Chương 92: Tình nồng sâu đậm
Tôi có bệnh
Trình Phỉ bất đắc dĩ, đành dìu người về phòng trước. Phản ứng khi say của Lương Thiến cũng còn ổn, uống say rồi cũng không phá phách gì, chỉ yên lặng ngủ, bớt lo rất nhiều.
Trình Phỉ đắp chăn cho Lương Thiến rồi quay lại bàn ăn. Nhìn mâm đồ ăn còn thừa một nửa, cô chỉ biết lắc đầu cười khổ. Chủ homestay nhìn có vẻ thật thà, nói đây là rượu gạo.
Nhưng cô lại quên mất rằng rượu gạo cũng là rượu. Lương Thiến có tửu lượng vừa, không nhiều, ngay buổi liên hoan trong ngày đầu cô nàng đến Thịnh Tinh là cô đã biết. Về sau, cô gần như không để Lương Thiến chạm vào rượu lần nào nữa.
Hôm đi dạo Đông Hồ, thấy Lương Thiến thực sự rất muốn uống, Trình Phỉ cũng chỉ để cô nàng uống bia.
Ăn tối xong, cô uống nốt phần rượu gạo còn lại, vì uống chút rượu sẽ dễ ngủ hơn. Quay về phòng, trước tiên cô dùng khăn ướt tẩy trang giúp Lương Thiến, rồi lại nhúng khăn mềm vào nước ấm lau mặt cho cô nàng. Bận rộn xong xuôi, thời gian cũng mới 9 giờ, cô vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Ngồi không một mình thì quá vô vị, Trình Phỉ bèn lên giường nằm xem phim trên máy tính bảng. Xem được một lúc, bộ phim không lời càng khiến cô mệt hơn. Cô tắt màn hình, dựa vào đầu giường, nghiêng người ngắm Lương Thiến đang say ngủ.
Sợ ánh sáng quá chói làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lương Thiến, Trình Phỉ chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ. Dưới ánh đèn mù mờ, dung nhan xinh đẹp của Lương Thiến tựa như được phủ một lớp hiệu ứng ánh sáng mềm mại, toát lên vẻ dịu dàng mê hoặc lòng người.
Cô nghiêng thân mình, một tay vuốt nhẹ trán, tay còn lại khẽ xoa xoa cằm Lương Thiến. Tư thế như ôm hờ ấy toát ra cảm giác chiếm hữu nồng đậm.
Vốn chỉ định ngắm một chút, nhưng nhìn đôi môi hơi chu lên kia, Trình Phỉ lại cảm thấy quá đỗi đáng yêu. Cô không kìm được mà nâng mặt Lương Thiến lên hướng về phía mình, rồi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn từng chút một, động tác giống như chim non mổ thức ăn.
Vừa hôn vừa cười!
Hương vị ngọt ngào của rượu gạo khiến người ta say đắm. Dần dần, cô không còn thỏa mãn nữa, vốn chỉ định chạm nhẹ rồi dừng, nhưng lại càng hôn càng sâu, quấn quýt không rời.
Sau khi say, ý thức của Lương Thiến rã rời, cô cũng không đè nén tiếng rên rỉ nữa. Hai tay cô nhấc lên, kéo Trình Phỉ lại càng gần mình hơn.
Đêm khuya yên tĩnh ở vùng núi, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
Trình Phỉ tắt đèn. Trong bóng tối, dục vọng bị khuếch đại đến vô hạn. Cô tự cởi từng chiếc cúc áo ngủ, từng chiếc một.
Trong giấc mơ, không biết thế nào mà Lương Thiến lại rơi vào một khu rừng ngập tràn sương mù. Cô hoảng hốt chạy trốn, muốn thoát ra ngoài, nhưng đã gần như sức cùng lực kiệt mà vẫn không thể thoát khỏi khu rừng ấy. Ngược lại, cây cối xung quanh dường như mọc chân, càng lúc càng tiến lại gần cô hơn, sắp sửa vây kín lấy cô, khiến cô nghẹt thở.
Cô buộc phải há miệng thở lấy hơi, nhưng không khí càng lúc càng loãng, cho đến khi cô dần mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên đỉnh núi tuyết, vừa lạnh lại vừa nóng. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy núi non trùng điệp.
Ngay bên cạnh, cách cô chỉ một tấc, là hai đóa tuyết liên trắng muốt.
Thật sự quá đẹp, đến mức xoa dịu được cơn hoảng loạn trong lòng cô.
Cô hái tuyết liên, nâng niu trong tay.
Những cánh hoa trắng muốt xếp chồng lên nhau từng lớp từng lớp một, đẹp đến mức cô không dời mắt nổi. Nâng hai đóa tuyết liên trong tay, một đóa giữ trong lòng bàn tay, một đóa cô cúi xuống hôn lên. Tuyết liên không lớn, nhưng vừa mềm vừa thơm.
Tuyết liên tựa như có linh hồn, không ngừng cất tiếng rên khẽ. Âm thanh ấy như đã ngâm qua rượu lâu năm, càng nghe càng khiến người ta say.
Nhưng dù cô đã bận rộn cả buổi, tuyết liên vẫn giữ nguyên dáng vẻ sơ khai, chỉ có nhụy hoa càng lúc càng đỏ thắm.
Dần dà, cô cảm thấy vô vị, muốn buông ra, nhưng tuyết liên lại bám theo, áp sát vào môi cô.
Cô muốn lùi về sau, nhưng lại có cảm giác bị ai đó giữ lấy. Cô không ngừng giãy giụa, cho đến khi bừng tỉnh.
Rèm cửa sổ không kéo lại, dưới bầu trời đầy sao, trong phòng lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người.
Trình Phỉ đang ôm cô. Trong bóng tối, hai người quấn chặt lấy nhau.
Lương Thiến khẽ rên một tiếng, đầu óc choáng váng, cất giọng khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Đã rạng sáng, còn khát không?" Trình Phỉ vừa đút cho cô chút nước.
"Khát." Nói xong, cô ngửa đầu rên khẽ một tiếng, hai chân co lại, siết chặt.
Dù cảm giác đang vô cùng tuyệt vời nhưng Trình Phỉ cũng không quá lưu luyến, định đứng dậy bật đèn.
Không cần nghĩ cũng biết bản thân lúc này trông thế nào, Lương Thiến vội kéo Trình Phỉ lại, nài nỉ: "Đừng bật đèn!"
Trình Phỉ nghe theo, lần mò trong ánh sao tìm đến nước. Cô đỡ Lương Thiến ngồi dựa vào lồng ngực mình, đút nước cho Lương Thiến.
Nước mát chảy xuống cổ, Lương Thiến hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô sờ lên cánh tay láng mịn của Trình Phỉ, quở trách: "Không nhịn nổi đến mức này rồi à? Vậy nếu sau này mười ngày nửa tháng không gặp nhau, mình tính sao?"
"Không gặp thì không nghĩ đến."
"Thật không?"
"Không thật."
Vừa dứt lời, Trình Phỉ lại kéo Lương Thiến vào một trận quấn quýt triền miên, cho đến khi cả người Lương Thiến mướt mồ hôi mới được bế vào phòng tắm. Homestay này xây phòng tắm khá rộng, bồn rửa mặt chừa ra một nửa khoảng trống để đặt đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Lương Thiến mềm nhũn chân, đứng không nổi, chỉ có thể để Trình Phỉ giúp cô tắm.
Khó khăn lắm mới tắm sạch sẽ, Trình Phỉ bế cô đặt lên bồn rửa đã lót sẵn khăn tắm, lại hôn cô lần nữa.
"Đừng nữa, Trình Phỉ, a!"
Lương Thiến rơi nước mắt, hai tay ôm chặt lấy Trình Phỉ, phải dựa vào Trình Phỉ mới đứng vững được.
Lương Thiến không biết mình làm sao mà ra được khỏi phòng tắm, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là ánh sáng trắng, suýt chút nữa thì ngất đi. Trình Phỉ lúc này mới buông tha cô.
Trở lại giường, cô bò ra mép giường, không cho Trình Phỉ chạm vào mình.
Cuộn trong chăn, khẽ nức nở.
Nhưng đáng ghét là, mỗi lần cơ thể động đậy một chút, cô đều cảm nhận được có thứ gì đó từ trong người mình đang chảy ra.
Cô cảm thấy cơ thể mình hỏng mất rồi.
Trình Phỉ lấy máy sấy tóc giúp cô sấy khô tóc, nhưng cô chẳng thèm để ý đến chị, đôi mắt đã sưng đỏ.
Trình Phỉ cũng có chút áy náy, nhưng cô thực sự không kiểm soát được bản thân, một khi hứng thú lên đến cao trào thì không dừng lại nổi.
Sấy khô tóc xong, ngồi xổm bên giường, ghé sát lại trước mặt xin lỗi.
"Xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."
"Không có sau này nữa."
Lương Thiến thề sẽ không bao giờ để Trình Phỉ chạm vào mình nữa.
Mệt mỏi cực độ, cô không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hôm sau tỉnh dậy, lại thấy bản thân đang vùi vào lồng ngực Trình Phỉ, tay còn đặt lên eo chị.
Ký ức đêm qua mãnh liệt ùa về. Cô lập tức đẩy Trình Phỉ ra, nhưng vừa cử động một chút đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chẳng có chút sức lực nào.
Nhìn mình yếu ớt đến mức này, cô lại muốn khóc.
Trình Phỉ cũng mệt đến rã rời, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, thấy Lương Thiến đang loay hoay muốn xuống giường, nhưng giãy giụa thế nào lại ngồi bệt xuống sàn.
Thấy cô tỉnh dậy, người ấy bĩu môi tủi thân như sắp khóc.
Ngay khoảnh khắc đó, Trình Phỉ cảm thấy mình đúng là súc vật.
Cô bước xuống giường, bế người ấy lên, đặt lại lên giường, áy náy hỏi: "Sao thế?"
"Muốn đi vệ sinh!"
"Tôi bế mình đi."
"Em không cần."
Nhưng với tình trạng của Lương Thiến bây giờ thì ngay cả bước xuống giường cũng khó khăn, phòng vệ sinh gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
Cuối cùng vẫn phải để Trình Phỉ bế cô vào phòng vệ sinh, lại liên tục cam đoan rằng mấy ngày tới sẽ không chạm vào cô nữa.
Trong chuyện này, Lương Thiến rất chấp nhất, hỏi đến cùng: "Mấy ngày là mấy ngày?"
"Mình quyết." Trình Phỉ ôn hoà, trao quyền quyết định cho cô.
"Sẽ không có lần sau nữa." Cô khàn cả giọng.
Trình Phỉ ngây ngẩn nhìn cô, há miệng nhưng không thốt ra được lời nào.
Vì chuyện đêm qua, Lương Thiến cũng chẳng còn sức đi chơi. Trình Phỉ cõng cô ra sân, để cô cuộn mình trên võng phơi nắng. Buổi sáng mùa thu, ánh nắng vừa phải, không hề chói mắt, chiếu lên người ấm áp. Mới được một lúc, Lương Thiến đã lại thấy buồn ngủ. Trình Phỉ lấy chăn đắp cho cô, để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Chiêm Minh Lệ mở homestay này cách đây nửa năm. Vì không quảng bá nhiều, vị trí lại không thuận lợi, nói là vắng tanh đến nỗi giăng lưới bắt được chim ngay cửa cũng không quá. Thậm chí cả tuần lễ vàng nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng chỉ bán được một phòng.
Cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, cô nghỉ việc rồi trở về làng, dùng hết số tiền tiết kiệm để xây ngôi nhà này. Từ thiết kế nhà đến từng món đồ trang trí trong nhà đều do cô tỉ mỉ lựa chọn. Nếu không phải vì túng thiếu, cô cũng không muốn biến nơi này thành homestay, để người lạ bước chân vào nhà mình.
Nhất là có vài người rất thiếu ý thức về ranh giới.
Ví dụ như cặp đôi đang ở trong sân kia, đêm qua náo động dữ dội quá chừng!
Phải biết rằng tường nhà cô đã được xây dày hơn bình thường, cách âm rất tốt. Ấy vậy mà đêm qua, dù ở tầng dưới, cô vẫn nghe thấy những âm thanh khiến người ta bồi hồi đỏ mặt. Sáng nay tỉnh dậy, nhìn lên mới thấy cửa sổ ở tầng trên không đóng.
Không có công việc cần xử lý, cũng không cần lập kế hoạch gì, Lương Thiến lại đang ngủ, Trình Phỉ cảm thấy hơi nhàm chán. Cô đi loanh quanh trong sân, thậm chí còn chạy lại vuốt ve con mèo vằn mà Chiêm Minh Lệ nuôi.
Còn Chiêm Minh Lệ thì đang bận rộn trong bếp. Phòng bếp đối diện với sân, không có cửa sổ, đứng ngoài có thể nhìn vào rõ mồn một. Hôm qua Trình Phỉ đã vào tham quan, không ngờ lại có một cái bếp đất, ống khói xây bên ngoài tường, lò đốt củi cũng đặt ở bên ngoài, tránh để khói bếp ám vào trong nhà.
Trình Phỉ thấy những thiết kế này rất thú vị.
Cô thích tất tần tật mọi chi tiết của khu sân vườn này, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng sau này khi về hưu sẽ tìm một nơi non nước hữu tình, xây một ngôi nhà thế này để an hưởng tuổi già.
Nghĩ đến đây, cô đứng dưới mái hiên, hỏi Chiêm Minh Lệ trong bếp: "Chủ nhà, cô xây ngôi nhà này hết bao nhiêu tiền vậy?"
"Hơn năm trăm nghìn, đây là đất thổ cư của nhà tôi." Chiêm Minh Lệ vẫn cúi đầu bận rộn thái củ niễng, chuẩn bị làm món củ niễng xào thịt hun khói.
"Ngôi nhà này là do cô tự tay thiết kế à?"
"Ừm, tôi học chuyên ngành kiến trúc."
Mới làm quen một ngày nhưng Trình Phỉ cũng đã nhận ra Chiêm Minh Lệ là người ít nói, hỏi gì đáp nấy, tuyệt đối không chủ động kéo dài câu chuyện.
"Vậy sao cô lại nghĩ đến chuyện mở homestay?"
Thực ra Chiêm Minh Lệ không muốn mở homestay vì sợ gặp phải những vị khách nói nhiều, thích hỏi thăm này nọ như thế này, ứng phó rất mệt. Cô ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ đáp: "Không muốn đi làm thuê nữa."
"Ồ, vậy có cần tôi giúp gì không, nấu ăn ấy?"
"Cô biết nhóm lửa không?"
Nhìn lửa trong lò sắp tắt, Trình Phỉ nhặt củi bên chân, thêm vào hai thanh, lửa lại bùng lên, đơn giản đến mức không cần động não.
Lương Thiến đang ngủ chập chờn thì ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn, bụng bất giác réo lên khiến cô bị đói mà tỉnh giấc. Mở mắt ra, cô lại nằm thêm một lúc. Nhìn làn khói bếp lượn lờ trong sân, cô biết chủ nhà đã bắt đầu nấu cơm.
Cổng sân mở rộng, có thể nhìn thấy con suối cách đó không xa, nước chảy róc rách. Xa hơn nữa là núi tuyết, trầm tĩnh và thiêng liêng.
Cô bỗng nhớ đến một câu hát: Khói bếp bay lên nghi ngút, cách con sông ngàn vạn dặm.
Nhớ lần đầu tiên nghe bài hát này, trong lòng cô đã có một cảm giác nhẹ nhõm như nhìn lại quá khứ sau khi trải qua muôn trùng sóng gió. Nói thật thì, dù lúc đó còn nhỏ, cô cũng hiểu rằng câu hát này không phải muốn biểu đạt ý nghĩa ấy.
Nhưng không hiểu sao ngay lúc đó, cô lại có cảm giác như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com