Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Thích ứng lẫn nhau

Tập tễnh

Lương Thiến rất sẵn lòng phục vụ. Cô đi lấy khăn ướt, kiên nhẫn giúp Trình Phỉ lau sạch rồi giúp chị mặc lại váy áo. Trong quá trình đó, cô còn tranh thủ không ít, khiến Trình Phỉ khó chịu mà rên rỉ, còn cô thì cười vui vẻ. Một mảnh núi rừng toàn là tiếng của hai người vang vọng lại.

Trình Phỉ bực bội, đẩy Lương Thiến ngã xuống thảm dã ngoại, giữ chặt đối phương rồi hôn lên dữ dội, hôn đến mức lưỡi Lương Thiến tê rần. Lương Thiến vung nắm đấm, đấm nhẹ lên lưng chị. Thảm chỉ rộng hơn một mét, hai người chẳng mấy chốc đã lăn ra bãi cỏ. Dấu hôn trên cổ Lương Thiến sâu thêm, rơi vào mắt Trình Phỉ lại càng quyến rũ. 

"Vui không?" Cô hỏi Lương Thiến. 

Lương Thiến gật đầu: "Sau này mình có thể chỉ cười như vậy với em được không?" Lương Thiến không muốn người khác thấy dáng vẻ dịu dàng, say đắm, trong mắt ngập tràn khao khát của Trình Phỉ. 

"Thế nhưng mình lại tuỳ tiện kết bạn WeChat với người ta?" 

Lương Thiến vừa định hỏi lúc nào, lại chợt nhớ ra trưa nay mình đã thêm WeChat của Chiêm Minh Lệ. "Ghen à?" 

Trình Phỉ vùi vào lồng ngực Lương Thiến, không trả lời, chỉ cọ qua cọ lại như đang làm nũng. Trước đây lướt mạng thấy có người không cho nửa kia tán gẫu với người khác, Trình Phỉ còn nghĩ kiểu yêu đương như vậy thật ích kỷ và đáng sợ. Nhưng bây giờ, cô muốn trong mắt Lương Thiến chỉ có cô mà thôi. 

Cô bây giờ thực sự rất không lý trí, cô muốn kiểm soát bản thân. 

Lương Thiến vuốt ve lưng Trình Phỉ, xua tan cảm giác không an toàn trong lòng chị. Những gì trải qua trong quá khứ khiến chị không có được bao nhiêu thứ để nắm chặt trong tay. Một khi đã có được, chị chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận rằng thứ đó thực sự thuộc về mình. Giờ đây, thật khó khăn mới có thể gần nhau đến vậy, Lương Thiến muốn thấu hiểu cảm xúc của Trình Phỉ, muốn chị cảm nhận được đầy đủ cảm giác an toàn. 

"Mấy ngày vừa qua, tôi cư xử tệ lắm phải không?" Trình Phỉ ngẩng đầu nói chuyện, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào Lương Thiến. 

Lương Thiến bình tĩnh nhìn Trình Phỉ, hỏi lại: "Thế còn em thì sao? Có đúng như những gì mình từng nghĩ không?" Cô biết bản thân mình cũng có nhiều tật xấu, ví dụ như thích nhõng nhẽo và tùy hứng. 

"Đúng." Trình Phỉ khẳng định chắc nịch. 

Lương Thiến ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Trình Phỉ, làm người yêu của nhau là quá trình làm quen và thích ứng lẫn nhau. Mình không cần lúc nào cũng nhân nhượng em, lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của em. Như thế không giống mình chút nào." Cô thích một Trình Phỉ quyết đoán, dứt khoát, chứ không phải một Trình Phỉ thiếu tự tin, lo được lo mất như bây giờ. 

"Thế mình chẳng phải cũng luôn nhân nhượng tôi, luôn chịu đựng những cảm xúc tệ hại của tôi à?" 

"Nhưng nếu không thoải mái thì em sẽ nói, sẽ cho mình biết! Như vừa rồi, rõ ràng em làm mình khó chịu, mình lại chịu đựng không nói, còn cố gắng chiều theo em." Đây là lần đầu tiên cô chủ động, nên không biết cách gợi lên hứng thú. Thậm chí trong cả quá trình, cô còn có thể cảm nhận được Trình Phỉ đau đến mức nhíu mày mấy lần. 

Trình Phỉ mím môi, lông mày từ từ giãn ra, xoa xoa mái tóc rối của Lương Thiến: "Từ từ rồi sẽ quen thôi, lúc sau mình làm khá tốt, tôi rất thoải mái." 

Dù xung quanh không có ai, nhưng hai người mặt đối mặt mà nói chuyện nghiêm túc về những vấn đề này vẫn khiến Lương Thiến cảm thấy ngại ngùng. Cô hừ một tiếng, gạt tay Trình Phỉ ra rồi xoay người đi, không thèm nhìn chị nữa. Trình Phỉ bèn nhích lại gần, ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô, lẳng lặng thưởng thức khung cảnh trước mắt.

Trên đường về, bầu không khí giữa hai người đã dịu đi nhiều. Hai người kịp trở lại homestay trước khi trời tối. Trong sân không thấy bóng dáng Chiêm Minh Lệ, chỉ thấy một người phụ nữ đang bận rộn trong bếp. Đường nét trên khuôn mặt bà rất giống Chiêm Minh Lệ, hoặc có lẽ nên nói rằng Chiêm Minh Lệ rất giống bà. 

Lương Thiến tiến đến chào hỏi, gọi một tiếng "dì". 

Mẹ Chiêm nhìn hai cô gái xinh đẹp đang tay trong tay đầy thân mật, chợt nhớ đến lời con gái đã dặn trước đó. Bà cố gắng giữ vẻ tự nhiên khi nói chuyện với hai người, hỏi cảnh sắc ở đồng cỏ bên hồ thế nào. 

"Rất đẹp ạ!" Lương Thiến nói chuyện với người lớn khá khéo léo. Trình Phỉ cầm đồ lên phòng cất. 

Mẹ Chiêm đưa cho Lương Thiến một quả hồng nhỏ, sờ vào vẫn còn cứng, có vẻ chưa chín hẳn. 

"Đây là hồng giòn ở vùng này, có thể không giống với loại ở chỗ các cháu. Thử xem? Vị hơi giống táo, nhưng ngọt hơn một chút." 

Lương Thiến nhận lấy rồi cắn một miếng, vị rất thanh mát. Cô vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ Chiêm. 

"Minh Lệ ít nói, có lẽ trông không nhiệt tình lắm, các cháu đừng để bụng. Thích ăn gì cứ nói với dì, dì cũng nấu được vài món hợp khẩu vị chỗ các cháu đấy." 

"Chị ấy cũng dễ chịu, nấu ăn cũng ngon nữa. Thực ra bọn cháu đi đây đi đó ăn uống suốt, khẩu vị cũng dần quen rồi." 

"Vậy thì được. Đi chơi là phải vui vẻ, hai cháu gầy thế này nên ăn nhiều một chút. Trước đây khi còn ở thủ đô, Minh Lệ cũng bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại của dì, cả người gầy guộc vàng vọt như giá đỗ, dì nhìn mà xót lắm. Thế nên khi Minh Lệ nói muốn về đây, cả nhà dì đều ủng hộ. Thực ra ngay cạnh nhà dì còn một căn trống, dì và vợ chồng anh trai Minh Lệ đều muốn con bé dọn về ở ngay đó để tiện chăm sóc nhau. Nhưng con bé nói phong cảnh nơi này đẹp, thích ở đây, thế là bố và anh trai nó vội vàng lo thủ tục, còn tìm mấy đội xây dựng để chọn theo ý nó. Thợ ở đây chưa ai từng thấy bản thiết kế nào giống bản mà Minh Lệ vẽ, sợ không làm được." 

"Chị ấy từng là kiến trúc sư ạ?" Lương Thiến bước vào bếp, giúp mẹ Chiêm nhặt rau. 

"Ừ, Minh Lệ rất giỏi. Ngôi nhà này xây xong thì rất có tiếng ở đây. Có nhiều người vì muốn học hỏi mà tìm đến, cũng có người nhờ con bé thiết kế nhà. Đều là người trong vùng, mấy đời quen biết nhau cả, Minh Lệ cũng không nhận tiền." 

Lương Thiến mỉm cười nhìn mẹ Chiêm. Ánh mắt và lời nói của bà tràn đầy tình yêu thương dành cho con gái. 

Người nhà cũng thường nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Cô bỗng có chuyện muốn hỏi: "Dì, cháu muốn hỏi dì một chuyện. Nếu nửa kia của Minh Lệ là con gái, dì có thể chấp nhận được không?" 

Mẹ Chiêm sững lại, đặt dao xuống thớt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Bà suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Từ quan điểm truyền thống, dì khó mà chấp nhận được! Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ cần Minh Lệ khỏe mạnh, vui vẻ, có người ở bên bầu bạn, không phải sống cô đơn như bây giờ, thì dì cũng có thể không để ý đến chuyện đó." 

"Nghĩa là, chỉ cần có tình yêu, tiêu chuẩn có thể thay đổi ạ?" 

Trình Phỉ đang bước xuống cầu thang thì vừa lúc nghe thấy những lời này. Bước chân cô khựng lại, cô đứng yên tại chỗ. 

Lửa trong bếp cháy tí tách, chim trên cành hót líu lo. Hai người trong bếp vẫn không nhận ra Trình Phỉ đang đứng ở gian ngoài.

Mẹ Chiêm đồng tình với những lời của Lương Thiến: "Cha mẹ nào cũng có ít nhiều kỳ vọng đối với con cái, mong con khỏe mạnh, mong con thành tài, lại mong con có một gia đình hạnh phúc. Nhưng những chuyện trong đời sao mà trọn vẹn hết được?" Nói đến đây, bà do dự hồi lâu, rồi cẩn thận hỏi: "Chuyện của cháu và cô gái ấy, cháu đã nói với gia đình chưa?" 

Thực ra trước khi rời nhà, con gái bà đã dặn kỹ, bảo nếu gặp phải thì đừng ngạc nhiên, cũng đừng hỏi han chuyện riêng tư của người ta. 

Nhưng bà vẫn không kìm được mà hỏi thăm, trong lòng có phần hối hận. 

Lương Thiến cười gượng, nói thẳng: "Vẫn chưa." 

"Sợ trong nhà không chấp nhận à?" 

"Một phần là vậy, một phần cũng vì bọn cháu mới là người yêu chưa lâu, nên cũng chưa vội." 

Trình Phỉ đứng ở chỗ ngoặt, nghe được câu này thì sắc mặt tối sầm lại. Cô quay người trở lại tầng trên. Bóng đêm trĩu nặng, cô sơ ý vấp chân, đầu gối đập mạnh vào bậc thang, đau đến mức chảy nước mắt. 

Ở tầng dưới, cuộc trò chuyện giữa Lương Thiến và mẹ Chiêm vẫn tiếp tục. Mẹ Chiêm thở dài một hơi, nói: "Nếu mới trở thành người yêu của nhau thì có thể tạm thời chưa nói. Dành thời gian để thích ứng nhau rồi hẵng nghĩ đến chuyện lâu dài. Dù sao thì hai cháu vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để suy tính cho tương lai." 

Lương Thiến muốn mang lại cho Trình Phỉ cảm giác an toàn, nhưng lại sợ người nhà mình sẽ nói gì đó làm chị khó chịu. Vậy thì chờ thêm một thời gian cũng tốt, như vậy hai người có thể có một quãng yên ổn. Dù sao cô vẫn chưa thực sự đến tuổi bị hối thúc kết hôn, trong nhà cũng chưa giục, trước cô lại có cô út làm "lá chắn", vẫn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.

"Vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, dì, Minh Lệ đi đâu vậy ạ?" Không biết từ lúc nào, cô cũng học theo mẹ Chiêm mà gọi Minh Lệ. 

"Nó đi đón hai đứa cháu nhà dì. Con trai và con dâu dì làm việc trong thành phố, hai đứa cháu cũng học ở đó. Nhân nghỉ lễ nên về chơi vài ngày." 

Hai người cứ thế trò chuyện. Nấu nướng xong xuôi, mẹ Chiêm cũng ra về, còn dặn ăn xong cứ để bát đũa trong bếp, mai bà sẽ dọn. Lương Thiến tiễn bà ra về rồi mới đứng ở tầng dưới gọi Trình Phỉ xuống ăn cơm. Cô chỉ nghĩ chị mệt nên đang nghỉ ngơi. 

Gọi hai lần Trình Phỉ mới xuống, bước đi có vẻ tập tễnh. 

"Sao thế?" 

"Không có gì, chân hơi tê thôi." 

Lương Thiến không nghi ngờ gì. Hai người vẫn như thường ngày, vừa ăn vừa câu được câu không mà trò chuyện vu vơ, thỉnh thoảng nhắc đến người hoặc chuyện gì đó liên quan đến công việc. Lương Thiến đã không còn "bài xích" việc trò chuyện về công việc sau giờ làm với Trình Phỉ nữa. Họ quen nhau chính nhờ công việc, những người quen chung phần lớn cũng là đồng nghiệp. 

"Hôm nay Tề Ngộ Xuân kể là lướt thấy bài đăng của Lâm Giai Giai trên trang cá nhân. Là ảnh siêu âm thai, hình như sắp sinh rồi. Nhưng được một lúc thì xóa, em cũng chưa kịp xem." 

Trình Phỉ gắp một đũa rau xanh. Dù cải thìa non rất tươi ngon nhưng cô lại cảm thấy khó nuốt. Thật ra cô không hề thấy đói. 

"Có đợt tôi gặp người làm nghiệp vụ bên Thuận Phát. Anh ta nói Phùng Tạ và Lâm Giai Giai ly hôn với vợ chồng trước xong thì kết hôn lại với nhau. Giờ Phùng Tạ đã tiếp quản hoàn toàn Thuận Phát, nhận phân phối cho một số thương hiệu nhỏ, đầu tư không ít." 

"Hả? Ly hôn thật à?" Lương Thiến không thể chấp nhận nổi những chuyện thế này. 

"Ừ, ầm ĩ đến mức đó rồi. Vợ cũ của Phùng Tạ một hai muốn ly hôn, mà lúc đó Lâm Giai Giai cũng đã mang thai bốn tháng." 

Nói đến đây, Lương Thiến bỗng nhớ lại một chuyện, là email tố cáo Phùng Tạ và Lâm Giai Giai. Cô không nghĩ ngợi gì mà buột miệng hỏi: "Email tố cáo Phùng Tạ và Lâm Giai Giai là mình viết à?" 

Trình Phỉ sửng sốt một lúc, dường như không hiểu ngay ý của Lương Thiến. Định thần lại, cô tính hỏi Lương Thiến vì sao lại nghĩ là mình, nhưng ngẫm nghĩ thì cô từng có "tiền án", Lương Thiến đúng là có lý do để suy đoán như vậy. 

"Không phải tôi." 

Lương Thiến "ồ" một tiếng. Thấy sắc mặt Trình Phỉ không tốt lắm, cô mới nhận ra mình hỏi hơi quá đáng, lắp bắp bổ sung: "À... xin lỗi mình, em không có ý đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com