Chương 85: Con người chân thật của chị
Còn thích không?
Trong mắt Lương Thiến lại bùng lên ngọn lửa, mặt cô tái mét, nắm tay siết chặt, chỉ muốn lao tới cho Trình Phỉ một cú. Người này rốt cuộc có ý thức tự bảo vệ mình không vậy? Chuyện này Will cũng đoán ra được, có khi Phùng Tạ cũng có thể đoán được, lỡ đâu gã trả thù chị thì sao?
"Chị lấy tài liệu tố cáo bằng cách không chính đáng đúng không?"
Thật ra hỏi vậy cũng bằng thừa. Phùng Tạ không thể chủ động đưa những tài liệu vi phạm quy định kia cho Trình Phỉ, dĩ nhiên Trình Phỉ phải dùng cách không chính thống mới có được.
Trình Phỉ mím chặt môi, không lên tiếng. Cô chỉ sợ điều Lương Thiến thực sự muốn hỏi là có phải cô ăn cắp những tài liệu đó không?
Thấy Trình Phỉ không phản bác, Lương Thiến biết suy đoán của mình là đúng. Trình Phỉ sẽ không để ai vu oan cho mình. Nhưng chuyện này vốn do Phùng Tạ sai trước, dù cách trả thù của Trình Phỉ có phần không từ thủ đoạn, nhưng chị không sai. Cô không muốn hỏi thêm nữa.
Nhưng vẫn còn một chuyện khác cô muốn chứng thực, nên lại hỏi: "Chuyện cắt giảm biên chế là do chị cố tình gài bẫy Leo phải không?"
Trình Phỉ vẫn không trả lời. Chuyện đã làm rồi, có giải thích, có tô vẽ thế nào cũng không thay đổi được bản chất: vì lợi ích cá nhân, cô đã dốc hết tâm tư để gài bẫy Leo.
Cô nhìn thẳng vào mắt Lương Thiến, từ trong đó đọc được sự kinh ngạc và nỗi thất vọng - thì ra chị thực sự là người như vậy.
"Chị có nói không? Không nói thì để em đi." Lương Thiến chỉ muốn biết những chuyện này có phải Trình Phỉ làm không.
"Phải. Sau khi Đồng Lệ Chân đến, tôi cảm thấy bị đề phòng, bị nhắm vào, trong lòng nghẹn khuất, nên tôi đề nghị Will cho tôi một suất cắt giảm biên chế, nhưng anh ta không cho." Vì thế, cô đã giở thủ đoạn với Leo.
Toàn bộ câu hỏi đều đã có câu trả lời thành thật nhất. Sắc mặt Lương Thiến càng lúc càng lạnh. Chiều nay, cô đã nghĩ đi nghĩ lại những lời Will nói, cũng từng nghi ngờ liệu anh ta có cố tình vu oan cho Trình Phỉ không. Nói cho cùng, trong lòng cô, Trình Phỉ tuy không phải là người quang minh trong sáng gì, nhưng cũng không phải kiểu người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Không ngờ, Will không hề vu oan cho Trình Phỉ. Từng chuyện một, tất cả đều được tính toán chu đáo, dùng toàn những thủ đoạn khéo léo.
Giống như Will nói, có lẽ cô không thực sự hiểu Trình Phỉ. Chị thâm sâu hơn cô tưởng nhiều. Cô chưa từng cảm thấy người trước mắt mình xa lạ đến vậy.
Trước đây, khi làm những việc này, Trình Phỉ chưa từng cảm thấy hành vi của mình ti tiện.
Nhưng lúc này, đối diện với những câu hỏi của Lương Thiến, so sánh với sự đơn thuần, lương thiện của Lương Thiến, thì không một chuyện nào cô làm là điều mà một người có phẩm chất cao thượng có thể làm được.
Trước đây, Lương Thiến thích cô là vì nhìn cô qua tầng tầng lớp lớp bộ lọc đẹp đẽ. Giờ bộ lọc ấy không còn nữa, con người thật của cô cũng hoàn toàn phơi bày trước mặt Lương Thiến. Cô không còn là con người giỏi giang với phẩm hạnh đoan chính, mà chỉ là một kẻ tiểu nhân có nội tâm âm u, có thù ắt sẽ báo.
Cô muốn hỏi Lương Thiến xem liệu có còn thích một con người như thế nữa không? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng và khó hiểu của Lương Thiến, cô không tài nào hỏi ra lời được.
Sau khoảnh khắc im lặng, Lương Thiến mở miệng một lần nữa. Cô không hỏi thêm gì, chỉ nói rằng mình mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi.
Quay cuồng cả một ngày, Lương Thiến mệt mỏi đến cực hạn, đầu óc trống rỗng, thậm chí sắp không còn sức để nói chuyện.
Thấy Trình Phỉ chỉ buồn bã nhìn mình mà không nói lời nào giữ lại, Lương Thiến có phần thất vọng. Cô rất mâu thuẫn, vừa hy vọng Trình Phỉ có thể biện hộ thêm cho bản thân, lại vừa muốn có không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ.
Hai người nhìn nhau không nói gì, cô đành cắn răng đi vòng qua người Trình Phỉ để bước ra ngoài. Nhưng khi lướt ngang qua chị, cô bị níu lại.
"Đừng đi, được không?"
Trình Phỉ không muốn mình trở nên thấp hèn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, đủ thứ chuyện xảy ra đã dạy cho cô rằng cầu xin chẳng có tác dụng gì. Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân mà nói ra lời này. Cô sợ rằng từ nay về sau, Lương Thiến sẽ không để ý đến cô nữa, rằng quan hệ giữa họ có lẽ sẽ dừng lại tại đây.
"Em thực sự rất mệt, muốn về nghỉ ngơi. Chị cũng nghỉ sớm, mai về Vu Thành đi."
Lương Thiến nghe ra sự cầu khẩn trong giọng Trình Phỉ, lòng cô mềm đi.
Ba tháng ở cạnh nhau, Trình Phỉ đã quá hiểu Lương Thiến, cô nhìn ra được Lương Thiến đang do dự.
Thế là cô nhân cơ hội nắm lấy cánh tay Lương Thiến, thấp giọng hỏi: "Vậy mai em về cùng tôi không?"
"Em muốn gặp bạn học, chị đã duyệt đơn xin nghỉ phép của em trên hệ thống rồi." Việc này vốn đã định từ trước.
Trình Phỉ vẫn không muốn để Lương Thiến đi, lại hỏi: "Tôi có thể hôn em được không? Tôi rất nhớ em."
Khi nói câu này, mắt Trình Phỉ đỏ hoe, trong lòng vừa tự trách vừa tủi thân.
Cô muốn biết Lương Thiến có còn thích cô hay không.
Hỗ Thượng tấc đất tấc vàng, phòng khách sạn giá sáu trăm một đêm cũng chẳng rộng rãi gì. Hai người đứng ở lối đi nhỏ, khoảng cách rất gần.
Lương Thiến bỗng nhớ đến buổi tối ba hôm trước, tại nhà Trình Phỉ, cô đã cưỡng hôn chị để xác định xem chị có thật sự không có cảm giác gì với mình không.
Mới chỉ ba ngày trôi qua, vậy mà lại có cảm giác như đã cách mấy đời.
Hai người quen biết nhau chưa lâu, bên nhau cũng vội vã, chưa có thời gian để thực sự hiểu rõ đối phương, càng chưa kịp xây dựng tình cảm đủ sâu đậm để có thể chống chọi lại những biến cố bất ngờ này.
Bây giờ, Trình Phỉ hỏi cô câu này, có phải cũng đang muốn xác định điều gì đó hay không?
Cô cũng muốn biết, sau khi nhìn thấy một mặt khác của Trình Phỉ, liệu cô có còn thích chị nhiều như trước không? Trình Phỉ nói nhớ cô, cô cũng nhớ Trình Phỉ.
Trình Phỉ xem sự im lặng của Lương Thiến là lời đồng ý. Cô ôm người ấy vào lòng, chầm chậm hôn từng chút một lên môi người ấy, cực kỳ kiên nhẫn mà liếm mút. Đến khi cảm nhận được người trong lòng không còn căng cứng nữa, cô nhẹ nhàng bóp cằm người ấy, lúc nông lúc sâu mà quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, ấm áp kia.
Tay cô cũng vội vàng kéo vạt áo sơ mi đang sơ vin trong chiếc váy chữ A ra, vuốt ve vòng eo mềm mại của Lương Thiến, xem sự dung túng của người ấy là biểu hiện của tình cảm dành cho mình.
Hơi thở của Lương Thiến dần trở nên gấp gáp, tim đập mãnh liệt, bàn tay vô thức duỗi ra, lướt dọc theo sống lưng hơi lõm của Trình Phỉ, cảm nhận được chị đang nôn nóng.
Rõ ràng, cơ thể cô không hề bài xích Trình Phỉ.
Nhưng chỉ có dục vọng thôi, liệu có đủ không?
Khi Trình Phỉ định tiến thêm một bước, Lương Thiến bất ngờ đẩy ra, loạng choạng chạy ra khỏi phòng.
Trình Phỉ đứng yên tại chỗ, không đuổi theo. Cô cảm nhận được sự đáp lại của Lương Thiến, Lương Thiến không ghét bỏ cô. Chỉ cần xác nhận được điều này, cô đã không còn quá hoảng loạn nữa.
Người ấy để bụng, muốn có thời gian để bình tĩnh lại, vậy thì cô sẽ cho người ấy thời gian.
Sáng sớm hôm sau, Trình Phỉ trả phòng khách sạn. Ở Vu Thành còn một đống công việc đang chờ cô xử lý, tất cả đều đã được sắp xếp từ trước. Cô gánh hết mọi việc về phía mình để Lương Thiến có thể yên tâm nghỉ hai ngày.
Cô đến vội vàng, chỉ mang theo chứng minh thư và điện thoại.
Lên taxi, xuyên qua cửa sổ xe, Trình Phỉ nhìn thoáng qua khách sạn. Có lẽ Lương Thiến vẫn chưa thức dậy, cô không muốn làm phiền người ấy.
Trước đây, cô luôn tin rằng con người là những cá thể độc lập, phải có chủ kiến, không nên ép buộc bản thân hạ thấp tiêu chuẩn để dung hòa với thế giới quan mà mình không thể tiếp nhận. Cô cũng cho rằng những chuyện như yêu đương, dây dưa không dứt, quyến luyến không rời sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Nhưng cú vả mặt này đến nhanh hơn cô tưởng.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã phá vỡ bức tường phòng bị kiên cố mà bản thân từng cho rằng không phá vỡ nổi. Vì sợ Lương Thiến suy nghĩ nhiều, cô không chút do dự mà đuổi theo đến Hỗ Thượng, muốn trực tiếp giải thích với người ấy.
Chỉ là không ngờ cô vẫn đến muộn. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không làm ra chuyện bồng bột như vậy, nhưng con người sẽ thay đổi.
Dù cô vẫn chưa rõ bằng cách nào mà Lương Thiến biết được chuyện cô sắp rời đi, nhưng Will chắc chắn cũng đã biết. Những lời như vậy cũng chắc chắn là Will nói với Lương Thiến.
Mục đích rất rõ ràng, là vì sợ cô mang Lương Thiến theo, muốn ly gián quan hệ giữa hai người. Mà thoạt nhìn, có vẻ anh ta cũng đã thành công rồi.
Lương Thiến dậy từ sớm, là bị ngạt thở đến tỉnh ngủ, mũi không thông, đầu cũng rất đau. Tối qua sau khi về phòng, cô tắm một trận thật lâu, sau đó đứng bên cửa sổ để gió lạnh thổi vào người suốt một lúc lâu. Vốn chỉ định để bản thân bình tĩnh lại, không ngờ lại bị cảm.
Tối qua Phạm Tĩnh Nhiên không về, chỉ nhắn tin nói là đi tìm bạn, hôm nay mới quay lại thu dọn đồ đạc.
Lương Thiến mở điện thoại, Trình Phỉ không nhắn gì thêm. Cô đặt một vé máy bay về Vu Thành, chuẩn bị về nhà.
Lúc chuyến tàu của Trình Phỉ rời ga, Lương Thiến cũng vừa đến sân bay. Sau 9 giờ, cô nhắn tin cho bạn học, hẹn dịp khác gặp lại. Sau đó lại nhắn cho Phạm Tĩnh Nhiên, bảo rằng mình đi chỗ bạn học.
Lương Thực Thu tan làm về nhà, thấy trong phòng khách có một vali hành lý thì biết Lương Thiến đã về. Cô bước vào phòng cháu gái, thấy cô nàng đang trùm chăn ngủ, trên bàn cạnh giường đặt một hộp thuốc cảm.
Cô nhẹ nhàng đi đến, kéo chăn ra để kiểm tra trán cháu gái. Nóng.
Tìm nhiệt kế xong, cô đánh thức Lương Thiến dậy: "Lương Thiến, đo nhiệt độ đi, em sốt rồi."
Lương Thiến mơ màng, đầu óc choáng váng, cứ để mặc cô út nhét nhiệt kế thủy ngân vào nách, mắt cũng không mở.
Lương Thực Thu nhìn mà nhíu mày. Từ nhỏ sức khỏe của Lương Thiến vẫn luôn tốt, hiếm khi bị ốm.
Đợt trước công việc bận rộn, cân nặng của Lương Thiến liên tục giảm. Cô sợ sức đề kháng của cháu gái yếu đi nên đã mua vitamin cho uống, không ngờ cuối cùng vẫn bị ốm.
Năm phút sau, cô lấy nhiệt kế ra xem. 38 độ, chưa đến mức phải vào viện. Cô tìm một viên thuốc hạ sốt đưa cho Lương Thiến uống.
Một phen xáo trộn, Lương Thiến cũng không ngủ lại được, ngồi tựa vào đầu giường, trông có vẻ uể oải.
Lương Thực Thu xoa đầu cô, hỏi: "Sao đột nhiên về vậy? Tưởng nói đi chơi với bạn học hai ngày mà?"
"Thì tại đang ốm đó?"
"Nhưng mà cô út thấy tâm trạng em cũng không tốt, lúc báo cáo không thể hiện tốt à?"
Đây là một lý do hợp lý để giải thích cho trạng thái tệ hại của cô lúc này, nên Lương Thiến cũng không phủ nhận. Lương Thực Thu bèn khuyên nhủ, nói rằng mới đi làm chưa lâu, chưa thể hiện thật tốt cũng là chuyện bình thường, nên nghĩ thoáng một chút.
"Cô út, em muốn nghỉ việc."
Lương Thực Thu đang nói lý lẽ thì Lương Thiến đột nhiên chen ngang. Cô hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp. "Thường thì với một công việc, thời điểm dễ có ý định nghỉ việc nhất là ba tháng sau khi vào làm. Nhưng sao đột nhiên em lại muốn nghỉ việc vậy? Lúc trước còn bảo rất thích công việc này mà?"
Hơn nữa, quan hệ giữa cháu gái cô và Trình Phỉ đang rất hoà hợp mà? Sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc? Chẳng lẽ chỉ vì thể hiện không tốt trong buổi báo cáo? Hay là do cãi nhau với Trình Phỉ?
"Chỉ là cảm thấy em không phù hợp với công việc này, không muốn làm nữa, em muốn về Nam Châu."
"Em ấy à, từ nhỏ hễ chịu ấm ức là cứ thu mình lại không chịu gặp ai. Cô út không thích công việc này của em thật, nhưng cô út càng không thích cái tính cứ gặp vấn đề là muốn trốn tránh. Em có thể nghỉ việc, nhưng tiếp theo định làm gì?" Lương Thực Thu kiên nhẫn khuyên nhủ.
Lương Thiến không trả lời được, ấm ức đến mức rơi nước mắt. Lương Thực Thu lấy khăn giấy lau cho cô.
"Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn thích khóc nhè. Em nói với Trình Phỉ chuyện nghỉ việc chưa?"
"Cô út không thích người ta mà? Nhắc đến người ta làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com