Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Hoa hồng Champagne

Linh hồn thả bay

Lương Thiến sững người, hỏi Trình Phỉ chuẩn bị từ khi nào. Trình Phỉ kể tóm lược rồi lái xe lên đường, đưa Lương Thiến về nhà thu dọn hành lý. 

"Tôi có xem qua một số hướng dẫn, hai đứa mình có thể đi tuyến vành đai lớn Xuyên Tây. Khi đi chủ yếu ngắm phong cảnh thiên nhiên, khi về lại ghé xem gấu trúc và các điểm check-in nổi tiếng, như vậy có thể tránh cảnh chen chúc." 

Nghe xong kế hoạch của Trình Phỉ, Lương Thiến mới như bừng tỉnh - hai người họ thực sự sắp đi du lịch. 

Chỉ có hai người, cô và Trình Phỉ! 

Cô ngồi ghế phụ, phấn khích đến mức khua chân múa tay.

Nếu không phải bị dây an toàn giữ chặt, chắc cô đã nhào vào lòng Trình Phỉ rồi. Nhìn cô như vậy, trong lòng Trình Phỉ cũng rất vui vẻ, còn bảo cô thử tra xem những chỗ muốn đi.

Lúc này Lương Thiến mới nhớ đến việc này, vội cầm điện thoại tra các thắng cảnh trên tuyến vành đai lớn Xuyên Tây. Thực ra sau khi đi về thì người nhà cũng kể lại với cô rồi, nào là Đạo Thành Á Đinh, nào là núi Tứ Cô Nương, còn có Sắc Đạt, rồi Đô Giang Yển... 

Chỗ nào cô cũng muốn đi, nhưng nếu đi hết thì chắc chắn không đủ thời gian. 

"Chúng ta chỉ có năm ngày nghỉ, chắc không kịp nhỉ? Mình phải phỏng vấn sau kỳ nghỉ đúng không?" 

"Phỏng vấn tạm ấn định vào ngày 12, cứ về trước hôm đó là được. Chơi được bao nhiêu thì chơi, sau này có thời gian lại đến. Với lại, hai đứa mình mang laptop, có việc thì xử lý online cũng được." 

Mấy chuyện công việc này, Trình Phỉ đã quá quen rồi. Có đợt cô còn chẳng bước vào văn phòng suốt nửa tháng. 

"Thật sự ổn chứ?" 

"Cứ tin ở tôi." 

"Ừm, tin mình." 

Xác định sẽ đi chơi, Lương Thiến cũng chẳng còn thấy mệt nữa. Về nhà, cô bắt đầu thu dọn hành lý, còn lấy cả máy ảnh cơ ra để mang theo. Máy ảnh cô mua khi đi Hồng Kông, ngoài lần chụp ảnh tốt nghiệp ra thì hầu như chưa dùng mấy, để lâu đến mức sắp bám bụi rồi. 

Trong khi cô bận thu dọn hành lý, Trình Phỉ ngồi khoanh chân trên nệm giúp cô sắp xếp lại cho gọn. Đến khi xếp nội y, cô nhanh tay cuộn lại, đỏ mặt nhét vào. Trình Phỉ nhìn cô cười đầy ẩn ý. 

"Cười nhạo em à?" 

Lương Thiến không hài lòng mà chất vấn, nhào lên lưng Trình Phỉ, từ phía sau siết nhẹ cổ chị. 

"Tôi cười nhạo gì mình đâu?" 

Trình Phỉ nắm lấy cổ tay Lương Thiến, kéo cô ra trước mặt. 

Lương Thiến ngồi gọn trong lòng Trình Phỉ, thẳng lưng lên, tay từ cổ áo chị luồn vào, móc nhẹ vào dây áo co giãn, thẹn thùng nói: "Cười em trẻ con chứ gì?" 

Đồ Trình Phỉ mặc thì luôn gợi cảm và táo bạo, không giống đồ của cô, chỉ là kiểu dáng bình thường. 

Hôm qua cô đã thấy Trình Phỉ cười rồi, nhưng lúc đó không có tâm trạng để để ý đến. 

Trình Phỉ luồn tay vào trong vạt áo Lương Thiến, vuốt ve eo cô, ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Sao? Tự ti à?" 

"Ai nhỏ thì người đó tự ti." 

Lương Thiến khiêu khích mà xoa nắn, khiến Trình Phỉ không kìm được mà khẽ rên một tiếng. Trình Phỉ cũng không cãi lại mà nâng hai tay lên, cởi chốt áo giấu bên trong của Lương Thiến rồi giật xuống. Cô lại ôm lấy eo Lương Thiến, cách lớp áo ngậm lấy, rồi mạnh bạo cắn một cái.

Thực ra cũng không dám dùng quá nhiều sức.

Trong phòng vang lên tiếng rên lớn đầy buông thả của Lương Thiến. Cô nửa quỳ nửa ngồi, ôm lấy đầu Trình Phỉ, ghì chặt chị lên ngực mình, tham lam tận hưởng khoái cảm sung sướng đến phát điên. 

Ngoài cửa sổ, nắng thu gay gắt. Hành lý đang thu dọn dở bị gác lại một bên, cửa phòng ngủ khép hờ. Những con búp bê vải lẽ ra được yên vị trên giường thì giờ chỉ có thể lăn lóc ở góc tường, chứng kiến chủ nhân hết trầm lại bổng, cất giọng vút cao, ngân nga ê ê a a không ra giai điệu.

Lúc xuất phát đã là giữa buổi chiều. Hai người lái xe thẳng về hướng Tây, đuổi theo mặt trời mà chẳng hề thấy nóng. 

Trong xe bật nhạc của Hứa Nguy, Lương Thiến nghe mà lòng trào dâng mãnh liệt, giọng khàn khàn khẽ hát theo, mặt mày ửng hồng, phấn chấn hẳn lên. Nhưng trạng thái ấy cũng chỉ duy trì được chưa đến nửa tiếng. Một đêm mệt mỏi, buổi sáng lại bận rộn, sau đó lại phấn khích khi biết tin được đi chơi, cùng với trận náo nhiệt hết mình lúc trưa - tất cả khiến cô nhanh chóng cạn sạch năng lượng, ngả người trên ghế phụ thiếp đi.

Trình Phỉ chỉnh lại nhiệt độ trong xe, hạ thấp ghế của Lương Thiến, tắt nhạc để cô ngủ thoải mái hơn. 

Từ Vu Thành đến Xuyên Tây mất gần mười tiếng lái xe. Trình Phỉ cũng không có sức chạy một mạch đến nơi mà chọn một thành phố có nhiều món ngon để nghỉ qua đêm. 

Khi Lương Thiến tỉnh lại thì trời đã tối. Cô lười biếng vươn vai, hỏi Trình Phỉ đến đâu rồi. 

"Du Châu." 

"Để em lái một lúc đi, mình cũng mệt rồi." 

"Không cần, sắp đến nơi rồi. Du Châu nhiều món ngon, lát nữa gửi đồ ở khách sạn rồi ra ngoài dạo một vòng." 

Ở một thành phố xa lạ, con người ta sẽ bất giác liều lĩnh hơn. Hai người nghỉ ngơi và sửa sang lại một chút trong khách sạn rồi nắm tay nhau ra ngoài. Lương Thiến cảm thấy đây là khoảnh khắc mang đậm không khí yêu đương nhất kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. 

Khí hậu Du Châu ẩm ướt, so với Vu Thành thì thoải mái hơn nhiều. Đêm xuống, đèn trên phố sáng rực, nơi nơi đều tấp nập người đi du ngoạn. 

Hai người đi dạo dọc con phố, cuối cùng chọn một quán lẩu không quá đông khách. Sợ nóng trong người, Trình Phỉ không dám gọi món quá cay. Lương Thiến thì no bụng đói con mắt, gọi linh tinh một đống, cuối cùng bị Trình Phỉ bỏ bớt một nửa. 

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Lương Thiến bất mãn trách móc: "Đã ra ngoài chơi rồi, mình có thể đừng lúc nào cũng quản thúc em được không?" 

Ở Vu Thành, cô là cấp dưới của Trình Phỉ, chuyện gì cũng phải nghe theo chị. Bây giờ hiếm hoi lắm mới được đi chơi, hai người là người yêu, hẹn hò với nhau nhưng lúc nào cũng chỉ một người có tiếng nói quyết định mà coi được à?

"Hẹn hò chưa được bao lâu, mình đã bước vào thời kỳ phản nghịch, muốn làm chủ gia đình rồi phải không?" Trình Phỉ đưa cho Lương Thiến bộ bát đũa vừa tráng qua nước nóng, thuận tay véo má cô một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. 

Lương Thiến vỗ nhẹ vào cánh tay Trình Phỉ, phụng phịu lẩm bẩm: "Em chỉ than một chút thôi. Mình nói xem, trước đây có phải lúc nào em cũng nghe lời mình không? Đi chơi với nhau mấy ngày, mình có thể nghe lời em được không?" 

Trình Phỉ cười, gật đầu nói: "Được, từ giờ trở đi, tôi sẽ nhất nhất nghe lời sếp Lương." 

Khó khăn lắm mới khiến Trình Phỉ chịu nhún nhường, Lương Thiến vui đến mức mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong đầu bắt đầu tính toán xem sẽ sai khiến Trình Phỉ thế nào. 

Ăn uống no nê, tâm trạng Lương Thiến phải gọi là tốt vô cùng tận. Trên đường về khách sạn, đi ngang qua một cô bé bán hoa hồng, Lương Thiến chọn một bó hồng Champagne, định tặng cho Trình Phỉ. 

Trình Phỉ chẳng cần suy nghĩ đã từ chối, bảo cô đừng mua. Hai người chỉ ở lại đây một đêm, hoa tươi kiểu này rất nhanh héo, mà trên đường đi cũng chẳng tiện mang theo.

Cô bé mới mười mấy tuổi vừa học vừa làm thêm, đôi mắt to tròn cứ đảo qua đảo lại trên gương mặt hai cô gái trước mặt. Một người tươi tắn phóng khoáng, một người ngây thơ đáng yêu, hai người nắm tay nhau, mười ngón đan xen. 

Dường như nhận ra điều gì đó, cô bé cười nói: "Chị à, ý nghĩa của hoa hồng Champagne rất lãng mạn đấy. Đó là 'yêu người là điều hạnh phúc nhất đời tôi'." 

Lương Thiến nghe xong lại giả vờ không mua nữa. Trình Phỉ nhanh chóng lấy điện thoại ra, tỏ ý để mình thanh toán. 

Thấy mình đoán đúng, cô bé vội vàng giơ mã QR lên để nhận tiền, rồi nở nụ cười nhìn hai người hòa vào dòng người phía trước. Chị cao hơn cầm hoa, giơ lên cao. Chị thấp hơn cố giành lấy, không giành được thì bực bội bỏ đi trước. Chị cao hơn đành phải đuổi theo. 

Đuổi kịp rồi, chị cao hơn một tay cầm hoa, tay còn lại kéo người kia vào trong lồng ngực, cúi xuống hôn lên môi người kia. 

Mãi đến khi bóng hai người biến mất ở chỗ rẽ, cô bé mới thu lại ánh mắt, cảm thán một câu, thật hạnh phúc quá! 

Cả ngày quậy phá, Trình Phỉ thực sự mệt mỏi. Cô tắm xong trước, vốn định chờ Lương Thiến tắm xong rồi ngủ cùng, nhưng vừa đặt đầu xuống gối đã không tài nào mở nổi mắt. Lương Thiến tắm xong đi ra, thấy chiếc bình thủy tinh trên bàn cạnh giường cắm một bó hồng màu vàng nhạt, hương hoa dịu nhẹ lan tỏa trong phòng, tạo nên một bầu không khí ngọt ngào. 

Còn người vừa cắn tai cô nói muốn đợi cô ra ngủ cùng, giờ đã ngủ say mất rồi. 

Lương Thiến để lại một ngọn đèn ngủ rồi chui vào chăn. Cô chống tay lên trán, ngắm người đang ngủ say bên cạnh. 

Da Trình Phỉ không trắng lắm nhưng lại mịn màng sạch sẽ, không có lấy một vết nám hay tàn nhang nào. Trên kệ rửa mặt ở nhà chị toàn là mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, xem ra đắt tiền cũng có cái lợi của nó. 

Hoặc cũng có thể do Trình Phỉ đẹp sẵn rồi. 

Lương Thiến cúi xuống hôn lên khóe môi chị, lẩm bẩm: "Em còn tưởng mình không biết mệt cơ?" 

Từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, có lẽ Trình Phỉ chưa từng được nghỉ ngơi tử tế lấy một ngày. Vài ngày nay liên tục bận rộn, người mà vất vả lắm mới tăng cân được một chút giờ lại gầy đi nhanh chóng, đến mức hai bên má hơi hóp lại. Cô đau lòng vuốt ve trán chị, lại hôn thêm lần nữa. 

Trong cơn mơ ngủ, Trình Phỉ khẽ ưm một tiếng, tay bất an mò mẫm, đến khi ôm được người quen thuộc vào lòng mới tiếp tục ngủ yên. 

Lương Thiến vốn dĩ không thấy buồn ngủ, nhưng bị Trình Phỉ ôm lấy, cảm nhận hơi thở đều đặn của chị, cả người cũng dần dần thả lỏng. Cô ôm lấy vòng eo mảnh mai nhưng ấm áp của chị, chẳng bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. 

Hai người chỉ vạch lộ trình sơ bộ chứ không đặt mục tiêu phải đi bao nhiêu nơi. Hôm sau, cả hai ngủ đến khi tự tỉnh thì đã hơn 10 giờ, bữa sáng của khách sạn cũng đã ngừng phục vụ. Hai người chẳng vội vã gì, thong thả thu dọn rồi ra ngoài chọn một quán ngon để dùng bữa trưa, sau đó mới tiếp tục lên đường. 

Trình Phỉ thích ăn mì, mà mì Du Châu lại rất có tiếng. Lương Thiến gọi cho Trình Phỉ ba lạng, còn mình thì gọi hai lạng. Trình Phỉ miệng thì kêu ăn không hết, nhưng rốt cuộc vì mì quá ngon, cô vẫn ăn sạch. 

Lần này, Lương Thiến chủ động ngồi vào ghế lái, nói để cô lái xe. Trình Phỉ cũng không ngăn cản. 

Càng đi về phía Tây, phong cảnh càng khác biệt. Nếu như Vu Thành có vẻ đẹp tinh tế và thanh nhã, thì Xuyên Tây lại khoáng đạt và hùng vĩ hơn, khiến người ta có cảm giác tràn đầy sinh khí, chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy khí thế bàng bạc như núi sông. 

Trên hàng ghế sau có một thùng giấy, bên trong đựng hai chiếc áo khoác gió, ở giữa đặt một chiếc bình thủy tinh. Những nụ hồng màu vàng nhạt đã nở lớn hơn một chút so với tối qua, hương thơm cũng nồng đậm hơn. 

Trình Phỉ bóc vỏ quả quýt trong tay, tỉ mỉ gỡ sạch những sợi xơ trắng rồi mới đưa đến bên miệng Lương Thiến. 

"Ây da, mình ăn đi, em no lắm rồi." 

Trước khi lên đường, hai người vừa ăn xong, vậy mà suốt dọc đường Trình Phỉ hết ăn hạt lại đến mứt hoa quả, bây giờ lại đến quýt. Lương Thiến thực sự ăn không nổi nữa. 

"Thế mình có mệt không? Đến trạm dừng chân tiếp theo để tôi lái cho." 

"Không mệt, mới đi được bao lâu đâu? Em khỏe lắm, đừng coi thường em!" 

Trình Phỉ "ồ" một tiếng dài đầy ẩn ý, hỏi: "Thật không đấy?" 

Lương Thiến biết Trình Phỉ đang ám chỉ chuyện gì, cúi đầu cắn quýt, tiện thể cắn luôn cả ngón tay chị, không chịu buông. 

Homestay nơi họ đặt phòng không nằm trong khu check-in nổi tiếng, dọc đường xe cộ khá thưa thớt. Lương Thiến vừa nhìn đường phía trước, vừa tinh nghịch mà liếm vài cái. Trình Phỉ lập tức thu tay về. 

Khẽ mắng: "Ngứa đòn à?" 

Lương Thiến nuốt trọn quả quýt chua ngọt mọng nước, phản bác đầy lý lẽ: "Ai bảo mình cứ quấy rầy lúc em đang lái xe làm gì?" 

"Tôi sợ mình buồn ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com