Chương 89: Mưu trí hơn người
Mục đích không đơn thuần
Đồng Lệ Chân cũng đến, cùng Will đi chào hỏi đồng nghiệp từ bộ phận marketing của trụ sở.
Trung tâm thương mại mở cửa, fan hâm mộ hối hả ùa vào. Tầng một chật kín, dọc theo cầu thang tầng năm cũng đông nghịt người.
Trình Phỉ chưa từng thấy cảnh tượng thế này, đùa với Lương Thiến rằng thì ra theo đuổi thần tượng có thể điên cuồng đến vậy.
"Như này có là gì đâu, ở concert còn mấy chục nghìn người, khí thế lớn hơn nhiều!"
"Thật à?"
"Tất nhiên rồi, chị chưa xem bao giờ à?" (*)
Trình Phỉ lắc đầu. Cô không theo đuổi thần tượng, cũng cảm thấy bỏ cả nghìn đồng để xem một buổi concert thật không đáng.
"Vậy khi nào idol của em tổ chức concert ở Vu Thành, mình cùng đi nhé?"
"Được."
Hai người đang nói chuyện thì Phàn Giai Thụ gọi điện, nói Dương Chí Mẫn đã đến, bảo Trình Phỉ dẫn sếp bên cô qua chào hỏi. Việc này cô đã bàn trước với Phàn Giai Thụ, muốn nhân cơ hội này giới thiệu Will với Dương Chí Mẫn. Vì không tiện để gặp mặt trước quá nhiều người, Trình Phỉ len qua đám đông, tiến đến cạnh Will đang trong bộ vest chỉnh tề, nói với Will chuyện này.
Will gật đầu, theo Trình Phỉ đi đến phòng nghỉ nơi Dương Chí Mẫn đang đợi sẵn. Từ sảnh lớn của trung tâm thương mại đến phòng nghỉ phải đi qua một hành lang dài hẹp và vắng vẻ. Hai người một trước một sau, Will định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Dương Chí Mẫn vừa trang điểm xong, Phàn Giai Thụ thì đứng bên cạnh. Qua ô cửa kính, Phàn Giai Thụ nhìn thấy Trình Phỉ dẫn một người đàn ông có ngoại hình sáng sủa, phong thái tinh anh bước đến. Cô ghé sát tai Dương Chí Mẫn nói vài câu.
Ở ngoài cửa, Trình Phỉ thấy Dương Chí Mẫn gật đầu, liền bước đến gõ cửa.
Thật ra, Dương Chí Mẫn và Will cùng tuổi, mà những người cùng tuổi thì nói chuyện với nhau cũng không quá gượng gạo. Phàn Giai Thụ ở bên cạnh giới thiệu hai người, Will lịch sự chủ động bắt tay.
Dương Chí Mẫn nhìn Will, cau mày suy nghĩ rồi chần chừ nói: "Tôi thấy anh hơi quen, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Will sửng sốt. Anh ta chưa từng gặp Dương Chí Mẫn. Với một nhân vật như cô, nếu từng gặp qua thì chắc chắn anh ta sẽ nhớ.
Trình Phỉ nhớ lại lý lịch của hai người, điểm chung duy nhất là cả hai đều từng du học ở Canada. Cô nhắc nhở: "Giám đốc Dương, có phải trước đây chị từng du học Canada không? Giám đốc Will bên tôi cũng từng du học Canada, có khi nào hồi đó hai người từng gặp nhau rồi không?"
Will nhìn thoáng qua Trình Phỉ, nhanh chóng phản ứng, chủ động kể về thời gian du học Canada của mình.
Hóa ra, trường cũ của họ ở cạnh nhau. Trong căng tin trường Will có một quầy món Hoa, đầu bếp là người Xuyên Du, nấu món cay Tứ Xuyên rất chuẩn vị, Dương Chí Mẫn thường xuyên ghé ăn. (**)
Nhờ mối liên hệ này, cuộc trò chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn. Đến khi sự kiện bắt đầu, Dương Chí Mẫn và Will cùng lên sân khấu giao lưu ngắn với nghệ sĩ.
So với kịch bản mà MC đã chuẩn bị sẵn, phần ứng biến của Will lại hài hước và duyên dáng hơn. Will dẫn dắt nghệ sĩ và fan tương tác nhiều hơn, khiến fan liên tục hò reo phấn khích.
Sau khi sự kiện kết thúc, hai người cùng tiễn Dương Chí Mẫn về. Dọc đường đi, Dương Chí Mẫn không ngớt lời khen ngợi đội ngũ của Thịnh Tinh, nói rằng đây là thương hiệu làm việc hiệu quả nhất mà cô từng hợp tác.
Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là những lời xã giao. Khi từ biệt, Dương Chí Mẫn và Will còn trao đổi thông tin liên hệ. Trình Phỉ không tiến lên đi cùng hai người, bởi vì với cấp bậc của cô thì dù có tiến đến gần hơn cũng không thể xây dựng được quan hệ. Cô chỉ cần xây dựng quan hệ với Phàn Giai Thụ là đủ.
Trên đường trở về, Trình Phỉ đùa với Will: "Với hình tượng và phong thái này, ngài có thể debut rồi!"
Will liếc Trình Phỉ một cái, tức giận nói: "Bớt nịnh bợ lại đi, đừng tưởng tặng cho tôi chút ân huệ là tôi sẽ tha thứ cho cô." Bị Trình Phỉ chơi một vố, anh ta vẫn còn giận đây!
"Ngài rộng lượng, đừng chấp tôi làm gì. Bây giờ tôi đi hay ở cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc tại khu vực. Ngài cứ yên tâm, tôi chưa tìm được việc mới đâu, mà kể cả tìm được cũng sẽ không kéo đồng nghiệp nào đi cùng."
"Bớt ngài này ngài nọ đi, vờ vịt khách sáo, trong lòng chắc gì đã không mắng tôi!"
Nhìn dáng vẻ của Lương Thiến hôm nay, Will biết chắc Trình Phỉ đã tốn không ít công sức dỗ dành, cũng biết Trình Phỉ đoán được anh ta đã nói chuyện riêng với Lương Thiến.
Không hiểu sao giữa anh ta và Trình Phỉ lại có một kiểu ăn ý kỳ cục, luôn có thể cảm nhận được đối phương đang có ác ý gì, đoán được người kia đang định giở trò gì.
"Sao mà vậy được chứ?"
Trình Phỉ vẫn giữ giọng điệu xã giao. Cô còn có chuyện cần nhờ Will.
Will cũng không ngốc, Trình Phỉ chưa bao giờ lãng phí sức lực vào những chuyện vô ích. Hôm nay Trình Phỉ hao tâm tổn trí giới thiệu anh ta với Dương Chí Mẫn, giúp anh ta mở rộng mối quan hệ, chắc chắn có mục đích riêng.
"Nói đi, cô muốn tôi giúp gì?"
Thấy Will nói thẳng ra như vậy, Trình Phỉ cũng không vòng vo nữa: "Dù ngày nghỉ việc của tôi đã ấn định vào cuối tháng, nhưng hy vọng anh có thể giúp tôi trì hoãn đến tuần cuối cùng mới công bố. Chủ yếu là vì tôi sợ nếu có người biết tôi sắp đi thì sẽ không chịu phối hợp, ảnh hưởng đến tiến độ công việc sau này. Còn về sắp xếp công việc, nếu Lương Thiến cần gì, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, kể cả sau khi tôi từ chức! Tôi cũng sẽ giúp Lương Thiến sắp xếp ổn thoả nhân sự trong đội ngũ thực thi, ở Vu Thành có Tề Ngộ Xuân hỗ trợ, còn ở Lâm Châu là Cao Minh. Cao Minh có năng lực, tôi hy vọng anh có thể cho Cao Minh thăng lên P4. Sức lực Lương Thiến có hạn, không thể ngày nào cũng chạy qua Lâm Châu. Bên Hồng Liên tôi muốn Lương Thiến chỉ nắm phần phương hướng tổng thể, còn việc triển khai thực tế và trao đổi với khách hàng thì chủ yếu để Cao Minh phụ trách. Không biết ý anh thế nào?"
Will nghe xong lời Trình Phỉ, rốt cuộc hiểu ra cô chưa từng có ý định đưa Lương Thiến đi cùng.
"Tôi không có vấn đề gì."
Thực ra, nếu có thể tin tưởng lẫn nhau, có lẽ anh ta và Trình Phỉ sẽ phối hợp làm việc rất hiệu quả. Hơn nữa, Trình Phỉ thật sự là người có năng lực, rất quyết đoán và có tư duy.
Đáng tiếc là một người xuất sắc như vậy, anh ta lại không giữ được.
Trình Phỉ cảm thấy đã nói xong, đang định đi thì bị Will gọi lại. Will nuối tiếc hỏi: "Nếu lúc trước tôi không điều Lương Thiến về thì cô có còn muốn đi không?"
Câu hỏi này Lương Thiến cũng từng hỏi Trình Phỉ. Để trấn an Lương Thiến, cô đã nói là mình vẫn sẽ đi. Nhưng hiện tại Will hỏi, cô lại do dự. Có lẽ nếu không có cơ cấu nhân sự phức tạp đến vậy, Will làm cấp trên trực tiếp của cô, để cô chỉ đơn giản mà làm việc, thì cô đã không rời đi.
"Có lẽ là không, nhưng vẫn cảm ơn anh vì đã điều Lương Thiến về."
Will cười, có vẻ như đã thoải mái hơn: "Tính cách của cô và Lương Thiến hoàn toàn bất đồng. Ba tháng qua, hai người cũng đã ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi có thể cảm nhận được cô đã cởi mở hơn nhiều. Xét từ góc độ này, việc điều Lương Thiến về thực sự là quyết định đúng. Cuộc sống cũng đâu chỉ có công việc."
Trình Phỉ cười, nói phải. Hai người không còn gì để nói nữa, mỗi người rẽ một hướng.
Khi đến cuối hành lang, Will quay đầu lại nhìn bóng lưng của Trình Phỉ. Thẳng tắp, nhẹ nhàng.
Nhớ lại hồi đầu năm khi Will mới đến Chi Giang, Ameli đã giới thiệu Trình Phỉ với anh ta, nói rằng Trình Phỉ là cánh tay đắc lực số một dưới trướng mình. Trình Phỉ đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, không mấy khi cười. Rõ ràng mới 28 tuổi mà trông nặng nề như một người ba, bốn mươi tuổi.
Khi đó, Will còn cảm thấy đội ngũ Chi Giang cực kỳ chán, một đám ông bà già kéo theo một cô gái già trước tuổi, chẳng có gì thú vị.
Thế nhưng Trình Phỉ bây giờ lại biết chủ động pha trò, biết nói những câu bông đùa vô thưởng vô phạt, khiến người ta cảm thấy có sức sống hơn nhiều.
Will tiếp quản Chi Giang đúng vào dịp đầu năm, áp lực phải đạt doanh số mở hàng ấn tượng đủ khiến người ta phát điên. Phùng Tạ lại còn là đầu sỏ gây rối khi viện đủ lý do để báo GAP, muốn dồn Will vào thế khó. Lý Lượng thì không thể nào vá hết những lỗ hổng đó, mà Will cũng không muốn cúi đầu trước ba người còn lại, đành tìm đến Trình Phỉ, yêu cầu Trình Phỉ tăng thêm năm triệu. (***)
Kết quả là cô thẳng thừng từ chối, nói không làm được.
Chuyện đó khiến Will bực mình, nhưng may mắn là ít ra Trình Phỉ còn biết nhìn tình hình. Năm triệu không được, nhưng vẫn cố gắng thêm hơn hai triệu. Cộng với những biện pháp mà Lý Lượng nghĩ ra, cuối cùng Will cũng vượt qua được quý I.
Sau này tiếp xúc nhiều hơn, Will nhận thấy ngoài việc tính tình có hơi ương bướng, thì Trình Phỉ đúng là có bản lĩnh. Công việc dưới tay cô được quản lý đâu ra đấy, đối đầu với Phùng Tạ cũng có thể đấu tay đôi. Will dần công nhận năng lực của cô, muốn kéo cô về phe mình, nhưng lại bị từ chối. Người ta không muốn chọn phe.
Thôi thì không chọn cũng được, miễn là vẫn làm tốt công việc của mình.
Nhưng rồi đến tháng 5, Ameli từ chức, Will luống cuống.
Nếu nói Lương Thiến là "tay sai" của Trình Phỉ, thì Trình Phỉ chính là phó tướng của Ameli, là kiểu phó tướng nói gì nghe nấy. Giờ tướng quân đi rồi, lẽ nào phó tướng lại không đi theo?
Vậy nên mới có hàng loạt chuyện sau đó. Làm việc bao năm vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Will chưa từng hối hận về những quyết định của mình. Thế nhưng Trình Phỉ chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà vả thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta cảm thấy vô cùng thất bại.
Có lẽ, ngoài tiền lương xứng đáng, một trong những giá trị gia tăng của việc đi làm chính là cơ hội được gặp gỡ những người thú vị.
Trình Phỉ tìm được Lương Thiến đang chờ mình ở quán cà phê tầng trên. Lương Thiến đang mở laptop, theo dõi tiến độ công việc mới nhất, tranh thủ làm nốt những việc còn dang dở.
Quán cà phê có phong cách trang trí rất độc đáo, có vài fan vừa đi xem sự kiện xong cũng đến đây chụp ảnh check-in. Trong khung cảnh đó, hình ảnh Lương Thiến vùi đầu vào laptop làm việc có phần lạc lõng. Trình Phỉ ngồi xuống bên cạnh, nhìn xem cô nàng đang làm gì.
"Những việc này không gấp, sau lễ làm cũng được mà."
"Không sao, rảnh cũng không có gì làm. Em hoàn thành trước mấy việc này, sau lễ mình có thể bàn giao việc khác cho em." Lương Thiến vẫn chăm chú, không ngẩng đầu lên.
Trình Phỉ ngồi cạnh chờ. Chờ đến khi Lương Thiến tổng kết xong một hạng mục rồi lưu lại, Trình Phỉ tự tiện đóng laptop lại rồi cầm lên bỏ vào túi.
"Mình làm gì đấy?" Lương Thiến muốn vươn tay giành lại.
Cảnh giằng co giữa hai người thu hút ánh mắt của những người trong quán. Trình Phỉ dứt khoát kéo Lương Thiến ra ngoài. Cô bước nhanh, Lương Thiến phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Hai người cứ thế đi một mạch đến bãi đỗ xe, Trình Phỉ mới lên tiếng.
Nhìn thẳng vào mắt Lương Thiến, hỏi: "Mình muốn đi xem gấu trúc không?"
"Cũng bình thường, mà giờ chắc không còn vé tàu cao tốc hay vé máy bay đi Xuyên Tây nữa, khách sạn có khi cũng hết chỗ rồi." Thực ra Lương Thiến rất thích, xem video ngắn mà nhìn thấy gấu trúc là không rời mắt nổi.
Trình Phỉ đọc được hai chữ "muốn đi" trong mắt Lương Thiến, mở cửa xe để cô ngồi vào, rồi cúi xuống nói: "Vậy thì hai đứa mình lái xe đi, chỗ ở tôi cũng đặt xong rồi."
Tối qua, Trình Phỉ nghe Lương Thiến trò chuyện với Tề Ngộ Xuân, kể rằng khi bố mẹ đi du lịch Xuyên Tây, bản thân vì bận chuyện tốt nghiệp nên không thể đi cùng.
Nhân lúc rảnh rỗi, Trình Phỉ thử tìm khách sạn để đặt phòng. Lễ Quốc Khánh được nghỉ dài ngày, người đi du lịch đông, khách sạn quả thật đã hết chỗ. Sáng nay, cô liên hệ với một đồng nghiệp cũ ở Xuyên Tây để hỏi xem có homestay nào thì gợi ý cho mình. Trùng hợp người đó lại biết một chỗ, nói là homestay mới mở của bạn mình. Vì không làm marketing nên chỗ này chưa nổi, lại nằm xa những điểm check-in nổi tiếng, nhưng bù lại phong cảnh xung quanh rất đẹp. Nếu muốn đi du lịch thì hoàn toàn có thể nghỉ ở nơi đó.
Thế là Trình Phỉ đặt luôn một phòng.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
[...]
Chợt nhận ra công việc mới không bận lắm, hahaha. Vậy thì nhân cơ hội này sửa lại thời gian cập nhật nhé, 7 giờ tối, chúng ta đừng thức khuya nữa.
Lời editor:
(*) Không phải sai xưng hô nhoé, xưng hô riêng tư và xưng hô ở nơi làm việc khác nhau.
(**) Xuyên Du là cách gọi tắt của khu vực tỉnh Tứ Xuyên và TP Trùng Khánh. Xuyên chỉ Tứ Xuyên, Du chỉ Du Châu - tên viết tắt của TP Trùng Khánh. Hiện nay Xuyên Du chỉ còn là một khái niệm địa lý, nhưng trước đây hai nơi này vốn là một thể thống nhất.
Hầu hết địa danh trong truyện đều là cách nói tránh/dùng chữ cổ để chỉ các địa phương hiện tại của Trung Quốc: Vu Thành là Vũ Hán, Vân Thành khả năng là Đại Lý (Vân Nam), Nam Châu khả năng là một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, Xuyên Tây là Tứ Xuyên, Hỗ Thượng là Thượng Hải, vv...
(***) GAP: xem chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com