Chương 87: Im lặng đồng hành
Bất chợt ngoảnh đầu lại
Nhận được tin từ Lương Thực Thu, Trình Phỉ lập tức lên đường. Cuối thu sương dày, trời rạng sáng chỉ mười mấy độ, cô vội vã lấy áo khoác mặc vào.
Từ bãi đỗ xe bệnh viện chạy một mạch đến khu cấp cứu, trán đã lấm tấm mồ hôi. Đứng trước mặt Lương Thiến, Trình Phỉ khom lưng thở hổn hển, một câu cũng không nói nổi. Thấy Lương Thiến ăn mặc phong phanh, cô bèn cởi áo khoác đắp lên người đối phương.
Từ lúc nhìn thấy Trình Phỉ qua ô cửa kính, ánh mắt Lương Thiến vẫn dõi theo chị không rời. Nửa đêm thế này, sao chị lại chạy đến đây? Còn nữa, trước giờ Trình Phỉ luôn giữ phong thái ung dung, không bao giờ vội vàng hay hoảng hốt. Nhưng người đang đứng trước mặt cô lúc này lại tóc tai rối bời, hơi thở gấp gáp, trông có phần chật vật.
Chiếc áo khoác rơi xuống vai, mùi hương duy độc thuộc về Trình Phỉ ùa đến, lúc này Lương Thiến mới nhớ ra phải lên tiếng. Cô chống thân mình dậy, hỏi: "Sao chị biết em ở đây?"
"Là cô nói." Lương Thực Thu đứng ở cửa, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Trình Phỉ khó mà đoán được suy nghĩ.
Lương Thực Thu không ngờ Trình Phỉ thật sự đến. Mà cô cháu gái vốn đang ốm yếu của cô, từ lúc thấy Trình Phỉ đến, cũng đã lấy lại tinh thần. Cô không muốn ở lại gây vướng víu. "Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hít thở không khí."
Người đi rồi, Trình Phỉ cũng đã lấy lại nhịp thở. Cô cầm tờ kết quả xét nghiệm đặt ở ghế bên cạnh xem qua. Sốt do nhiễm phong hàn. Rõ ràng tối hôm trước gặp nhau vẫn còn khỏe mạnh.
Trình Phỉ ngồi xuống bên cạnh Lương Thiến, kéo bàn tay lạnh buốt của Lương Thiến vào tay mình, khẽ hỏi: "Bắt đầu thấy khó chịu từ khi nào?"
Từ khi nhìn thấy Trình Phỉ, lòng Lương Thiến cứ bồn chồn không yên. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, lẩm bẩm: "Buông ra đi, không thì lát nữa cô út em thấy đó."
"Để tôi giúp em ủ ấm một lúc đã. Từ sáng qua đã không khỏe rồi à? Sao không liên lạc với tôi?" Biết thế thì hôm qua trước khi rời khách sạn cô đã gọi cho Lương Thiến rồi.
"Không muốn nói chuyện với chị."
Không biết đã truyền dịch bao lâu, tay Lương Thiến lạnh buốt. Trình Phỉ cũng không giải thích gì, chỉ nghiêng người, xoa xoa tay, áp hai bàn tay mình vào tay Lương Thiến.
"Sao cô út lại nói cho chị biết em ở đây?"
"Tôi thấy số bước chân trên WeChat của em hơi lạ, sợ em xảy ra chuyện nên gọi điện. Cô út em nghe máy, nói em bị ốm, thế là tôi đến đây."
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, vậy mà lại khiến nước mắt Lương Thiến rơi lã chã. Tim cô đâu phải sắt đá, Trình Phỉ đã theo đến tận Hỗ Thượng để giải thích, giờ nửa đêm lại chạy đến đây tìm cô. Bao nhiêu giận dỗi trong lòng bỗng chốc tan biến. Có thể Trình Phỉ đúng như cô út và Will nói, là người tính toán và có thủ đoạn, nhưng chị đối với cô cũng thật lòng thật dạ.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
"Em không hiểu cho chị, chị không trách em à?"
"Khóc gì chứ? Tôi thành ra cái tính cách này cũng đâu phải do em, những chuyện đó đều là do tôi nhất quyết muốn làm, trách em làm gì?" Trình Phỉ ngẩng đầu, dùng phần bên trong của ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lương Thiến. Ánh mắt cô thản nhiên. Trước mặt Lương Thiến, cô không còn bất kỳ bí mật nào nữa.
Cô đã sớm hiểu ra, một người không nhất thiết phải hiểu thấu một người khác, dù cả hai có thân thiết đến đâu.
Nhìn Trình Phỉ như vậy, Lương Thiến cười nhẹ nhõm. Cô lại nằm dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà, nói: "Trình Phỉ, thật ra chị không làm gì sai cả, là do em quá yếu đuối. Gặp vấn đề thì chỉ muốn trốn tránh, gặp bất công cũng không dám tranh luận đến cùng, sợ mâu thuẫn với người khác. Vậy nên từ nhỏ em đã sùng bái những người dũng cảm. Mà chị lại rất dũng cảm, đó cũng là đặc điểm mà em thấy hấp dẫn nhất ở chị. Thế nhưng khi chị dùng sự dũng cảm đó để bảo vệ quyền lợi của bản thân, em lại không hiểu cho chị. Chị nói xem, có phải em rất mâu thuẫn không?"
Một con muỗi đậu trên trán Lương Thiến, Trình Phỉ giơ tay xua đi.
"Tôi không hề dũng cảm, cùng lắm chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Phần lớn tài liệu vi phạm của Phùng Tạ tôi lấy được từ hệ thống in ấn của công ty, một số khác là do anh ta và Lâm Giai Giai bất cẩn, tài liệu cứ để trên bàn không cất đi. Tôi cứ thế thu thập dần dần, vốn dĩ cũng không định đưa ra, nhưng Phùng Tạ lại không biết chừng mực. Hôm kiểm tra cửa hàng gần quán trà em cũng thấy rồi, cửa hàng thiếu hàng trầm trọng, đó là do Phùng Tạ cố ý dung túng cho Thuận Phát không đặt hàng."
"Không chỉ vậy, anh ta còn tung tin đồn bên ngoài, nói tôi muốn hợp nhất các nhà phân phối, thay thế Thuận Phát, thậm chí còn tìm cách lôi kéo em, chia rẽ quan hệ giữa chúng ta. Nếu cứ để Phùng Tạ lộng hành, thì việc kinh doanh với Dân Thượng và Chính Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng, nguồn cung hàng gặp vấn đề, chi phí cũng sẽ gặp vấn đề, dẫn đến nợ xấu, rồi cuối cùng không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Tôi cũng sợ em còn trẻ, dễ bị anh ta ảnh hưởng, đi nhầm đường. Hơn nữa, Will đã tìm tôi hai lần, muốn tôi giúp anh ta hạ bệ Phùng Tạ. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, tôi mới gửi email tố cáo đó."
Trình Phỉ rất ít khi biện bạch cho mình, nhưng lần này cô nói nhiều như vậy chỉ vì không muốn Lương Thiến chìm trong những giằng xé và hoài nghi về bản thân.
"Vậy việc chị quyết định rời Thịnh Tinh có liên quan đến em không? Nếu lúc trước em không đồng ý điều chuyển qua Chi Giang, có phải chị sẽ không đi không?" Tay Lương Thiến bị Trình Phỉ nắm lấy, càng lúc càng ấm.
"Ameli từ chức đồng nghĩa với việc sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời Thịnh Tinh, chuyện này không liên quan đến em. Trong môi trường làm việc, năng lực đúng là quan trọng thật, nhưng ai cũng muốn dùng người khiến mình yên tâm hơn. Giống như giữa bao nhiêu đồng nghiệp ở bộ phận thực thi, tôi lại thường thiên về Tề Ngộ Xuân và Cao Minh. Tôi có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình với họ, mà họ cũng có thể hợp tác trăm phần trăm với tôi."
"Vậy còn Will thì sao? Khi Will chìa cành ô liu cho chị, sao chị không nắm lấy?"
"Không hợp nhau."
"Đồng loại thì đẩy nhau à? Em thấy chị và Will rất giống cáo, thông minh xảo quyệt, lanh lợi nhạy bén, giỏi sử dụng sở trường của mình để đạt được mục đích. Khi bị đe dọa vẫn thể hiện được năng lực ứng biến vượt trội, giữ được bình tĩnh, từ đó giành lấy phần thắng."
Trình Phỉ nhíu mày, cô giống cáo sao?
"Tôi và anh ta không giống nhau. Anh ta lại tẩy não em rồi phải không? Bảo em đừng theo tôi nhảy việc?"
Hai người trò chuyện, vô thức dựa vào gần nhau hơn, cuối cùng rúc hẳn vào nhau. Lương Thiến dùng tay còn lại kéo chiếc áo khoác mà Trình Phỉ đắp lên người mình, che đi hai bàn tay đang nắm chặt.
"Will không nói thẳng, nhưng em nghĩ chắc mục đích là vậy. Chị tìm được việc mới chưa?"
"Vẫn chưa, có một vị trí tôi khá thích, sau kỳ nghỉ sẽ là vòng phỏng vấn cuối cùng. Nếu không được thì tôi lại tìm tiếp."
Vòng phỏng vấn cuối cùng? Vậy có nghĩa là Trình Phỉ đã bắt đầu tìm việc từ trước. Cũng đúng, với tính cách thận trọng của chị, chắc hẳn sẽ không để mình rơi vào cảnh không còn đường lui.
"Muộn rồi, chị về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm nữa."
"Hay là để cô út em về trước, tôi ở lại với em?" Khó khăn lắm mới dỗ dành được Lương Thiến nói chuyện với mình, Trình Phỉ không muốn đi.
"Chị nghĩ cô út em sẽ đồng ý à?" Vừa nãy sắc mặt cô út còn như muốn ăn tươi nuốt sống Trình Phỉ, sao có thể yên tâm về nhà trước được.
Nhìn người trước mặt cúi đầu không lên tiếng, cũng không chịu rời đi, Lương Thiến biết trong lòng Trình Phỉ đang nghĩ gì, bèn nói: "Em không giận nữa, chị về nghỉ ngơi đi." Có lẽ là do mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt Trình Phỉ vàng vọt, quầng mắt thâm đen, trông vô cùng tiều tụy.
Cuối cùng không nói lại được, Trình Phỉ đành phải ra về. Khi ra đến cửa khu khám bệnh, cô gặp Lương Thực Thu đang đứng đó hút thuốc.
Lương Thực Thu cũng nhìn thấy Trình Phỉ, thấy cô chỉ mặc đồ ở nhà, còn là áo ngắn tay, hỏi: "Lúc đến cô mặc áo khoác mà?"
Lúc này bên ngoài chỉ mười mấy độ, sảnh khu khám bệnh ồn ào, Lương Thực Thu ra ngoài hít thở một chút mà lạnh đến mức nổi cả da gà.
"Tôi để lại cho Lương Thiến." Trình Phỉ bước lên hai bước, lịch sự đáp.
Lương Thực Thu khẽ đung đưa điếu thuốc trong tay, nói có chừng mực: "Trình Phỉ, Lương Thiến là viên ngọc quý trong nhà chúng tôi, từ nhỏ đã được nuông chiều, việc gì cũng chỉ hứng thú nhất thời. Tôi nghe nói cô sắp nghỉ việc, vậy cũng tốt, ít gặp nhau thì tâm tư cũng sẽ dần phai nhạt. Dù sao thì quãng thời gian này cũng cảm ơn cô đã chăm sóc Lương Thiến."
Làn khói trắng cuộn tròn bay lên, mang theo mùi hương đặc trưng.
Nụ cười trên mặt Trình Phỉ nhạt dần, cô khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Giữa người trưởng thành với nhau, nhiều khi không cần nói trắng ra, tránh cho đối phương khó xử.
Lương Thực Thu nhìn theo bóng lưng gầy gò của Trình Phỉ, xuyên qua màn đêm mà đến, mang theo cô quạnh mà đi. Cô cũng không muốn làm người xấu, nhưng cô hiểu rất rõ, giữa hai người họ sẽ chẳng có kết quả gì. Hy vọng đúng như cô nói, sau khi Trình Phỉ nghỉ việc, tâm tư của Lương Thiến cũng có thể dần dần phai nhạt, để tình cảm này kết thúc trong yên ắng.
Rạng sáng, xe cộ thưa thớt. Xe Trình Phỉ gặp một đường toàn đèn xanh, lái một mạch về nhà. Cô tắm rửa xong, một lần nữa leo lên giường.
Trình Phỉ hiểu rất rõ ẩn ý trong lời của Lương Thực Thu, đó là sẽ không ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Lương Thiến. Điều này sớm đã nằm trong dự đoán của cô. Dù bị nói thẳng ra có hơi khó chịu nhưng cô vẫn có thể hiểu được. Chuyện tình đồng tính vốn đã khó được xã hội chấp nhận, huống hồ ở trường cũ lại có nhiều lời đồn về cô đến vậy, Lương Thực Thu hẳn cũng biết ít nhiều.
Xuất thân, hoàn cảnh, trải nghiệm cá nhân, cô chẳng có lấy một ưu thế nào.
Nếu cô là Lương Thực Thu, có lẽ cô cũng sẽ không đồng ý. Những khó khăn này, ngay từ trước khi bắt đầu với Lương Thiến, cô đã nghĩ đến, và cũng vì thế mà cô mới luôn do dự, không dám bước một bước kia.
Nhưng giờ đây khi đã quyết định cùng người ấy ở bên nhau thì không thể sợ hãi những khó khăn ấy nữa, chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước. Nói cho cùng thì trở ngại lớn nhất bây giờ là tình cảm giữa cô và Lương Thiến có đủ vững chắc để vượt qua những khó khăn trước mắt hay không.
Sức khỏe của Lương Thiến vốn luôn rất tốt, truyền dịch một ngày, nghỉ ngơi thêm hai ngày là gần như hồi phục. Trong thời gian đó, Trình Phỉ đã liên lạc với cô hai lần, nhắc nhở cô uống nhiều nước.
Hầu hết công việc đều dồn lên vai Trình Phỉ và Tề Ngộ Xuân.
Tề Ngộ Xuân nghe tin Lương Thiến bị ốm cũng gọi điện hỏi thăm, còn chủ động nhắc đến việc Trình Phỉ từ chức, khuyên cô giữ tinh thần lạc quan, sớm hồi phục sức khỏe. Tề Ngộ Xuân còn nói sau này sẽ ủng hộ cô như từng ủng hộ Trình Phỉ trước đây.
Hợp đồng với Hồng Liên đã hoàn tất quy trình, hàng của nhà phân phối cũng đã nhập kho. Trong thời gian Lương Thiến nghỉ ốm, công việc tại tuyến đầu chủ yếu do Cao Minh phụ trách.
Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, Trình Phỉ đến Lâm Châu, họp cùng đội nhóm của Cao Minh. Cô động viên mọi người chịu khó vất vả một chút để làm thật tốt công tác thực thi tại cửa hàng. Sau kỳ nghỉ, mọi người có thể xin nghỉ bù.
Nhân viên thực thi ở tuyến đầu đã quen tăng ca vào dịp lễ, đối với họ thì càng là ngày lễ lại càng bận rộn. May mắn là sau lễ có thể nghỉ bù, công ty cũng trả lương gấp ba trong ba ngày nghỉ, chẳng ai có quá nhiều phàn nàn. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Trình Phỉ cùng Cao Minh đi kiểm tra vài cửa hàng, tình cờ gặp Giả Liên Vân cũng đang tăng ca. Giả Liên Vân còn hỏi sao Lương Thiến không đến.
So với Trình Phỉ tính tình cứng rắn, Giả Liên Vân thích kiểu người có tính cách ôn hòa nhưng vẫn làm việc hiệu quả như Lương Thiến hơn.
"Lương Thiến bị cảm, sau kỳ nghỉ sẽ đến."
"Ừ, phải theo sát khâu triển khai ở cửa hàng. Còn nữa, cậu nhân viên làm video ngắn ở trụ sở bên cô mà Lương Thiến từng giới thiệu với chúng tôi, sau kỳ nghỉ cũng gọi cậu ta qua đi. Đồng nghiệp bên tôi có một số vấn đề chưa rõ, muốn hỏi trực tiếp."
"Được, tôi sẽ nhắn lại với Lương Thiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com