Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Hồi sinh đầy máu

Trải đường trước

Thấy Giả Liên Vân rất hài lòng về Lương Thiến, Trình Phỉ cũng yên tâm phần nào. Buổi tối khi sắp rời đi, cô nói với Cao Minh chuyện từ chức, đồng thời hứa sẽ cố gắng giúp anh ta tranh thủ một suất P4. Cô không thích can thiệp vào chuyện nhân sự của khu vực vì e ngại quản lý cụm thành phố sẽ cho rằng cô thích xen vào việc của người khác, từ đó vướng vào rắc rối. 

Nhưng bây giờ cô sắp rời công ty rồi, chẳng cần bận tâm những chuyện đó nữa. 

Lâm Châu nhiều việc, cô phải sắp xếp một người đáng tin cậy để hỗ trợ Lương Thiến. Trong môi trường làm việc, tính tình hợp nhau hiển nhiên quan trọng, nhưng để người ta chịu ngồi chung thuyền với mình thì nhất định phải mang lại lợi ích cho người ta. 

Cô biết trong tay Lý Lượng vẫn còn một suất P4. Giờ chuyện Hồng Liên đã xử lý xong, suất này có thể dành cho Cao Minh. 

Trình Phỉ tin mình vẫn còn cơ hội nói chuyện với Will. Khi ấy, cô sẽ đề cử Cao Minh. Dù Will có giận cô đến đâu thì trong công việc, anh ta vẫn luôn rạch ròi, khả năng cao sẽ chấp nhận đề nghị này. Cô cũng sẽ nói rõ với Will rằng, dù đã nghỉ việc, nếu cần, cô vẫn có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. 

Trong môi trường làm việc phải biết tiến biết lùi, cô không định chặn hết mọi đường lui. 

Còn về Lý Lượng, do cũng sắp về hưu nên không cần phải tiếp tục bồi dưỡng thế lực riêng. Chỉ cần Will coi trọng Cao Minh, Lý Lượng sẽ không phản đối. 

"Tôi biết anh sợ rằng càng hướng lên trên thì các mối quan hệ càng phức tạp. Nhưng đồng thời, anh cũng sẽ có nhiều quyền hạn hơn, công việc cũng thuận lợi hơn. Dù sao cũng phải làm bấy nhiêu việc, thế thì kiếm thêm tiền chẳng phải tốt hơn à?" Trình Phỉ lên tiếng khích lệ, vì Cao Minh vốn không phải kiểu người quá tham vọng. 

Cao Minh biết Trình Phỉ sớm muộn gì cũng phải đi. Biết cô đã giành được khoản bồi thường, Cao Minh rất mừng cho cô. Đối với quy hoạch sự nghiệp mà cô vạch ra cho anh ta, anh ta cũng vui vẻ tiếp nhận. 

"Cô đi rồi, Lương Thiến chắc sẽ buồn lắm. Cô là chỗ dựa tinh thần của người ta mà." 

"Ai rồi cũng phải trưởng thành, cả anh và Lương Thiến đều vậy. Hai người phải phối hợp thật tốt, trở thành đồng đội kề vai sát cánh mà chiến đấu. Nhưng sau khi tôi đi thì Lương Thiến sẽ phải tiếp nhận ba khách hàng, trong thời gian ngắn sợ là khó xoay xở. Anh phải chủ động hơn, gánh vác nhiều hơn. Lương Thiến còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nếu thấy có gì không ổn, anh cứ thẳng thắn góp ý, đảm bảo hai người trao đổi hiệu quả với nhau. Cùng lắm thì vẫn còn tôi đây, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi." 

"Cô cứ yên tâm, Lương Thiến chỉ cần lo định hướng, còn mảng thực thi tôi sẽ theo sát, không để Lương Thiến phải tốn quá nhiều tâm tư." 

Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở Lâm Châu, Trình Phỉ lên đường trở về Vu Thành ngay trong đêm. Ngày mai có sự kiện của nghệ sĩ bên Dân Thượng, cô phải về giám sát việc lắp dựng sân khấu. Từ ga tàu cao tốc về đến Dân Thượng thì vừa đúng 10 giờ rưỡi, trung tâm thương mại ngừng hoạt động, đội lắp đặt bắt đầu vào việc. 

Sợ thời gian không kịp, cô đã nói Tề Ngộ Xuân đến trước để giúp bên thứ ba hoàn tất thủ tục nhận địa điểm, lo liệu cả việc kết nối nguồn điện và các việc lặt vặt khác. 

Điều khiến Trình Phỉ bất ngờ là Lương Thiến cũng có mặt. Lương Thiến mặc chiếc áo khoác màu xám trắng của cô, tay xách một thùng đồ, đang dẫn công nhân đi vào trung tâm thương mại qua lối nhân viên.

Trình Phỉ chạy lên trước, đón lấy thùng đồ từ tay Lương Thiến. Nhìn thấy cô đến, Lương Thiến nở một nụ cười rạng rỡ, vẫn như mọi khi. 

"Nhìn như này là hồi sinh đầy máu rồi nhỉ?" 

"Chứ còn gì nữa, em đâu thể để sếp Phỉ phải vất vả một mình được." 

Sau khi toàn bộ vật liệu được đưa vào trong, ba người họ không còn việc gì để làm nữa. Trình Phỉ dẫn Tề Ngộ Xuân và Lương Thiến đến một quán nhỏ vẫn còn mở cửa ở gần đó để ăn tối. 

Ba người trò chuyện dăm ba câu vặt vãnh, không ai nhắc đến chuyện Trình Phỉ sắp nghỉ việc. Một khi đã quen với sự hiện diện của ai đó, việc họ đột ngột rời đi vẫn khiến người ta bận lòng, thế nên chẳng ai muốn nhắc đến chủ đề này. 

Tề Ngộ Xuân cắn bánh rau tể thái, hỏi hai người có định đi đâu chơi sau khi xong việc ngày mai không. Tề Ngộ Xuân đã nói chuyện với Đồng Lệ Chân, xin nghỉ bù liên tiếp để có đủ bảy ngày phép, dự định đưa mẹ đi du lịch Xuyên Tây. 

"Em định đưa mẹ đi xem gấu trúc, rồi ghé Cửu Trại Câu, sau đó đến núi Tứ Cô Nương." 

Lương Thiến nghe xong thì đầy ngưỡng mộ: "Dạo này du lịch Xuyên Tây hot lắm, mùa xuân vừa rồi gia đình tôi cũng đi. Du lịch tự túc, bố mẹ tôi lái, chở ông bà nội đi cùng. Lúc đó tôi bận làm luận văn tốt nghiệp và tìm việc nên không đi được. Nhưng mà người nhà tôi cũng không thích tôi đi du lịch cùng, cứ chê tôi lười, đã dậy muộn lại còn nhanh mệt." 

Trình Phỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, hỏi: "Thế còn cô út của em thì sao? Nghỉ phép thì làm gì?" 

"Cô út em đi Lhasa với thầy Thái rồi, hôm qua xuất phát." Từ sau chuyến đi Tây Tạng hồi hè, thầy Thái cứ thao thao bất tuyệt về sự linh thiêng của nơi đó, cuối cùng cũng khiến cô út Lương Thiến xiêu lòng. 

Trình Phỉ khuấy nhẹ thìa, trong lòng dần hình thành một ý tưởng. 

Ba người ăn xong lại quay về trung tâm thương mại. May mà thiết kế sân khấu không quá phức tạp, đội thi công làm việc rất nhanh, chỉ hơn một tiếng đã hoàn thành. Trình Phỉ dẫn hai người đi kiểm tra một lượt, xác nhận mọi chi tiết đều ổn thỏa, rồi để công nhân về nghỉ. 

Sáng mai sau khi sự kiện kết thúc, mọi thứ lại phải tháo dỡ. 

Sân khấu này chỉ là tạm thời, dùng một lần rồi thôi. 

Xe của Trình Phỉ đỗ ở bãi đỗ xe của Dân Thượng, Trịnh Quân đã giúp cô đăng ký quyền đỗ xe miễn phí dành cho nhân viên, khỏi mất tiền phí mỗi lần đến đây. Tề Ngộ Xuân đi xe máy điện nên để Trình Phỉ tiện đường đưa Lương Thiến về. 

Suốt cả quãng đường, hai người không ai lên tiếng. Trình Phỉ lái xe thẳng về nhà, dẫn Lương Thiến lên tầng. Vừa đóng cửa, Trình Phỉ đã ôm chặt lấy đối phương, điên cuồng hôn xuống. 

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Lương Thiến ở lối đi nhân viên của Dân Thượng, cô đã muốn làm vậy rồi. 

Lương Thiến nóng rực cả cõi lòng, hai tay luồn vào mái tóc dài của Trình Phỉ, siết lấy chị, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn ấy. Khoái cảm mê hoặc từ xương cụt chạy dọc sống lưng, xuyên qua từng đầu dây thần kinh, nhanh chóng lan toả khắp toàn thân. 

Tiếng rên khẽ nơi cổ họng bị lấp kín. Cô siết cổ Trình Phỉ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu chị, cảm nhận từng nhịp nuốt xuống. 

Cô muốn biết rõ ràng, Trình Phỉ khao khát cô đến nhường nào. 

Bàn tay Lương Thiến như có phép thuật, cuốn trôi mọi cảm giác của Trình Phỉ, cũng cuốn đi chút lý trí cuối cùng của cô. Chiếc áo khoác màu xám trắng đã bị cô giật xuống đất từ lúc nào, đôi tay lướt tới lướt lui, thành thạo mở móc khóa sau lưng Lương Thiến. 

Cảm giác lơi lỏng đột ngột khiến Lương Thiến chấn động tinh thần - mấy ngày nay cô bị sốt, vẫn chưa kịp tắm. 

Cô giữ lấy tay Trình Phỉ, bảo chị dừng lại, rồi rũ đầu lên vai chị, gấp gáp thở dốc. 

Trình Phỉ ngửa đầu, ôm chặt Lương Thiến vào trong lồng ngực, cảm nhận nhịp thở gấp gáp ấy. 

Trời biết giờ phút này cô thỏa mãn đến nhường nào. 

Kiếm được tiền, cô đã mua rất nhiều thứ để bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn trước đây: nhà, xe, quần áo... 

Cô tưởng rằng mình đã thoả mãn. Nhưng đến giờ cô mới hiểu, không, còn chưa đủ. Cô còn muốn có cả Lương Thiến. 

Chưa đợi Lương Thiến kịp bình tĩnh lại, cô đã bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ thích hợp, nhanh chóng cởi bỏ quần áo ướt đẫm mồ hôi của cả hai, rồi kéo người ấy vào phòng tắm. Cô ôm lấy Lương Thiến từ phía sau, hai tay cảm nhận sự đầy đặn của người ấy.

Vòi sen bật lên, nước ấm tạt xuống từ phía trước, Lương Thiến bị kích thích đến mức toàn thân run rẩy, không kìm được mà...

Tiếng nước chảy tí tách vang lên kèm theo một mùi đặc trưng, khiến Lương Thiến lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ vùi vào lồng ngực Trình Phỉ, không dám ngẩng đầu lên. 

Trình Phỉ dụi mặt vào cổ Lương Thiến, khẽ cười. Cô vươn tay, đích thân xối nước ấm giúp đối phương rửa sạch sẽ. Lương Thiến không kìm được mà khẽ rên rỉ, rơi vào tai Trình Phỉ lại thành một kiểu mời gọi khác.

Nhưng cơ thể Lương Thiến vừa mới hồi phục, Trình Phỉ không dám lần lữa thêm nữa. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi quấn Lương Thiến lại, dẫn về phòng ngủ. 

Cả hai không nói lời nào. Lương Thiến thì xấu hổ, còn Trình Phỉ thì sốt ruột. 

Điều hòa vẫn bật, nhiệt độ trong phòng dần ấm lên. Trình Phỉ kéo Lương Thiến vào trong chăn, vừa hôn vừa vuốt ve, xoa dịu những thấp thỏm của người ấy. 

Lúc Trình Phỉ cúi xuống mút vào, bắp chân Lương Thiến co rút lại, ngón chân ấn lên vai Trình Phỉ, chỉ tiếc không thể đá chị xuống.

Sau khi cơn mê say qua đi, Trình Phỉ thoả mãn ôm Lương Thiến vào lòng, hôn lên trán, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người ấy. Mà người trong lòng cô thì đã bị giày vò đến kiệt sức, chẳng mấy chốc đã ngủ. 

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang. Lương Thiến bị đánh thức, khó chịu kéo chăn trùm kín đầu. Đang định xoay người ôm chăn thì phần eo đau đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào. 

Trình Phỉ chết tiệt, dốc hết sức lực giày vò cô, cô đã cầu xin rồi, bảo ngày mai còn phải đi làm, dừng lại đi. 

Trình Phỉ ngoài miệng thì đáp lấy lệ, nhưng động tác thì không dừng chút nào, có lúc còn khiến cô suýt ngất đi. 

Trong bếp, Trình Phỉ thả những viên hoành thánh cô đã gói sẵn vào nồi, lại cắt thêm chút trái cây, chuẩn bị bữa sáng xong mới bước vào phòng ngủ. 

Lương Thiến cuộn mình trong chăn, thấy Trình Phỉ đi vào thì hậm hực hừ một tiếng. Trình Phỉ tiến đến, kéo cô lại hôn mấy cái, nghịch tóc cô rồi hỏi: "Dậy không?" 

"Mình không thấy mệt à?" Rõ ràng mấy ngày nay Trình Phỉ làm việc liên tục, tối qua cũng toàn là chị tốn sức. Vậy mà sao bản thân cô thì mệt đến mức không xuống giường được, còn chị thì lại tinh thần phơi phới thế này? 

"Tâm trạng tốt thì chẳng thấy mệt nữa." 

"Thích em đến vậy à?" Ánh ban mai chiếu vào, rọi lên hai người, Lương Thiến bỗng thấy hạnh phúc vô cùng. 

"Ừm." Trình Phỉ vừa nói vừa cúi đầu hôn thêm lần nữa. 

"Thế sao trước đây không chủ động?" Rõ ràng đói khát như sài lang hổ báo, vậy mà trước kia đến tay cũng không cho nắm. 

"Sợ mình chỉ hứng thú nhất thời, lâu ngày không gặp thì hết thích." 

Lương Thiến khẽ hừ một tiếng, lém lỉnh đáp: "Cũng đúng mà." 

"Đúng hửm?" Trình Phỉ bế Lương Thiến lên, ôm ngồi vào lòng mình. Lương Thiến đau đến mức bật ra một tiếng rên. Trình Phỉ vội vạch áo cô ra xem, vẫn còn sưng đỏ. 

Cô vội vàng che mắt Trình Phỉ lại, hờn dỗi: "Không biết xấu hổ." 

"Tôi hôn vợ tôi thì có gì mà không biết xấu hổ?" Trình Phỉ kéo tay cô ra, ghé sát lại hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao. 

Lương Thiến không nhịn được mà ôm lấy Trình Phỉ, hôn lên môi, rồi tựa trán vào trán chị, trách móc: "Ai là vợ mình? Còn nữa, mình gọi đó là hôn à?" Rõ ràng toàn là cắn với cọ xát. 

"Ừm." 

"Ừm gì mà ừm?" 

"Mình nói xem?" 

Hai người trò chuyện một lúc rồi lại ngã vào trong chăn. Khi ra ngoài ăn sáng, hoành thánh đã nhão thành canh bột. Trình Phỉ đành nấu một bát khác cho Lương Thiến. 

Ăn xong, cả hai cùng ra ngoài, vừa kịp đến Dân Thượng. Tề Ngộ Xuân đã có mặt từ trước, thấy hai người cùng nhau đến cũng chẳng lấy làm lạ. 

Nhưng Lương Thiến thì cứ chột dạ không yên, bị hỏi gì cũng chỉ biết cười ngốc nghếch. 

Tất cả các công việc chuẩn bị đều đã hoàn tất, hôm nay nhân viên bộ phận marketing sẽ trực tiếp làm việc với đội ngũ của nghệ sĩ. Nhóm Trình Phỉ chỉ cần ở lại hiện trường, nếu có việc cần thì phối hợp. Dương Chí Mẫn, nữ giám đốc trẻ phía Dân Thượng, sẽ lên sân khấu. Bên phía Thịnh Tinh, Trình Phỉ đã hẹn lịch với Will từ sớm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là về mặt hình ảnh thì anh ta khá ổn, trong những dịp như thế này cũng sẽ không bị khớp. 

Hôm qua, Trình Phỉ nhắn tin WeChat xác nhận thời gian với Will. Will nói không vấn đề gì, ngoài ra chẳng nói thêm gì khác. 

Còn Leo, Trình Phỉ cũng gửi lời mời, nhưng anh ta bảo muốn đưa con đi chơi, không đến được. 

Không đến thì thôi. 

Họ đến sớm, trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa, nhưng ngoài cửa đã có rất nhiều fan tụ tập, cầm theo poster chờ đợi. 

Phàn Giai Thụ từng có kinh nghiệm với những tình huống như thế này nên đã sớm điều động nhân viên an ninh đến giữ trật tự. Trình Phỉ dẫn Lương Thiến đến chào hỏi, cả ba còn đùa rằng chỉ cần đông người là được, đông người thì sẽ náo nhiệt. 

Will đến sớm nửa tiếng. Từ xa, anh ta đã thấy Lương Thiến đi theo Trình Phỉ, mặt mày rạng rỡ, trông chẳng khác nào một cô nhóc lính lác hết sức nghe lời. 

Will thở dài. Xem ra anh ta đã nhìn nhầm. 

Rõ ràng Trình Phỉ giỏi "tẩy não" hơn hẳn.

---------------
Tác giả có lời muốn nói 

[...] 

Lúc truyện này viết được 100.000 chữ mà số lượt sưu tầm vẫn chưa vượt quá 100, chính nhờ những lời động viên của mọi người trong phần bình luận mà tôi cắn răng viết tiếp, không ngờ lại có ngày vượt 1000! Tất cả là nhờ công lao của các bạn đọc lâu nay, vô cùng cảm ơn mọi người! 

Lần này tôi đăng liền bốn chương chủ yếu là vì cảm thấy những tình tiết này có sự liền mạch. Đây là giai đoạn Lương Thiến bắt đầu do dự và suy ngẫm sau khi "bộ lọc" của bạn ấy đối với Trình Phỉ bị phá vỡ. Mâu thuẫn cốt lõi giữa hai người không phải là việc Trình Phỉ giấu chuyện từ chức, mà là trước đó, những gì Lương Thiến nhìn thấy về Trình Phỉ hầu hết chỉ là mặt tích cực. Bạn ấy chưa từng thực sự chứng kiến những thủ đoạn và tính toán của Trình Phỉ. 

Bạn ấy không có góc nhìn toàn tri như độc giả, không thể hoàn toàn thấu hiểu và nhanh chóng chấp nhận mọi việc mà Trình Phỉ làm. Thế nên khi biết Trình Phỉ là người có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, trong lòng bạn ấy sẽ có sự phản cảm nhất định. 

Tôi sợ nếu đăng tách ra sẽ gây ấn tượng xấu về Lương Thiến, mà tôi thì yêu bạn ấy quá, không nỡ thấy điều đó, nên quyết định đăng hết một lượt.

Chán ở chỗ là bản thảo dự trữ của tôi đã hết sạch rồi, có thể tôi sẽ không duy trì được tốc độ đăng mỗi ngày nữa, phải xem tình hình thế nào. Nếu không đăng kịp, tôi sẽ báo.

Ban đầu tôi đặt lịch cập nhật vào nửa đêm là để mọi người có thể đọc bất cứ khi nào rảnh rỗi trong ngày, nhưng tôi hoàn toàn không khuyến khích mọi người thức khuya. Đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com