỉ làm đều đúng.
Nhưng xét về tình cảm, trong lòng cô lại hụt hẫng vô cùng. Trình Phỉ chưa từng trao đổi gì với cô, thậm chí sau khi hai người xác lập quan hệ và có những phút giây thân mật, Trình Phỉ vẫn không hé lộ với cô dù chỉ một chút.
Trong mắt Trình Phỉ, cô chưa từng được nhìn nhận ngang hàng. Chị không cho rằng cô có thể tham dự vào việc đưa ra những lựa chọn trong cuộc đời mình.
Còn cô thì chẳng hay biết gì, cứ như một kẻ ngốc, còn nói đỡ cho chị trước mặt Leo, sáng nay thì phối hợp với Vicky để giúp chị lộ diện trước lãnh đạo cấp cao, trải đường cho sự nghiệp của chị tại Thịnh Tinh.
Nghĩ đến đây, cô bật cười chua chát, một lần nữa nhét điện thoại vào túi.
Vu Thành, Chi Giang.
Trình Phỉ mãi không nhận được tin nhắn hồi âm của Lương Thiến, cảm thấy rất bất an, lo rằng Lương Thiến phát huy không tốt nên tâm trạng sa sút, không muốn nói chuyện.
Đến tận nửa buổi chiều, Lương Thiến vẫn bặt vô âm tín. Cô không nhịn được nữa, gửi tin nhắn cho Phạm Tĩnh Nhiên hỏi xem Lương Thiến có việc gì không.
Phạm Tĩnh Nhiên nhận được tin nhắn, quay sang nhìn Lương Thiến đang thất thần bên cạnh. Do dự hồi lâu, cô quyết định kể hết cho Trình Phỉ. Cô thật sự cảm thấy cả Lương Thiến lẫn Trình Phỉ đều là người tốt, hơn nữa Trình Phỉ bị cắt giảm biên chế thì cũng là người chịu thiệt. Cô sợ nếu Lương Thiến cứ giữ trong lòng không nói, hai người sẽ ngày càng hiểu lầm nhau.
Trình Phỉ đọc tin nhắn mà đầu óc căng thẳng, lập tức hỏi Phạm Tĩnh Nhiên, Lương Thiến biết chuyện này từ đâu?
Phạm Tĩnh Nhiên lén che điện thoại, nhắn lại một câu, không rõ.
Trình Phỉ sao còn có thể ngồi yên được nữa? Cô bất an mà đi tới đi lui trong phòng, muốn gọi cho Lương Thiến để giải thích, nhưng bây giờ Lương Thiến đang ở trong phòng họp, không tiện nghe máy. Hơn nữa, e rằng lúc này Lương Thiến đang tức giận, dù rảnh chắc cũng không nhận cuộc gọi của cô.
Nhưng cứ ngồi chờ thế này cũng chẳng giải quyết được gì, gặp chuyện mà bó tay chờ chết không phải phong cách của cô.
Không mất nhiều thời gian đắn đo, cô lập tức đặt vé tàu cao tốc đi Hỗ Thượng.
Sau khi phiên báo cáo buổi chiều kết thúc, Hellen tổ chức tiệc tối cho mọi người. Lương Thiến ngồi ngẩn ngơ, nhìn mọi người ăn uống linh đình. Rõ ràng đều là tân nhân mới tốt nghiệp, cùng một hoàn cảnh, nhưng có người thì như cá gặp nước, có người lại như ngồi trên đống lửa.
Bất chợt, cô chẳng còn chút tinh thần nào nữa.
Cô cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp với công việc này, cũng không muốn ở lại Thịnh Tinh nữa. Cô muốn rời đi.
Có lẽ lời gợi ý của cô họ cũng không tồi. Cô có thể quay về Nam Châu thi công chức, ở lại bên cạnh bố mẹ.
Lãnh đạo cấp cao của trụ sở đều có mặt, Will ngồi ở bàn chính. Trong lúc né tránh lời mời rượu, anh ta vô tình nhìn thấy Lương Thiến đang ngồi yên ở một góc. Những người bên cạnh cô đều đang bận xã giao, chỉ còn lại một mình cô ngồi ở bàn, trông có phần cô đơn.
Will đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lương Thiến. Lương Thiến không chủ động mở lời, anh ta ngại ngùng ho hai cái rồi lên tiếng: "Sao không đi làm quen với đồng nghiệp ở trụ sở? Sau này có công việc cần phối hợp cũng tiện hơn."
"Không muốn đi."
Từ chối dứt khoát, không chút vòng vo xã giao.
"Lương Thiến, tôi biết tâm trạng em sa sút vì Trình Phỉ rời đi, nhưng em cũng là người trưởng thành rồi, phải quen với chuyện người đến kẻ đi ở nơi làm việc. Có ai cả đời chỉ làm việc với một cấp trên đâu chứ?"
"Will, em muốn về khách sạn."
Will nuốt lại lời định nói, chẳng buồn khuyên nữa: "Có cần gọi Phạm Tĩnh Nhiên đưa em về không?"
"Không cần, em tự đi được. Anh cứ bận việc của mình đi."
"Được, vậy đi đường cẩn thận." Cũng may nơi này cách khách sạn không xa.
Tiễn Lương Thiến xong, Will quay về chỗ ngồi. Hellen ghé sát lại hỏi: "Sao rồi? Giữ người lại được không?"
"Nếu cô có thể chuyển quyền nhân sự về khu vực thì chắc là không có vấn đề gì." Will vẫn giữ vững quan điểm của mình, muốn thay đổi cơ cấu nhân sự hiện tại.
"Điều chỉnh cơ cấu đâu phải chuyện đơn giản? Anh nghĩ Thịnh Tinh là công ty nhà tôi chắc?"
Hai người nhỏ giọng tranh luận về chuyện này. Lương Thiến nhắn tin cho Phạm Tĩnh Nhiên, tự mình quay về khách sạn trước. Khi Phạm Tĩnh Nhiên trở lại mà không thấy cô đâu, nhìn điện thoại mới biết cô đã đi rồi, vội vàng báo tin cho Trình Phỉ. Lúc này Trình Phỉ đã tới Hỗ Thượng, bèn hỏi Phạm Tĩnh Nhiên địa chỉ khách sạn.
Phạm Tĩnh Nhiên không ngờ Trình Phỉ lại đến. Nói cho cùng thì Trình Phỉ chỉ là cấp trên của Lương Thiến, không bắt buộc phải thuyết phục cấp dưới hiểu quyết định của mình.
Bây giờ, cô có cảm giác Trình Phỉ và Lương Thiến không chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên - cấp dưới, giữa hai người chắc chắn có những ràng buộc khác.
Trình Phỉ nhận được tin nhắn, đứng sẵn ở cửa khách sạn thì chờ được Lương Thiến. Lương Thiến xuống xe ở xa đã nhìn thấy Trình Phỉ, kinh ngạc mà bước lên hai bước, tưởng mình nhìn nhầm. Đến khi xác nhận đúng là Trình Phỉ đang đứng đó, đôi mắt cô đỏ lên, đi vòng qua chị, không nói một lời mà đi thẳng vào trong khách sạn.
Không cần nghĩ cũng biết là Phạm Tĩnh Nhiên bán đứng cô.
Người đến người đi tấp nập, Trình Phỉ không vội giải thích, chỉ lặng lẽ đi vào trong theo Lương Thiến.
Trình Phỉ đã đặt phòng trước, không cùng tầng với Lương Thiến. Vào thang máy, Lương Thiến đứng cách cô rất xa, mắt ngấn lệ, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Tầng của Trình Phỉ đến trước, cô bất chấp Lương Thiến giãy giụa, muốn kéo Lương Thiến về phòng mình. Lương Thiến vừa đẩy vừa cấu, nhưng cũng không thực sự cố gắng thoát khỏi Trình Phỉ, cứ thế bị ôm vào phòng.
Trình Phỉ đóng cửa lại. Thấy Lương Thiến rơi nước mắt lã chã, vẻ mặt đầy tủi thân nhìn mình, Trình Phỉ ngập ngừng mấy lần, cuối cùng cúi đầu khe khẽ nhận lỗi: "Xin lỗi!"
Lương Thiến nghẹn ngào hỏi: "Chị sai gì chứ? Sao lại xin lỗi em?"
Từ lúc nhận được tin nhắn của Phạm Tĩnh Nhiên đến giờ đã bảy tiếng trôi qua, Trình Phỉ vừa sốt ruột vừa thấp thỏm, cũng đã nghĩ đến việc phải giải thích thế nào, nhưng đến khi thật sự đối mặt, cô lại thấy những lời mình chuẩn bị thật nhạt nhẽo. "Tôi không nên giấu em."
Nói rồi, cô tiến lên một bước, định ôm lấy người trước mặt, nhưng Lương Thiến lùi lại một bước, không để cô chạm vào.
"Chị giấu em thì có gì sai? Em chỉ là cấp dưới của chị, đâu phải người quan trọng gì." Lương Thiến nghẹn ứ trong lòng, rõ ràng biết Trình Phỉ không làm gì sai, nhưng vẫn thấy tủi thân vô cùng.
Trình Phỉ nghe cô muốn phủi sạch quan hệ với mình, biết chỉ là lời giận lẫy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
"Sau khi bà nội qua đời, suốt một thời gian dài, mỗi lần gặp khó khăn, tôi đều vọng tưởng sẽ có ai đó đến giúp mình, nhưng lần nào cũng không có ai. Sau này tôi mới hiểu, người tôi có thể trông chờ chỉ có bản thân mình thôi, người có thể giúp tôi cũng chỉ có bản thân tôi. Thế nên tôi đã quen với việc tự giải quyết vấn đề. Không nói trước với em là vì không muốn ảnh hưởng đến buổi báo cáo của em, tôi vốn định đợi em về Vu Thành sẽ nói rõ."
"Đừng kể khổ với em, em không để bị dắt mũi đâu." Lời nói ra thì khó nghe, nhưng lại chẳng có chút khí thế nào.
Lương Thiến trừng mắt nhìn Trình Phỉ, bực bội vì người này cứ đuối lý là lại bắt đầu lấy chuyện hồi nhỏ ra kể, rõ ràng biết cô sẽ xót xa cho mình.
"Tôi đâu có kể khổ, tôi vốn dĩ đã khổ sẵn rồi."
Trình Phỉ nói xong, lại một lần nữa tiến lên trước. Lần này Lương Thiến không tránh nữa, để mặc Trình Phỉ ôm trọn vào lòng.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Trình Phỉ ghé sát bên tai cô, thì thầm lời xin lỗi.
Cục tức mà Lương Thiến nghẹn ứ trong lòng cứ thế bị vài câu nói của Trình Phỉ xua tan. Cô vốn định tranh cãi một trận lớn với Trình Phỉ, ai ngờ còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.
Đúng là quá dễ dãi.
Nghĩ lại thì thấy chuyện này vẫn chưa được nói rõ, cô đẩy Trình Phỉ ra, xụ mặt hỏi: "Mục đích ban đầu của chị khi tạo dư luận về Hồng Liên là gì?"
Trình Phỉ nuốt khan, không hỏi tại sao Lương Thiến lại nhắc đến chuyện này mà thành thật trả lời: "Trả thù Giả Liên Vân, tiện thể giải quyết vấn đề hợp tác."
"Email tố cáo Phùng Tạ là do chị viết?"
"Phải." Trình Phỉ chột dạ. Chuyện này trước đó cô đã lừa Lương Thiến, nói không phải do mình làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com