Chương 91: Giá trị cảm xúc
Một cách tự nhiên
Lương Thiến không thấy mệt mà ngược lại, cô thấy cực kỳ thoải mái. Có thể cùng Trình Phỉ ngắm nhìn khung cảnh hùng tráng như vậy, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù chị không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, nhưng chừng đó là đủ để khiến cô cực kỳ an tâm.
Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, cả hai sẽ lại bận rộn với công việc riêng.
Cô phải thích ứng dần với việc tự mình xử lý công việc, còn Trình Phỉ thì bận rộn tìm việc mới.
Hai người sẽ bận đến mức quay như chong chóng, chân không chạm đất, chẳng thể gặp nhau mỗi ngày như trước nữa.
Bởi vậy, Lương Thiến rất trân trọng khoảng thời gian hiện tại khi mà cả hai có thể ở cạnh nhau như hình với bóng.
Cũng muốn nói với Trình Phỉ thật nhiều điều: "Những người ít nói như mình nghĩ thế nào về những người nói nhiều? Có thấy người như em ồn ào không?" Cô rất tò mò về điều này.
Trình Phỉ nhìn cây cối ngoài cửa sổ xe đã ngả sang sắc vàng mà không cảm thấy tiêu điều, chỉ cảm thấy vào mùa xuân năm sau, chúng sẽ càng tươi tốt hơn.
Về câu hỏi của Lương Thiến, cô đáp lại thật tự nhiên: "Thỉnh thoảng cũng thấy hơi ồn, nhưng chủ yếu vẫn cực kỳ ngưỡng mộ những người giỏi biểu đạt. Kiểu người như vậy có thể mang lại giá trị cảm xúc cho người khác."
"Mình cảm thấy người nói nhiều mang lại giá trị cảm xúc cho người khác, chứ không phải chỉ thỏa mãn nhu cầu biểu đạt của bản thân à?"
"Ít nhất trong số những người tôi quen biết thì có vài người như vậy, đôi khi chỉ đơn giản là không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo thôi. Tần Hướng Nam đặc biệt sợ phải đối diện với bầu không khí tẻ ngắt, cứ hễ không khí lắng xuống là cậu ấy lại vội vàng tìm chủ đề để nói. Mình cũng có lúc như thế, nhưng không nhiều như Tần Hướng Nam."
Lương Thiến cảm thấy góc nhìn của Trình Phỉ rất lạ, bèn hỏi tiếp: "Vậy mình không thấy việc mang lại giá trị cho người khác có vẻ quá hạ thấp bản thân à?"
"Không đâu, mang lại giá trị cảm xúc cho người khác cũng là một kiểu thiên phú."
Giống như cô vậy, không có thiên phú đó, nhưng Lương Thiến thì có.
Lương Thiến nghe vậy liền vui vẻ: "Trình Phỉ, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì người ta sẽ cho rằng mình rất độc miệng, nhưng thực sự tiếp xúc lâu mới biết mình rất giỏi tìm điểm sáng của người khác, lại còn rất biết khen người ta nữa."
Cô chính là người được hưởng lợi nhiều nhất đây.
Vừa bước chân vào xã hội, tiến vào một môi trường hoàn toàn mới, vai trò trong đời có biến chuyển rất lớn, bản thân đã cực kỳ hoang mang, dễ dàng có biểu hiện thiếu tự tin. Một câu nói vô tình của người khác cũng có thể suy diễn thành cả trăm cách khác nhau, nếu lại thường xuyên bị phủ nhận thì dần dần sẽ trở thành người luôn nơm nớp lo sợ ở chốn công sở, làm gì cũng rụt rè e ngại, công việc cũng ngày càng trở nên mệt mỏi hơn.
Phải nói rằng cô cực kỳ may mắn, vừa tốt nghiệp đã được làm việc dưới trướng Trình Phỉ.
Thực ra, trước khi đến Chi Giang, cô đã rất lo lắng. Độ phức tạp của Chi Giang cộng thêm tiếng tăm của Trình Phỉ khiến cô từng có suy nghĩ rằng trong số năm quản trị viên tập sự, mình sẽ là người có tình cảnh khó khăn nhất.
Nhưng điều hấp dẫn nhất của số phận chính là sự khó đoán của nó.
"Tôi không giỏi khen ai, mà là mình vốn đã rất tuyệt." Nếu không thì sao cô lại si mê người ta đến vậy?
"Hahaha, em cũng thấy thế!"
Nếu lúc này Lương Thiến quay sang nhìn Trình Phỉ một cái, cô sẽ thấy mặt Trình Phỉ đỏ bừng! Nhưng cô bận lái xe, ánh mắt chỉ tập trung nhìn con đường phía trước, chỉ cho rằng Trình Phỉ đang chọc ghẹo mình.
Hai người kịp đến homestay nhận phòng trước khi trời tối. Homestay nằm trong một ngôi làng dưới chân núi, lúc này tiết thu đang nồng đượm, núi rừng nhuộm rực sắc lá, ngẩng đầu lên là thấy núi Tứ Cô Nương phủ đầy tuyết trắng. Chủ homestay tiếp đón hai người với vẻ hơi dè dặt. Lương Thiến hỏi nơi này có gần núi Tứ Cô Nương không, chủ homestay nói nơi này vốn đã ở trong núi rồi, nhưng cách khu thắng cảnh Song Kiều Câu của núi khá xa.
Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Lương Thiến. Vừa vào phòng, cô đã vội lục tìm máy ảnh, muốn kéo Trình Phỉ ra ngoài chụp ảnh.
Trước khi đến, Trình Phỉ đã xem qua dự báo thời tiết ở nơi này, biết vào mùa này thì lúc lạnh nhất có thể xuống đến gần 0 độ, may mà nhiệt độ cảm nhận thực tế vẫn ổn. Thế nhưng Lương Thiến vừa mới khỏe lại, cô không dám mạo hiểm, bèn mặc thêm áo khoác gió cho người yêu.
"Mình nhanh lên đi, chậm chút nữa trời tối mất."
Lương Thiến ngửa cổ, giang tay ra để tiện cho Trình Phỉ kéo khóa áo giúp mình. Đợi kéo xong, cô ôm lấy mặt Trình Phỉ, chụt một cái hôn lên.
"Thưởng cho đồng chí Trình Phỉ vì đã chăm sóc em rất chu đáo."
Trình Phỉ rất thích. Thấy Lương Thiến định đi, cô lại kéo vào lòng ôm chặt, hôn thật lâu, đến khi nếm đủ vị ngọt ngào mới chịu buông.
Có lúc cô cảm thấy mình điên thật rồi, chỉ cần ở chung một phòng với Lương Thiến thì không thể nghĩ được chuyện gì khác, chỉ muốn hôn người ấy, vuốt ve người ấy, làm tình với người ấy, ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của người ấy khi quằn quại rên rỉ trong lồng ngực mình.
Cô hoàn toàn bị mê hoặc.
Lương Thiến cảm thấy đầu lưỡi tê rần. Rõ ràng lúc mới yêu, Trình Phỉ vẫn còn lóng ngóng vụng về, vậy mà chỉ trong mấy ngày, tốt xấu gì cũng đã học hết, luôn chỉ vài ba động tác đã có thể khơi dậy hứng thú trong cô.
Khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở, cô vòng tay ôm cổ Trình Phỉ, hỏi: "Ngoài hôn em ra, trong đầu mình còn chuyện gì khác không?"
"Có."
"Là gì?"
Trình Phỉ không trả lời mà khẽ đưa mắt ra hiệu. Lương Thiến nhìn theo ánh mắt Trình Phỉ, chỉ thấy chiếc giường ở kia, lập tức hiểu ý chị. Không hiểu sao cô cũng bắt đầu nghĩ đến, bèn thấp giọng dò hỏi: "Hay là mai hẵng ra ngoài?"
"Sao? Muốn làm rồi à?"
Lời này quá thẳng thừng và thô thiển. Lương Thiến vừa mới nổi hứng thú, nghe xong lại thấy cáu và xấu hổ, hừ một tiếng rồi đẩy Trình Phỉ ra, cầm máy ảnh đi thẳng ra ngoài. Trình Phỉ đứng tại chỗ, bất đắc dĩ bật cười. Không phải cô không muốn, mà là chỉ lát nữa thôi đã đến giờ ăn tối, lúc này làm cũng không đã, chi bằng để đến tối, dẫu sao vẫn còn rất nhiều thời gian.
Hai người đi đến một con suối gần đó, chụp rất nhiều ảnh. Lương Thiến còn vốc nước suối lạnh buốt, nói là "thần thủy Thiên Sơn", muốn đút cho Trình Phỉ uống, nhưng bị từ chối.
"Mình nói ra ngoài chơi sẽ nghe lời em mà?" Lương Thiến hất nước đi, lau tay trên áo Trình Phỉ.
"Nghe lời mình là để mình ám hại tôi à? Nếu mình không biết cách dùng quyền lực thì tôi thu hồi đấy nhé."
"Mình dám?"
"Không dám!"
Hai người cười đùa rồi chạy ra xa hơn. Chạy ra khỏi rừng cây, đến một bãi cỏ úa vàng, cả hai ngồi bệt xuống, ngắm nhìn dãy núi tuyết ở xa xa. Mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn phủ lên đỉnh núi, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Có phải sáng mai hai đứa mình sẽ được thấy cảnh Nhật Chiếu Kim Sơn không?" Lương Thiến nằm xuống, đầu gối lên đùi Trình Phỉ, thư thái vô cùng. (*)
"Nếu thời tiết tốt thì chắc sẽ thấy được."
"Bầu trời cũng xanh quá đi. Con người nên sống ở những nơi không có trần nhà thế này, không nên giam mình trong văn phòng. Trình Phỉ, mình biết không? Lúc biết mình sắp nghỉ việc, em cũng không muốn ở lại Thịnh Tinh nữa, khi đó em còn muốn quay về Nam Châu." Cô chưa từng nói chuyện này với Trình Phỉ, sợ chị sẽ cho rằng mình không có chí tiến thủ.
"Bây giờ thì sao?" Trình Phỉ khẽ vuốt tóc cô, cúi xuống dịu dàng nhìn cô.
"Bây giờ thì không. Em muốn thử xem nếu không có mình, em có thể sống sót ở Thịnh Tinh không?"
"Nhất định được. Mình là do Will tuyển vào. Một người thích bắt bẻ như vậy, ai được anh ta tuyển đều là người xuất sắc nhất."
"Mình lại đang dỗ dành em đấy à?" Lương Thiến rúc vào lồng ngực Trình Phỉ, hít lấy mùi hương dễ chịu trên người chị, mặc cho chị xoa rối tóc mình.
"Tôi không biết dỗ dành. Tôi đi rồi, với mình có lẽ lại là chuyện tốt. Chỉ khi độc lập đối mặt với vấn đề và tự giải quyết vấn đề thì mình mới có được cảm giác thành tựu tuyệt vời nhất." Có lẽ đúng như Will nói, Lương Thiến luôn theo sát cô, rõ ràng đã có thể tự xử lý đến 80% công việc nhưng vẫn không được nhìn nhận đúng mức.
Chỉ cần cô còn ở Thịnh Tinh, tất cả công lao rồi cũng sẽ bị quy về cho cô.
Thực ra bây giờ lượng công việc cô phụ trách đã rất ít, phần lớn chỉ là nói miệng, còn công việc thực tế đều do Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân đảm nhận. Đó mới là những việc tốn sức, hao tâm tổn trí.
"Em làm được không?" Lương Thiến hoài nghi.
"Mình đã vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn lính mới rồi. Bây giờ mình đã nắm được mọi quy trình, cũng biết cần tìm ai để làm việc gì, tiếp theo chỉ cần triển khai bình thường là được."
"Mình nói thì dễ lắm, trên thực tế chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hai ta thống nhất rồi nhé, sau khi mình nghỉ việc thì đừng quản thúc em nữa, em muốn vứt bỏ cây nạng này."
Lương Thiến ngồi dậy, nghiêm túc nói với Trình Phỉ. Thực ra mấy ngày qua cô vẫn luôn điều chỉnh tâm thái của bản thân, cố gắng chấp nhận sự thật rằng Trình Phỉ sắp rời Thịnh Tinh. Dù sau này công việc có thể sẽ không còn thuận lợi như trước, nhưng cô sớm muộn cũng phải độc lập đối mặt với mọi thứ.
"Yên tâm, đều nghe theo mình hết."
Ở giữa thiên nhiên, tâm trạng Trình Phỉ cũng thoải mái hơn nhiều. Trước đây cô quá căng thẳng, luôn xem công việc là phương tiện mưu sinh, là khía cạnh vô cùng quan trọng với bản thân. Nhưng bây giờ nhìn lại, công việc cũng chỉ là phương tiện mưu sinh, không quan trọng đến mức như cô từng nghĩ. Đã là người trưởng thành, chỉ cần sẵn sàng bỏ công sức lao động thì sẽ không đến mức chết đói. Có rất nhiều thời điểm mà con người ta mệt mỏi chỉ đơn thuần là vì đã đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân.
"Vậy phải rời bỏ công việc này, trong lòng mình có thấy hụt hẫng không?"
Con người không phải máy móc, con người có cảm xúc.
Từ sau lần giận dỗi trước đó, hai người vẫn chưa có cơ hội trò chuyện nghiêm túc về việc từ chức. Giờ đây thẳng thắn với nhau, Trình Phỉ cũng không có gì phải giấu giếm.
"Nói thật thì, có một chút."
"Không sao, mình yên tâm. Em nhất định sẽ tận hưởng bóng mát dưới tán cây mà mình đã vất vả trồng lên, còn giúp mình chăm sóc nó thật tốt, cắt tỉa cành thừa, quét sạch sâu bệnh, để nó ngày càng phát triển." Lương Thiến vừa nói vừa giơ nắm tay lên, trông đầy quyết tâm.
"Mình không cần quá căng thẳng. Cứ làm hết sức rồi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi."
"Em hiểu."
Mặt trời dần lặn, sắc trời tối dần, nhiệt độ cũng giảm xuống. Hai người dựa vào nhau trò chuyện thêm một lúc, rồi nắm tay nhau trở về homestay. Vì nơi này khá hẻo lánh nên homestay phục vụ luôn bữa tối. Trước khi ra ngoài, Trình Phỉ đã gọi món xong: thịt bò yak đặc sản, rau rừng xào nấm, bánh lúa mì thanh khoa lên men và thịt hun khói xào.
Chủ homestay ngại giao tiếp, trước khi hai người về đã bày sẵn đồ ăn lên chiếc bàn thấp trong phòng khách tầng hai, dùng bát sứ men xanh đậy lại. Lương Thiến khoanh chân ngồi trên chiếc đệm thêu đậm chất dân tộc, xuyên qua cửa kính sát đất ngắm nhìn dãy núi tĩnh lặng ở xa xa. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cảm giác thèm ăn trong cô dâng trào.
Trình Phỉ xuống tầng một lấy một bình rượu gạo nóng mang lên. Lúc đầu cô chỉ định lấy nước ấm, nhưng chủ nhà nói uống thứ này sẽ ấm người hơn.
"Tranh thủ ăn khi còn nóng."
Lương Thiến uống một bát rượu gạo, vị ngọt dịu, thoang thoảng mùi rượu, đoán chắc là số độ không cao. Cô lại uống thêm hai bát nữa. Nếu Trình Phỉ không ngăn lại vì sợ cô uống nhiều quá sẽ không ăn nổi cơm, có lẽ cô đã uống cạn cả bình rồi.
Kết quả là cơm còn chưa ăn xong, Lương Thiến đã thấy choáng váng.
Trình Phỉ cúi đầu ăn, mãi đến khi không nghe thấy động tĩnh gì bên cạnh mới nhận ra có gì đó sai sai. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt Lương Thiến đỏ bừng như đít khỉ, ánh mắt nhìn cô cũng mơ màng.
"Say rồi à?"
"Một chút, chóng mặt quá."
(*) Lời editor:
Nhật Chiếu Kim Sơn đời thực: https://www.facebook.com/share/v/1A2CPDVFGX/?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com