Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Phát hiện cơ hội kiếm tiền

Bạn gái chưa công khai

Trình Phỉ cười, giục Lương Thiến ăn cơm đã. Quả thật, tay nghề nấu nướng của mẹ Chiêm còn khéo hơn cả Chiêm Minh Lệ nữa. Ăn xong, hai người dọn dẹp bếp núc sạch sẽ rồi ra nằm trên ghế tựa ngoài sân, ngắm sao trời một lúc.

Dân trong làng vốn nghỉ ngơi sớm, nhà của Chiêm Minh Lệ lại nằm ở khu vực vắng vẻ, xung quanh không có nhiều ánh đèn. Ngước nhìn bầu trời đêm, trên đó đầy những vì sao lấp lánh, trông vô cùng huyền ảo.

Lương Thiến từ nhỏ đã sống trong thành phố rực rỡ ánh đèn neon, rất hiếm khi được thấy bầu trời đầy sao thế này. Cô chạy lên phòng lấy máy ảnh xuống, cẩn thận điều chỉnh tiêu cự, muốn ghi lại khung cảnh này.

Trình Phỉ nằm bên cạnh, tay đặt trên bụng, im lặng không nói gì.

Lương Thiến chụp rất nhiều tấm nhưng vẫn không thể tái hiện hết vẻ đẹp cô đang thấy bằng mắt thường. Cô hơi chán nản, đưa máy ảnh cho Trình Phỉ: "Mình xem đi, có phải không đẹp bằng khung cảnh thực không?"

"Màn hình nhỏ quá, không hiển thị được tầm nhìn bao quát như mắt thường."

"Mình nói cũng đúng. Vậy nên mới nói, phải biết tận hưởng khoảnh khắc, những gì nhìn thấy tận mắt bao giờ cũng đẹp nhất."

Nói thì nói vậy nhưng Lương Thiến vẫn lấy máy tính bảng ra, chuyển toàn bộ ảnh vào, định bụng chọn chín tấm đẹp nhất để đăng lên trang cá nhân.

"Mình giúp em chọn đi, nên lấy chín tấm nào?"

Trình Phỉ nhấn vào màn hình, tùy ý lướt xem một lượt. Cô tự động bỏ qua những tấm chụp chung, chỉ chọn một số ảnh phong cảnh đẹp và ảnh chụp riêng của Lương Thiến.

Cô nhìn vào màn hình, còn Lương Thiến thì nhìn cô. "Chúng ta tạm thời đừng công khai, được không?"

"Được." Trình Phỉ không rời mắt khỏi màn hình, trả lời không chút do dự.

"Mình không giận chứ?"

"Nếu công khai thì hai chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời bàn tán không cần thiết, nhất là khi tôi vẫn chưa rời Thịnh Tinh. Chuyện hẹn hò giữa cấp trên và cấp dưới truyền ra ngoài sẽ không tốt cho cả mình và tôi."

Dù mối quan hệ của hai người đường hoàng hơn nhiều so với Phùng Tạ và Lâm Giai Giai, nhưng rất nhiều hạng mục kinh phí lại qua tay hai người. Nếu công khai thì chỉ tổ rước thêm phiền phức.

Dĩ nhiên, còn một vấn đề khác cần suy xét: liệu gia đình Lương Thiến có chấp nhận cô không?

Lương Thực Thu đã tỏ rõ thái độ, đó là không đồng ý.

Lương Thiến vốn đã chuẩn bị sẵn nhiều lý do, nhưng giờ Trình Phỉ lại thẳng thắn nói vậy, cô chợt thấy mình có vẻ không đủ thành ý.

"Vậy ba năm nữa chúng ta công khai nhé?"

"Sao cũng được mà." Trình Phỉ đáp qua loa, thậm chí còn không hỏi tại sao lại là ba năm.

Lương Thiến há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô đăng những tấm ảnh Trình Phỉ chọn lên trang cá nhân. Ảnh vừa đăng xong, mẹ cô đã gọi video đến. Trình Phỉ định tránh đi thì bị Lương Thiến giữ lại.

Cuộc gọi được kết nối, Sở Tú Chi hỏi con gái đi chơi thế nào. Trước khi đi, Lương Thiến đã báo trước với gia đình.

Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ, Trình Phỉ ngồi cạnh im lặng cúi đầu nghe, không nhận ra từ lúc nào Lương Thiến đã hướng camera về phía mình. Mãi đến khi nghe đầu dây bên kia hỏi người trên màn hình là ai, cô mới ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn Lương Thiến.

Lương Thiến vẫn tỏ ra rất tự nhiên: "Đây là sếp của con, luôn tận tình hướng dẫn con trong công việc. Lần này đi du lịch chị cũng rất quan tâm chăm sóc con."

Trình Phỉ đành gượng gạo chào hỏi Sở Tú Chi. Nghe nói cô là lãnh đạo của con gái mình, Sở Tú Chi lập tức tỏ ra khách sáo: "Sếp còn trẻ mà đã giỏi giang như vậy, bình thường Lương Thiến chắc gây không ít phiền phức cho sếp phải không? Hôm nào tôi bảo cô của Lương Thiến mời sếp ăn cơm."

Nghe Sở Tú Chi gọi mình là "sếp", vai Trình Phỉ càng cứng lại. Cô vô cùng gượng gạo đáp: "Lương Thiến làm việc rất nghiêm túc, giúp cháu san sẻ không ít áp lực. Quan tâm Lương Thiến là điều nên làm thôi ạ."

Một phen khách sáo qua lại, trên trán Trình Phỉ đã lấm tấm mồ hôi. Mãi đến khi Lương Thiến kết thúc cuộc gọi, cô mới ngả người ra ghế, hít thở thật sâu.

"Chỉ là nói chuyện với mẹ em thôi mà? Sao mình căng thẳng vậy?"

"Sao mình không nói trước với tôi?"

Lúc này cô đầu bù tóc rối, mặt cũng không chút phấn son.

"Thì mẹ em cũng gọi bất ngờ mà. Em chỉ muốn để hai người làm quen trước, cứ từ từ từng bước một."

Vừa nãy còn nói ba năm sau mới công khai, giờ lại chủ động giới thiệu với người nhà. Trình Phỉ không biết rốt cuộc Lương Thiến tính thế nào?

"Từng bước một cái gì?"

"Đương nhiên là để người nhà em chấp nhận chuyện hai ta làm bạn với nhau cả đời rồi?"

"Ai muốn làm bạn với mình cả đời?"

Miệng thì nói vậy, nhưng biểu cảm của Trình Phỉ đã hoàn toàn thả lỏng, khóe môi còn khẽ nhếch lên một chút. Tất cả những thay đổi này, Lương Thiến đều nhìn thấy hết.

"Ồ, xem ra sếp Phỉ có tính toán khác, là em tự ảo tưởng rồi. Sếp Phỉ cứ ngồi đây mà ngắm nhé, em về phòng nghỉ ngơi đây."

Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Trình Phỉ thật tự nhiên mà theo sát.

Sáng hôm sau, Trình Phỉ nghe thấy tiếng động dưới nhà. Cô kéo rèm cửa sổ nhìn xuống, thấy một cô gái trẻ lái xe ba gác tới, trên xe chứa đầy rau củ.

Lương Thiến cũng bị đánh thức, ghé lại xem cùng Trình Phỉ: "Hóa ra phần lá của củ cải dài vậy à?"

Lương Thiến lớn lên ở thành phố nên không biết mấy thứ này cũng là bình thường. Trình Phỉ kéo cổ áo cô, hỏi: "Muốn xuống xem không?"

"Tất nhiên rồi."

Trần Thụy Ngọc dỡ củ cải và hành lá xuống đặt ở góc sân, rồi nhanh tay phủ một lớp đất cát lên. Đất cát có thể giữ tươi, tránh cho rau củ bị mất nước và héo quá nhanh.

Thấy khách từ tầng trên đi xuống, Trần Thụy Ngọc tỏ vẻ áy náy nói: "Xin lỗi, có phải tôi làm hai người thức giấc không?"

Lương Thiến nhẹ nhàng chạy lại, cười đáp: "Không đâu, là chúng tôi tò mò muốn xem chị mang gì đến. Sao chị lại phủ đất cát lên rau củ vậy?"

"Cách này giúp làm chậm quá trình mất nước. Minh Lệ vào thành phố chưa về được, tôi bèn chở số rau củ này đến đây. Tất cả đều là nông sản từ nông trại của chúng tôi, sạch và không có hóa chất. Nếu các cô có hứng thú thì có thể đến tham quan." Cô biết có một số người thành phố thích mấy thứ này.

Chủ nông trại chỗ cô, Tống Khởi Trân, cũng là người thành phố. Tống Khởi Trân hoàn toàn không hiểu gì về việc trồng trọt phải tuỳ theo điều kiện đất đai, nhưng vẫn thuê hơn trăm mẫu đất, trồng đủ thứ hoa màu linh tinh. Giờ lại muốn đào hết lên để trồng tỏi. Tỏi phải được gieo xong trước khi sương xuống, nên họ đành vội vàng thu hoạch đám rau củ để nhường chỗ cho tỏi. Trần Thụy Ngọc mang một ít đến cho Chiêm Minh Lệ.

Hết cách rồi, vùng này quá hẻo lánh, nguồn tiêu thụ là cả một vấn đề.

Lương Thiến rất có hứng thú với chuyện này. Ban đầu hai người định đi xem thắng cảnh, nhưng lại nghĩ chỗ đó chắc vẫn còn đông người, chi bằng dạo quanh đây một chút.

Mẹ Chiêm đến nấu ăn cho hai người, thấy bếp núc đã được dọn dẹp sạch sẽ thì không ngớt lời khen ngợi.

Thấy Trần Thụy Ngọc, mẹ Chiêm cũng giữ cô lại ăn cơm. Cơm sáng làm đơn giản, nguyên liệu bà đã chuẩn bị sẵn, thêm người cũng chỉ là thêm bát thêm đũa.

Vì có khách, Trần Thụy Ngọc từ chối không ở lại. Nhưng Lương Thiến rất nhiệt tình mời cô, bảo rằng ăn xong có thể cùng nhau đến tham quan nông trại.

Trần Thụy Ngọc không từ chối được nữa, đành đồng ý.

Trình Phỉ cùng Lương Thiến lên tầng trên rửa mặt. Trình Phỉ nhanh tay rửa rồi xuống trước, định bụng vào bếp giúp mẹ Chiêm một tay, nhưng thấy Trần Thụy Ngọc đã ở đó. Những loại rau củ cô mang đến cũng đã được phân loại gọn gàng, sắp xếp ngay ngắn.

Nhìn Trần Thụy Ngọc gọt khoai tây cũng rất nhanh nhẹn.

Mẹ Chiêm thấy Trình Phỉ xuống liền giới thiệu: "Trước khi Minh Lệ về thì Thụy Ngọc là người duy nhất trong làng tốt nghiệp đại học rồi quay về."

Trần Thụy Ngọc thoải mái cười với Trình Phỉ, giải thích: "Làng chúng tôi tuy phong cảnh đẹp nhưng vẫn còn lạc hậu. Sinh viên tốt nghiệp về đây cũng không có cơ hội phát triển. Tôi thì không thích nhịp sống hối hả ở thành phố, không thích nghi nổi nên mới quay về."

"Làng này rất thích, không khí trong lành, cảnh sắc cũng đẹp, tôi còn muốn chuyển đến sống đây." Trình Phỉ nói thật lòng, cô đã bắt đầu thấy chán cảnh cày cuốc rồi.

"Thụy Ngọc, chủ nông trại chỗ cháu cũng là dân thành phố về nhỉ? Làng mình ngày càng có nhiều người trẻ." Trước đây trong làng chỉ toàn người già và trẻ con, mọi người thấy thanh niên quay về thì ai nấy đều rất vui.

Nhắc đến Tống Khởi Trân, thái độ của Trần Thụy Ngọc không còn ôn hoà như vậy nữa: "Cái con người đó lúc thì làm cật lực, lúc lại bỏ bê, nghĩ gì làm nấy. Đến khi tiêu hết tiền chắc lại quay về thành phố thôi."

"Nói vậy không đúng đâu. Người ta khó khăn lắm mới đến làng mình khởi nghiệp, giúp người già như thím có công ăn việc làm. Thím thấy cô bé đó cũng tốt mà. Mà chuyện gì người ta cũng đều giao cho cháu quản lý, mỗi tháng còn trả cho cháu năm nghìn đồng, cháu cũng đừng mong sếp mình hết vốn chứ? Nếu không thì chúng ta ai cũng thất nghiệp cả."

"Ôi chao, thím Tùng Chi, thím cũng biết lo thất nghiệp nữa cơ đấy?"

Trần Thụy Ngọc thoăn thoắt thái khoai tây thành sợi mỏng rồi thả vào chậu nước, còn không quên chọc ghẹo mẹ Chiêm.

Trình Phỉ đứng bên cạnh canh lửa, trên bếp đang rán bánh trứng hành lá. "Chủ nông trại chỗ cô đến vùng này khởi nghiệp à? Cô ấy làm những gì vậy?"

"Cô ấy thuê hơn trăm mẫu đất, trồng lúa, trồng ngô, trong nhà kính thì trồng rau củ, nhưng không có đầu ra ổn định. Có điều thứ người ta quan tâm cũng không phải chuyện đó, mà suốt ngày bận quay video ngắn, một lòng muốn làm streamer trồng trọt, làm người nổi tiếng trên mạng."

Trình Phỉ cảm thấy hứng thú, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ cô ấy có nhiều người theo dõi không?"

"Không nhiều lắm, chỉ hơn hai mươi nghìn người, trong đó cũng có cả nghìn người là dân trong làng. Một số người rời quê đi làm xa cũng theo dõi cô ấy, vì cô ấy quay video xoay quanh những người trong làng, dân xa quê có thể xem video để biết tình hình ở nhà."

"Vậy cũng có ý nghĩa đấy chứ."

"Cô ấy suốt ngày cũng bận bịu vớ vẩn nữa. Trước đây tất bật xin chứng nhận hữu cơ, nói đất ở đây tốt, không ô nhiễm, rau củ quả trồng ra lành mạnh hơn, cuối cùng lại không đạt chuẩn. Bây giờ lại đâm đầu vào trồng tỏi, nói giá tỏi sẽ ngày càng cao, trồng tỏi lời hơn trồng lúa trồng ngô."

Mẹ Chiêm nghe nhắc đến tỏi, vội góp chuyện: "Trồng tỏi tốt mà. Trồng tỏi cần nhiều nhân công, bà chủ nhỏ trả cho chúng tôi năm mươi đồng một ngày, ai cũng tranh làm cả."

Trình Phỉ càng lúc càng thấy hứng thú với chủ nông trại này. Ăn sáng xong, hai người đi cùng Trần Thụy Ngọc đến nông trại, phương tiện di chuyển chính là chiếc xe ba gác mà Trần Thụy Ngọc lái đến.

Gọi là nông trại, thực chất chỉ là một mảnh ruộng trên sườn núi, thêm một mảnh ruộng trên đất bằng, một ao cá và hai nhà kính. Lúc này đã gần 9 giờ sáng, trên ruộng có không ít bác gái đang làm việc.

Lương Thiến cũng rất có hứng thú, hỏi tiền công ở đây một ngày là bao nhiêu. Trần Thụy Ngọc đáp năm mươi đồng, phải làm khoảng mười tiếng. Vì có nhiều người làm nên ba, bốn ngày là xong hết. Ai cũng tranh nhau làm vì trong làng không có nhiều cơ hội kiếm tiền, mà dân ở đây lại không quen ngồi yên.

"Một ngày năm mươi đồng, có phải hơi ít không?"

Thời buổi này, công việc chỉ được trả năm mươi đồng một ngày mà lại còn phải khom lưng ngồi xổm suốt, đúng là quá thấp.

Trần Thụy Ngọc thường than phiền về Tống Khởi Trân nhưng lại không muốn người ngoài hiểu lầm về "sếp" cô, bèn giải thích: "Thực ra là sắp đến lúc phải đóng phí bảo hiểm y tế hợp tác rồi. Mấy năm trước mọi người đều chê đắt, chúng tôi đã mở họp động viên mà vẫn có nhiều người không muốn đóng. Ban đầu Tống Khởi Trân định trả công một trăm đồng, là tôi khuyên giảm xuống còn năm mươi. Phần tiền dư ra đó sẽ dùng để đóng bảo hiểm cho mọi người."

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]

Trần Thụy Ngọc và Tống Khởi Trân là hai nhân vật chính của bộ truyện tiếp theo. Vì bộ này mang đậm màu sắc công sở, nên bộ sau sẽ viết về cuộc sống ở thôn quê.

Nói đơn giản thì đó sẽ là câu chuyện về những người trẻ dẫn dắt người già neo đơn và phụ nữ ở nông thôn kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân. Không hẳn là nói về làm giàu phát đạt, mà là tạo cơ hội việc làm cho dân làng, để những người đã đóng góp cho gia đình không còn phải ngửa tay xin tiền nữa mà có thể tự kiếm sống bằng chính khả năng của mình. Ha, tức là vẫn phải làm việc thôi, nhưng bầu không khí "công sở" chắc chắn sẽ không quá nặng đâu, haha.

Những ai có hứng thú hãy thêm vào danh sách yêu thích nhé. Dự kiến bộ này sẽ hoàn thành vào cuối tháng này hoặc giữa tháng 11, vì vẫn còn vài nội dung về công sở và một số tình tiết sau cần chỉnh sửa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com