Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Số bước WeChat

Bệnh viện lúc rạng sáng

Nói ra lời giận dỗi thế này, thật đúng là đang xích mích với Trình Phỉ rồi. Cũng mới hai ngày mà sao lại xích mích rồi? Nhưng Lương Thực Thu lại thấy vui, mấy cô nhóc thường như vậy, tình cảm đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc trước cô không can thiệp là đúng. 

"Người ta là cấp trên của em, nếu em không muốn làm nữa cũng phải báo cáo với người ta chứ? Chuyện này không liên quan đến việc cô út có thích người ta hay không." 

"Trình Phỉ không phải là cấp trên của em, người ta sắp từ chức rồi." Chỉ nhắc đến chuyện từ chức, không nói chi tiết, vì Lương Thiến sợ nếu nói ra thì cô út sẽ càng cho rằng Trình Phỉ là người thâm sâu. 

"Trình Phỉ từ chức? Đột ngột vậy à? Chẳng lẽ vì Trình Phỉ từ chức nên em cũng không muốn làm nữa? Thiến Thiến, làm vậy thì quá bốc đồng rồi. Em quên hồi trước mình đã phải trải qua bao nhiêu vòng phỏng vấn mới có được công việc này à? Hơn nữa, cô út thấy thái độ làm việc trước giờ của em vẫn rất tích cực, không thể chỉ vì Trình Phỉ mà từ bỏ tương lai rộng mở của mình được." 

"Ôi dào, không liên quan đến Trình Phỉ, là bản thân em không muốn làm nữa, em muốn về Nam Châu, em muốn làm con rùa rụt cổ." Nói xong thì chui thẳng vào chăn, trùm kín đầu, ra vẻ không muốn nói chuyện nữa. 

Lương Thực Thu cách chăn đánh nhẹ cháu gái một cái, trách mắng: "Được thôi, em về Nam Châu cũng được, giờ cô út gọi ngay cho bố mẹ em, bảo đến đón em về." Nói xong giả vờ đứng dậy. 

Lương Thiến đang trốn trong chăn thì cảm giác được người đang ngồi bên giường chuẩn bị rời đi. Cô lập tức kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lảng tránh, lẩm bẩm: "Đừng gọi, em còn chưa nghĩ xong." 

Lương Thực Thu hiểu rõ đứa nhóc mình chơi cùng từ nhỏ đến lớn này. Cô nghiêm mặt ngồi lại, nói: "Vẫn là lời trước đó, có vấn đề thì phải chủ động trao đổi để giải quyết, chứ không phải trốn tránh. Em đi làm rồi thì là người lớn rồi, phải học cách dũng cảm đối mặt với mọi tình huống. Trước giờ em vẫn làm rất tốt mà?" 

Lương Thiến mím môi, không nói một lời. 

Sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cháu gái, Lương Thực Thu cũng không nhiều lời, chỉ bảo cô cứ ngủ trước. 

Còn ba ngày nữa là đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, hai bên đường treo đầy cờ đỏ bay phấp phới, không khí lễ hội ngập tràn. Trong các trung tâm thương mại, hàng hóa đủ loại được xếp thành từng đống, chờ những người đi chơi lễ ghé vào chọn lựa. 

Sau khi trở về Vu Thành, Trình Phỉ cùng Tề Ngộ Xuân chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày dài làm việc, cố gắng xử lý hết những công việc lặt vặt trước kỳ nghỉ. 

Tề Ngộ Xuân chẳng hay biết gì, vẫn ríu rít chuyện trò, hết nhắc Lương Thiến cái này lại kể Lương Thiến cái kia. Trình Phỉ không cắt ngang, chỉ yên lặng nghe cô nàng kể hai người họ khi đi chạy cửa hàng thường làm gì, thích ăn gì. 

Buổi tối lúc tan làm, Trình Phỉ chủ động nói với Tề Ngộ Xuân về việc mình từ chức. Tề Ngộ Xuân sững sờ hồi lâu, mãi mới hỏi tại sao. 

"Tình hình của tôi ở Thịnh Tinh thì em cũng rõ rồi. Tôi rời đi chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là đúng lúc gặp thời cơ thích hợp thôi. Giờ tôi nói cho em biết để em có sự chuẩn bị trước, bớt phụ thuộc vào tôi trong việc trao đổi công việc và ra quyết định, cũng như rèn luyện bản thân nhiều hơn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đề cử em với Will và Đồng Lệ Chân, nhấn mạnh tầm quan trọng của em trong khối khách hàng lớn. Em vừa được thăng chức, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể cố gắng giúp em được tăng thêm lương vào cuối năm thôi." 

Cô không giỏi vẽ bánh vẽ cho người khác, nhưng Tề Ngộ Xuân đã làm việc cùng cô từ khi mới tốt nghiệp, từng kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu, nên vẫn có tình nghĩa. Cô hy vọng Tề Ngộ Xuân có thể đảm nhiệm nhiều công việc hơn và nâng cao năng lực của bản thân để con đường sự nghiệp thuận lợi hơn. Tất nhiên, gánh vác thêm công việc thì cũng cần có mức lương xứng đáng.

Thực ra cô đã nói chuyện này với Đồng Lệ Chân rồi. Hiện tại Đồng Lệ Chân bận đến mức phân thân cũng không đủ, nếu khối khách hàng lớn có một leader đáng tin cậy đảm nhận nghiệp vụ thực thi thì sẽ giúp Đồng Lệ Chân giảm bớt gánh nặng. 

Về đề xuất của cô, Đồng Lệ Chân đã đồng ý, nói rằng cuối năm sẽ đánh giá Tề Ngộ Xuân điểm cao, để cô nàng nằm trong nhóm đầu tiên được tăng lương. 

Tất nhiên, người đi trà lạnh. Cô không chắc sau khi mình rời đi, Đồng Lệ Chân có còn giúp đỡ Tề Ngộ Xuân nữa không. Nhưng sau một tháng tiếp xúc, cô cảm thấy Đồng Lệ Chân không phải kiểu người giả tạo. Nếu Đồng Lệ Chân không muốn thì đã từ chối thẳng rồi. 

Trình Phỉ có cảm giác Đồng Lệ Chân đã đoán được cô sắp rời đi. 

Khi nghe Trình Phỉ thật sự sắp đi, Tề Ngộ Xuân lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Sếp định đi đâu? Có thể dẫn em theo không? Em sẽ nghe lời mà." 

Trình Phỉ cười, vỗ nhẹ lên vai Tề Ngộ Xuân, khuyên nhủ: "Dù xuất phát điểm của em ở Thịnh Tinh thấp, nhưng Thịnh Tinh là một nền tảng rất tốt. Em vẫn cần tận dụng nền tảng này để rèn luyện nhiều hơn, nắm giữ được nhiều nguồn lực khách hàng hơn và nâng cao năng lực tổng hợp của mình. Thêm hai, ba năm nữa, em sẽ có quyền lựa chọn công việc theo ý mình." 

Bình tĩnh lại, Tề Ngộ Xuân biết những gì Trình Phỉ nói đều đúng, bèn hỏi tiếp: "Thế sếp đã tìm được việc chưa? Cái thời cơ mà sếp nói, ý là sếp giành được suất cắt giảm biên chế à?" 

"Công việc thì vẫn đang tìm, suất cắt giảm thì đã giành được rồi. Nhưng chuyện này em phải giữ bí mật, chờ xem cuối cùng cấp trên quyết định thế nào. Tôi nói trước cho em biết là để em điều chỉnh tâm thái ngay từ giờ, để em chủ động tiếp nhận thêm nhiều công việc hơn. Đừng học theo mấy người già đời trong công ty, nghĩ rằng làm nhiều làm ít gì cũng chỉ hưởng từng đó lương, không chịu gánh vác thêm trách nhiệm. Cách đó có thể đúng với họ, nhưng em còn trẻ, vẫn đang trong giai đoạn phát triển, trong công việc phải nỗ lực tạo thành tích trước rồi mới mong gặt hái được kết quả tốt. Hiện tại Đồng Lệ Chân đang rất thiếu người, nếu em giúp người ta quản lý tốt khối khách hàng lớn, người ta sẽ không bạc đãi em đâu." 

Lời này mà nói với người khác thì có lẽ sẽ bị nghi ngờ là đang vẽ bánh vẽ, nhưng Tề Ngộ Xuân tin tưởng con người Trình Phỉ. Cô biết Trình Phỉ nói vậy là muốn tốt cho mình, bèn nghiêm túc gật đầu, nói rằng sẽ sớm điều chỉnh tâm thái, gánh vác giúp Lương Thiến nhiều phần công việc hơn. 

"Lương Thiến có biết sếp sắp đi không?" 

"Biết rồi, nhưng chuyện của tôi cũng vừa mới quyết định thôi. Em cứ làm như không biết, tôi sợ tin tức truyền ra sớm quá sẽ có người rảnh rỗi sinh chuyện." 

"Ừ ừ, sếp nói rất chuẩn! Lần trước Dương Hoành bên kênh cửa hàng nhỏ nói trước chuyện nghỉ việc, thế là có người không phối hợp làm việc với anh ta nữa. Sếp cũng đừng vội công khai, tình hình của sếp phức tạp hơn, lại phải trao đổi với nhiều người, mà tay chân của Phùng Tạ vẫn chưa thanh trừng sạch sẽ." 

Trình Phỉ sợ chuyện bị lộ sớm sẽ có người gây khó dễ cho mình, nhưng may là ba tháng qua cô cũng đã dần bàn giao công việc cho Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân, nên nếu cô không nói, người khác cũng không nhận ra. 

Cô dự định chờ đến tuần cuối cùng mới công bố. Chuyện này cô đã bàn bạc với Leo, anh ta cũng không muốn tin tức cô từ chức gây ảnh hưởng quá lớn, nên đã đồng ý với đề nghị của cô. 

Chỉ không biết Will có giở trò gì không? Hai ngày nay Will không liên hệ với cô, cô cũng không chủ động tìm anh ta. 

Còn Leo thì lại chủ động gọi cho cô một lần. Hàm ý trong lời nói là những gì cần tranh thủ, anh ta đã giúp cô tranh thủ hết rồi, nếu có người ở trụ sở liên hệ thì cô không nên truyền đạt cảm xúc tiêu cực. 

Cô thẳng thắn nói với Leo rằng mình không có cảm xúc tiêu cực. 

Sau khi từ biệt Tề Ngộ Xuân để về nhà, Trình Phỉ mở khung chat WeChat với Lương Thiến, lướt xem lịch sử trò chuyện, nhận thấy ngoài công việc ra cũng chẳng có nội dung gì mấy. Trước giờ cô không thích nhắn tin dài dòng, khi quen thân rồi, có chuyện gì quá năm câu thì cô đều gọi điện cho nhanh. 

Tài khoản bạn bè trên WeChat cũng chẳng có nội dung gì, Lương Thiến cũng không hay đăng bài. 

Nhưng Trình Phỉ lại thấy Phạm Tĩnh Nhiên chia sẻ khoảnh khắc thường ngày. Cô nàng đi công viên giải trí, đăng chín bức ảnh. Trình Phỉ tìm một lúc vẫn không thấy Lương Thiến đâu. 

Đặt điện thoại xuống, cô nằm trên sofa, nghĩ không biết hôm nay Lương Thiến làm gì, sao cả ngày không thấy động tĩnh gì? Cứ nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu, cuối cùng cô lại mở WeChat ra kiểm tra số bước chân của Lương Thiến. Hơn 6000 bước. Hơn 6000 bước, đã đi đâu vậy? 

Nửa tiếng sau, cô lại mở ra xem, thấy số bước không thay đổi, đoán là Lương Thiến đã nghỉ ngơi rồi. 

Đến đêm, Lương Thiến lại sốt lên, Lương Thực Thu đưa cháu gái đến bệnh viện cộng đồng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bị phong hàn, cần truyền dịch. 

Lương Thực Thu nói Lương Thiến ngồi đợi trong phòng truyền dịch, còn mình thì cầm điện thoại Lương Thiến chạy đi chạy lại. Việc thanh toán cần dùng thẻ bảo hiểm y tế, mà lúc ra khỏi nhà vội quá, không mang theo thẻ, phải quét mã QR.

Trước khi đi ngủ, Trình Phỉ lại nhìn số bước chân trên WeChat Lương Thiến một lần nữa. Vừa qua nửa đêm nhưng lại hiển thị đã đi hơn 400 bước, nửa đêm rồi còn đi đâu? Dù bây giờ với người trẻ thì chơi bời đến rạng sáng vẫn chưa muộn, thức trắng đêm cũng bình thường. 

Nhưng Trình Phỉ vẫn thấy không yên tâm, cứ để nguyên màn hình đó, nhìn số bước chân trên WeChat Lương Thiến tiếp tục tăng lên. 

Lòng cô càng lúc càng bất an, cuối cùng không nhịn được nữa mà gọi cho Lương Thiến. Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy, nhưng giọng nói trong điện thoại lại không phải giọng Lương Thiến. 

Lương Thực Thu cầm điện thoại của Lương Thiến, đang định quay lại phòng truyền dịch thì thấy cuộc gọi từ Trình Phỉ. Nửa đêm thế này còn gọi cho Lương Thiến làm gì? Nghĩ một lúc, cô quyết định nghe máy. 

"Chị?" Trình Phỉ nghe, thấy hình như là giọng Lương Thực Thu. 

"Là tôi đây. Nửa đêm rồi, cô gọi điện có chuyện gì?" 

Trình Phỉ không phản ứng kịp, không biết nên giải thích thế nào. Nói là vì công việc thì có vẻ cô bóc lột cấp dưới quá, nhưng nếu không phải vì công việc thì còn có thể vì gì đây? 

Hơn nữa, sao điện thoại Lương Thiến lại ở trong tay Lương Thực Thu? 

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem Lương Thiến đã từ Hỗ Thượng về chưa?" 

Lương Thực Thu lấy thuốc xong, đang vội quay lại để y tá truyền dịch cho Lương Thiến, đáp qua loa: "Về rồi. Cô còn chuyện gì không? Tôi đang ở bệnh viện, Thiến Thiến bị ốm, phải truyền dịch." 

Nghe nói Lương Thiến bị ốm, Trình Phỉ lập tức ngồi dậy, hỏi hai người đang ở bệnh viện nào? Lương Thực Thu nói cho Trình Phỉ rồi cúp máy. Cô không tin đã nửa đêm thế này mà Trình Phỉ sẽ còn đến bệnh viện thăm một nhân viên đang giận dỗi mình. 

Lương Thiến rất khó chịu, nghiêng người dựa vào ghế trong phòng truyền dịch, không muốn nhúc nhích chút nào. Cô nhớ lần trước Trình Phỉ bị ốm phải tự đến bệnh viện. Nếu chị cũng khó chịu như cô bây giờ mà còn phải một mình gắng gượng đi bệnh viện, thì đúng là rất đáng thương. 

Y tá đến cắm kim truyền cho cô, dặn dò không được cử động kẻo lệch kim. 

"Cô út, cô về đi, sáng mai cô có tiết mà." 

Lương Thực Thu điều chỉnh tốc độ chảy của dịch truyền, sợ rằng nhỏ giọt quá nhanh sẽ khiến Lương Thiến khó chịu. "Nếu để bà nội em biết cô út bỏ mặc em trong bệnh viện, bà còn không cầm chổi từ Nam Châu đến thẳng Vu Thành đánh cô à?" 

"Em không mách đâu."

"Vậy cũng không được." Lương Thực Thu ngồi xuống bên cạnh Lương Thiến. Trong phòng truyền dịch lúc này chỉ có hai người họ. 

Lương Thiến không khuyên nữa, nhưng cô cũng khó chịu đến mức không ngủ được, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài qua khung cửa kính. 

Bóng đêm dày đặc, dưới vài ngọn đèn đường có vài con muỗi bay bay. Thỉnh thoảng có nhân viên y tế đi ngang qua, ai nấy đều vội vã. 

Bỗng nhiên, khu cấp cứu vang lên tiếng còi báo động. Mấy nhân viên y tế mặc đồng phục cấp cứu màu xanh đậm lao ra từ phòng trực, còn gọi thêm đồng nghiệp. Họ nói trên cầu vượt gần đó vừa xảy ra tai nạn giao thông, cần điều động ba xe cứu thương. Nghe thấy động tĩnh, Lương Thực Thu cũng bước ra xem có chuyện gì. 

Lương Thiến không thể cử động, cũng chẳng thấy được gì bên ngoài, chỉ tiếp tục dõi mắt ra ngoài khung kính. Ngay lúc ấy, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người ấy khoác áo khoác màu xám trắng, tóc rối tung, bước chân vội vã, dáo dác tìm kiếm xung quanh, cho đến khi ánh mắt hai người giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com