Chương 94: Đồng cỏ bên hồ
Cố ý trả thù
Trình Phỉ vùi đầu vào cổ Lương Thiến, khẽ lẩm bẩm: "Đừng nói tôi như vậy, tôi thực sự biết sai rồi."
Tư thái rất nhún nhường, giọng điệu đầy vẻ lấy lòng.
Lương Thiến thấy buồn cười, vỗ nhẹ lên đầu Trình Phỉ, hỏi: "Sếp Phỉ đang làm nũng đấy à?"
"Không, đang dỗ mình."
"Mình mà cũng biết dỗ người khác à?"
"Mình nói xem?"
Hai người ngồi trước lò, thì thầm trò chuyện. Gió thu bất chợt nổi lên, cuốn theo lá vàng rơi rụng. Một chiếc lá đáp xuống mái tóc dài của Trình Phỉ, Lương Thiến đưa tay gỡ xuống, rồi lại xoa nhẹ lên má chị như để trấn an.
Chiêm Minh Lệ nhìn hai người họ tình tứ mà chẳng chút kiêng dè ngay trước mặt mình, bèn dùng muỗng gõ vào nồi sắt, tạo tiếng động để nhắc nhở người đang đun lửa bên ngoài.
"Lửa nhỏ lại, không là cạn hết bây giờ."
Lương Thiến cực kỳ ngượng ngùng, vội vàng đẩy Trình Phỉ ra, nhắc chị rút bớt hai thanh củi ra khỏi lò.
Cơn sóng gió nhỏ cứ vậy mà trôi qua.
Trình Phỉ biết, dù cô giấu kỹ đến đâu, thì những khiếm khuyết trong tính cách của cô vẫn sẽ thỉnh thoảng trỗi dậy, chi phối cảm xúc, khiến cô làm ra vài chuyện điên cuồng.
Mà người luôn phải gánh chịu những cơn bốc đồng ấy là Lương Thiến. Dù tức giận nhưng Lương Thiến vẫn luôn nhanh chóng tha thứ cho cô, khiến cô cảm thấy có phần đau lòng, bởi vì Lương Thiến xứng đáng có được một người tốt hơn.
Trình Phỉ hiếm khi thấy mình may mắn, nhưng riêng việc gặp được Lương Thiến, cô phải thừa nhận rằng mình đã được ông trời ưu ái.
Bữa trưa ăn cùng Chiêm Minh Lệ ở đình hóng gió trong sân. Cạnh đó là một ao nước nuôi mười mấy con cá chép béo tròn. Chúng chẳng hề sợ người. Nếu trong tay có thức ăn, thậm chí còn có thể chạm tay vào đầu chúng.
Chiêm Minh Lệ vẫn ít nói như mọi khi, hỏi gì đáp nấy. Lương Thiến hỏi có gợi ý nào về chỗ chơi quanh đây không, Chiêm Minh Lệ nghĩ một lúc lâu rồi nói cách đó 20 cây số có một đồng cỏ bên hồ nước, là nơi dân du mục chăn bò, nếu hai người có hứng thú thì có thể đến xem.
"Cụ thể ở đâu?" Thấy Lương Thiến có vẻ thích thú, Trình Phỉ hỏi thêm.
Chiêm Minh Lệ thoáng ngập ngừng, có chút khó xử. Nơi đó không có địa điểm cụ thể, tìm trên bản đồ cũng không dễ. Cô thích ăn thịt bò, dân trong làng nói thịt bò ở khu đó rất mềm, còn dẫn cô đến đó. Còn đồng cỏ dùng để chăn bò kia là cô vô tình phát hiện ra trong một lần đi ngang qua, cô có lưu vị trí trong điện thoại, nhưng lại không muốn kết bạn WeChat với khách.
Thấy cô không nói gì, Trình Phỉ cũng không hỏi nữa, cúi đầu uống canh gà.
Một lúc lâu sau, Chiêm Minh Lệ mới ngập ngừng nói có thể gửi vị trí cho hai người.
Lương Thiến đáp ngay: "Được, vậy kết bạn WeChat đi. Homestay của chị cũng rất ổn, tôi có thể giới thiệu giúp trên trang cá nhân."
Chiêm Minh Lệ định từ chối, nhưng nghĩ đến việc bản thân đúng là đang cần chút tiền, cuối cùng lại gật đầu cảm ơn, rồi vào nhà lấy điện thoại ra, kết bạn WeChat với Lương Thiến. Trình Phỉ nhìn, không nói gì.
Ăn trưa xong, hai người về phòng thu dọn đồ đạc. Lương Thiến nhìn Trình Phỉ, bỗng nhắc: "Mình đổ mồ hôi rồi, tắm rồi lại đi."
Trình Phỉ nâng cánh tay ngửi thử, đúng là có chút mùi thật. Tắm xong bước ra, Lương Thiến đã chuẩn bị sẵn đồ mặc cho cô: áo nỉ dài tay dáng ngắn màu đỏ thẫm, phối với váy dài màu xám đen bằng vải cotton.
"Đây là đồ của mình mà?"
"Sao? Không thích à?"
Trình Phỉ không muốn tự chuốc phiền phức, buông khăn tắm rồi mặc luôn tại chỗ, chẳng thèm để ý đến việc Lương Thiến vẫn đang ở trong phòng.
Lương Thiến cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ ngoài ban công, ánh mắt dừng lại trên vòng eo thon gọn của Trình Phỉ. Nghĩ lại tối qua chị đã hành hạ mình như thế nào, mặt cô bắt đầu nóng bừng, vô thức nuốt nước bọt.
Thời điểm bắt đầu có "ý đồ xấu" với Trình Phỉ có lẽ là đêm đó ở Vân Thành. Cô tự tiện cởi bỏ bộ đồ bẩn trên người Trình Phỉ, rồi dưới ánh đèn chăm chú nhìn chị từ đầu đến chân. Ngay lúc đó, cô đã nghĩ, nếu người này là của mình thì tốt biết bao.
Bây giờ, người ấy đã là của cô rồi, nhưng cô lại nhút nhát. Trình Phỉ thực sự khiến người ta quá đỗi mê mẩn. Khi cảm xúc dâng trào thì đuôi mắt chị đỏ ửng. Chị kẹp chặt cô áp sát vào bức tường gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm, bốn mắt nhìn nhau, điên cuồng đến tột cùng.
Trình Phỉ liếc thấy Lương Thiến đang nhìn mình, lúc thu dọn đồ đạc còn cố ý khom lưng xuống. Cô vốn cao hơn Lương Thiến, đồ của Lương Thiến mặc lên người cô hơi ngắn. Mỗi lần ngồi xổm xuống, phần da thịt nơi eo hoàn toàn lộ ra trong không khí. Thỉnh thoảng giơ tay lên, mép ren xanh trên nội y cũng thấp thoáng hiện ra.
Lương Thiến bước tới, có phần mất tự nhiên, thúc giục: "Thu dọn xong chưa? Không đi ngay thì trời tối mất."
"Mới 1 giờ thôi mà." Họ ăn trưa khá sớm.
Trình Phỉ vẫn đang ngồi xổm, còn Lương Thiến thì đứng. Tầm mắt cô dừng ở cổ áo chị, xuống dưới chút nữa là nhìn không sót gì. Cô đoán Trình Phỉ cố tình.
"Trình Phỉ, đừng có giở trò."
"Tại mình bắt tôi mặc đồ của mình mà." Bộ đồ toàn mùi của Lương Thiến.
Lương Thiến bị chặn họng, không nói được gì nữa, chỉ đành đi thẳng ra cửa. Trình Phỉ xách theo áo khoác dày bước theo sau. Đến trước xe, thấy Lương Thiến "tự giác" ngồi vào ghế phụ, cô cam chịu ngồi lên ghế lái.
Bản đồ chỉ toàn những con đường nhỏ, đường sá cũng không dễ đi lắm, thậm chí còn gặp cả đàn bò. Hai người phải nhường đường chờ đợi.
Lương Thiến bám vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chào đàn bò, rồi còn quay đầu hỏi Trình Phỉ: "Trâu bò thành phố gặp trâu bò thật, có thấy đồng cảm không?"
"Không, bàn làm việc của chúng rõ ràng lớn hơn."
"Cũng đúng, nhưng mình đi rồi, bàn làm việc của em sẽ rộng rãi hơn, sau này có nhân viên mới cũng không cho ngồi."
"Mình cũng ghê gớm thật." Chờ đàn bò đi qua, Trình Phỉ tiếp tục lái xe. Mười mấy phút sau, hai người đến được hồ nước mà Chiêm Minh Lệ nói.
Nước trong hồ xanh biếc, trong vắt. Bao quanh hồ là trùng điệp núi non, trông như đá quý màu lam. Không biết có phải do suối nước nóng ngầm bên dưới hay không mà nhiệt độ ở đây ấm hơn hẳn, cây cối xung quanh vẫn xanh tốt.
Phóng tầm mắt nhìn quanh, núi tuyết, hồ nước, cỏ cây xanh mướt, khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ chưa qua bàn tay con người, mà lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ. Lương Thiến lòng vui như mở hội, vừa xuống xe đã xách váy chạy khắp nơi, chiếc máy ảnh treo trên cổ theo nhịp chạy của cô mà lên lên xuống xuống.
Trình Phỉ mỉm cười nhìn theo, chợt nghĩ đến bốn chữ: năm tháng bình yên.
Trước khi đi, Chiêm Minh Lệ đã cho hai người mượn thảm dã ngoại. Trình Phỉ cuộn áo khoác dày lại làm gối. Bãi cỏ dày và mềm mại, Trình Phỉ nằm lên đó, ngước nhìn bầu trời xanh bao la, mọi phiền muộn dường như đều tan biến. Cảnh sắc đẹp đến mức khiến cô muốn xây ngay một căn nhà, sống luôn tại chốn này.
Lại thuê hai mẫu ruộng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy mình đã thay đổi. Trước đây, cô chỉ toàn nghĩ đến công việc, nghĩ đến việc thăng chức tăng lương, nghĩ đến việc mua nhà ở Vu Thành. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô chỉ muốn sống ở một nơi thư thái như thế này, hưởng thụ nhịp sống chậm rãi.
Nhưng cô biết khi kỳ nghỉ kết thúc, trở lại Vu Thành, bản thân sẽ phải tiếp tục làm việc, thậm chí còn phải thích ứng với môi trường mới và những con người mới.
Lương Thiến chạy chán chê rồi trở lại, nằm xuống bên cạnh Trình Phỉ. Trình Phỉ xoay người, hỏi: "Hết đau rồi à?"
Sáng nay Lương Thiến còn kêu đau. Trình Phỉ đã xem qua, hơi sưng đỏ, thậm chí còn có dấu răng và vết bầm.
Lương Thiến nằm úp xuống trước mặt Trình Phỉ, nhìn thẳng vào mắt chị, nói đau. Cũng vì đau nên cô mới tức giận đến vậy.
"Xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa."
"Nói miệng vô dụng."
Trình Phỉ ôm lấy eo cô, hạ giọng hỏi: "Vậy mình muốn thế nào?"
"Em muốn mình biết em đã đau đến mức nào." Vừa nói, Lương Thiến vừa luồn tay vào trong vạt áo Trình Phỉ.
Trình Phỉ căng người, giữ lấy tay Lương Thiến, hỏi: "Ở đây à?" Tuy xung quanh đây chỉ có hai người, nhưng dù gì cũng là ngoài trời.
"Ở đây luôn, mình không muốn à?" Lương Thiến xụ mặt hỏi lại.
"Mình suy tính từ trước rồi phải không?" Bảo sao lại bắt cô mặc bộ này.
"Không, ban đầu định làm trên xe, để mình cũng nếm thử cái cảm giác ấy, nhưng giờ thấy ở đây cũng được." Vừa nói, Lương Thiến vừa tinh nghịch véo cô một cái.
Trình Phỉ không kìm được mà rên một tiếng. Cô giữ chặt lấy tay Lương Thiến, giọng trầm xuống: "Lỡ có người đến thì sao?"
"Vậy lại càng có cảm giác." Dứt lời, Lương Thiến cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của Trình Phỉ. Đầu lưỡi cô lướt qua hàm răng trắng của chị, phát ra âm thanh nho nhỏ. Trình Phỉ ngoan ngoãn mở miệng, để mặc cô xâm chiếm.
Lương Thiến rất kiên nhẫn, dự định chầm chậm "trả thù" Trình Phỉ, để chị nhớ kỹ khoảnh khắc này.
Dưới nền trời xanh mây trắng, giữa núi non trùng điệp, Trình Phỉ khó kìm được mà ngửa đầu. Đôi mắt mất đi tiêu cự, nhìn về đỉnh núi tuyết ở xa xa. Cô cắn chặt răng để không phát ra âm thanh nào.
Nhưng Lương Thiến không có ý định buông tha Trình Phỉ. Tranh thủ lúc rảnh tay, cô bóp nhẹ cằm Trình Phỉ, ép chị mở miệng, đầu ngón tay mảnh mai lướt qua hàm răng chị. Trình Phỉ không dám cắn cô, cứ thế phát ra tiếng rên.
Dù nhiệt độ ở đây ấm hơn một chút, nhưng đã đến mùa, đám cỏ một năm tuổi đã kết hạt, thu hút những chú chim nhỏ đến kiếm ăn.
Những con chim ở đây rất bạo dạn. Một con với bộ lông màu xám đen thậm chí còn đậu lên chiếc váy có màu sắc gần giống mình, nghiêng đầu nhìn hai người đang quấn lấy nhau.
Trình Phỉ liếc thấy chúng, mặt đỏ bừng, vội vươn tay đuổi đi. Lương Thiến thấy chị mất tập trung bèn tiến sâu hơn nữa, mò mẫm sờ soạng, tìm kiếm điểm khiến Trình Phỉ run rẩy.
Cô không có kinh nghiệm, nhưng cô hiểu Trình Phỉ. Khi những chú chim xung quanh bị tiếng rên lớn của Trình Phỉ dọa bay mất, cô biết mình đã tìm ra.
Trình Phỉ bấu chặt vào một nắm cỏ xanh bên cạnh, nhưng rễ cỏ không sâu, bị cô nhổ bật lên dễ dàng. Nắm cỏ vô tội ở trong tay cô chảy ra nước xanh, men theo cánh tay cô trượt xuống.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, mặt hồ vốn yên ả dậy lên từng đợt gợn sóng. Bóng núi non, cây cối phản chiếu cũng nhấp nhô theo làn nước trong hồ, hết đợt này đến đợt khác, cho đến khi gió lặng sóng yên. Lá rụng bay xuống, đáp lên mặt hồ.
Tóc trước trán Trình Phỉ đã hơi ướt, giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi lặng lẽ cho thấy cô đã mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, gối lên lớp ren màu lam. Nhân lúc gương mặt cô ửng đỏ, tựa như một bức tranh, Lương Thiến giơ máy ảnh lên chụp lấy.
Trình Phỉ không còn sức để ngăn cản. Vừa nãy cô cũng được vui vẻ, cử chỉ tận tâm của Lương Thiến khiến cô cảm thấy cảnh sắc trước mắt đều mang ý nghĩa đặc biệt, lưu lại làm kỷ niệm cũng không sao.
Lương Thiến cũng mệt, nhưng cô càng vui hơn. Cô thích Trình Phỉ, muốn hiểu rõ tất cả về chị, không muốn hiểu lầm chị, lại càng không muốn bóp méo chị theo cách của riêng mình.
"Ổn không?"
Trình Phỉ giữ lấy cánh tay Lương Thiến, khẽ gật đầu. Chiếc váy xám đen phủ trên người cô để lộ cổ chân trắng mảnh mai, đầu ngón chân hơi đỏ lên. Lương Thiến chu đáo xoa nắn, giúp cô thả lỏng lại.
Cô hiểu cảm giác mệt mỏi sau thời gian dài căng thẳng. Cô hiểu Trình Phỉ.
Một lúc lâu sau Trình Phỉ mới lấy lại tinh thần. Cô định đứng dậy đi lấy đồ trong xe thì bị Lương Thiến đè lại, hỏi muốn làm gì.
"Trên xe có khăn ướt, lau qua một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com