Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Trở lại Vu Thành

Hỗ trợ

Ban đầu Lương Thiến còn cảm thấy cái người tên Tống Khởi Trân này có phần giống Chu Bái Bì, nhưng khi nghe nói người ta đóng cả bảo hiểm y tế hợp tác cho dân làng thì lại tự trách bản thân suy nghĩ hẹp hòi. Nhìn thấy Tống Khởi Trân với vẻ mặt còn ngái ngủ, cô vẫn lịch sự chào hỏi. (*)

Tống Khởi Trân nghe nói hai người từ thành phố đến, liền đùa rằng ở thành phố bây giờ chắc nơi nơi đều là máy bay không người lái rồi. 

"Tôi ở làng gần một năm nay rồi, lần trước đưa hàng đi kiểm định mới có dịp vào lại thành phố, cảm giác như đã cách xa cả một đời vậy!" 

Trần Thụy Ngọc thấy Tống Khởi Trân lại kể mấy câu đùa nhạt nhẽo ấy, chỉ biết bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Tống Khởi Trân, rồi dẫn Trình Phỉ và Lương Thiến đi tham quan nhà kính. Trong nhà kính vẫn còn một số loại rau xanh, cô muốn khách trọ homestay có thêm một số trải nghiệm tốt đẹp. 

Trình Phỉ lại thấy tính cách Tống Khởi Trân khá thú vị, trên đường đi còn trò chuyện với Tống Khởi Trân về việc xin chứng nhận hữu cơ. 

"Chứng nhận hữu cơ rất khó xin, yêu cầu về chất lượng đất rất cao. Đất phải không bị ô nhiễm, không bón phân hoá học trong ít nhất ba năm mới có thể đạt chuẩn. Nhưng ngay cả khi đất đã đạt chuẩn, môi trường xung quanh cũng phải đủ tốt. Khi đã đáp ứng hai điều kiện này rồi còn phải đảm bảo hoàn toàn không phun thuốc trong quá trình trồng, mà việc này lại khiến chất lượng nông sản rất khó đạt yêu cầu. Tóm lại, rất khó, tôi bỏ cuộc rồi." 

Biết lúc nào nên bỏ cuộc, không tự làm khó mình, là châm ngôn sống thứ nhất của Tống Khởi Trân. 

"Thế còn vụ tỏi này, cô định xử lý thế nào?" 

"Trồng tỏi chủ yếu vì dễ bảo quản, còn chuyện tiêu thụ tôi chưa nghĩ kỹ, cứ trồng đã rồi tính sau." 

Không vì những chuyện xa xôi mà tự làm mình suy sụp tinh thần, là châm ngôn sống thứ hai của Tống Khởi Trân. 

Vì chuyện này mà Trần Thụy Ngọc không ít lần cằn nhằn Tống Khởi Trân. Tống Khởi Trân làm việc quá tùy hứng, còn Trần Thụy Ngọc lại quá chú trọng lên kế hoạch cho mọi thứ.

Hai người không hợp nhau. 

"Vậy cô đã từng nghĩ đến việc hợp tác với chuỗi siêu thị địa phương chưa? Nhu cầu tiêu thụ của họ khá ổn định, nếu kết nối được, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề đầu ra." 

Nghe vậy, Tống Khởi Trân dừng bước. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với siêu thị, chỉ tính đến chuyện cùng lắm thì đưa lên mạng bán, dù sao tỏi cũng để được lâu. 

Đề xuất của Trình Phỉ khiến Tống Khởi Trân gợi lên chút hứng thú: "Làm sao để kết nối với họ?" 

"Chiêm Minh Lệ có bạn làm trong ngành hàng tiêu dùng, phụ trách chuỗi siêu thị lớn nhất ở Xuyên Tây. Thông thường, việc thu mua nông sản sẽ được thực hiện trực tiếp từ chợ đầu mối, nhưng mấy năm gần đây cũng thịnh hành mô hình livestream trên các nền tảng trực tuyến, bán nông sản tại nơi sản xuất gì đó. Với hơn trăm mẫu đất, sản lượng của cô không hề nhỏ. Cô có thể tìm hiểu trước tiêu chuẩn thu mua của siêu thị, rồi tìm cách điều chỉnh theo hướng đó. Tôi thấy môi trường ở đây khá tốt, chỉ cần kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì việc đạt kiểm định chất lượng chắc không thành vấn đề." 

"Cô làm nghề gì vậy? Sao rành mấy chuyện này thế?" 

"Tôi không rành, chỉ là công việc của tôi thường xuyên phải làm việc với siêu thị nên biết chút ít thôi." 

"Hay là chúng ta hợp tác đi? Cô giúp tôi tìm đầu ra, tôi chia hoa hồng cho cô." 

Tống Khởi Trân tự định vị mình là vlogger video ngắn. Về những vấn đề đau đầu như tìm đầu ra thì cô vẫn mong có người thay mình giải quyết. 

Giống như việc cô không rành chuyện trồng trọt nên sẵn sàng bỏ tiền thuê người lành nghề như Trần Thụy Ngọc làm giúp. 

Khéo léo tận dụng thế mạnh của người khác để giải quyết vấn đề của mình, là châm ngôn sống thứ ba của Tống Khởi Trân.

Thấy vẻ mặt Tống Khởi Trân đầy chân thành, không hề giống như đang nói đùa, Trình Phỉ bất đắc dĩ cười, đáp: "Tôi ở Chi Giang, tạm thời chưa có kế hoạch phát triển ở Xuyên Tây. Vừa rồi cũng chỉ là đưa ra gợi ý cho các cô thôi. Nếu không liên hệ được với chuỗi siêu thị lớn thì các cô cũng có thể thử liên hệ với các siêu thị địa phương." 

Thấy Trình Phỉ không có ý định hợp tác, Tống Khởi Trân có phần thất vọng. Cô tự tin vào khả năng nhìn người của mình, mà người phụ nữ trước mặt chắc chắn là một người có bản lĩnh. Nếu có thể giữ người này lại thì tốt biết mấy. 

Nhưng dưa hái xanh thì không ngọt, huống hồ hiện tại cô còn đang làm ăn lỗ vốn, chắc người ta cũng không muốn ở lại làm việc cho cô. 

"Được thôi, vậy có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Nếu sau này có chuyện liên quan, tôi muốn tham vấn cô một chút." 

Trình Phỉ cảm thấy mảng này khá thú vị, cũng muốn theo dõi sự phát triển của nông trại, bèn trao đổi WeChat với Tống Khởi Trân. 

Sau khi tham quan nông trại, Trình Phỉ và Lương Thiến trở về homestay. Hai người phải thu dọn hành lý, ngày mai sẽ đến điểm dừng chân tiếp theo. 

Chiêm Minh Lệ kịp về trước khi hai người khởi hành. Lúc từ biệt, Chiêm Minh Lệ hiếm có mà nói vài câu khách sáo, bảo hai người có thời gian thì quay lại chơi. 

Khi xe sắp rời khỏi làng, Lương Thiến ngồi ở ghế phụ giơ máy ảnh lên chụp tấm bia đá ở cổng làng, trên đó khắc tên của làng. 

Làng Trường Lưu. 

"Thật muốn ở lại đây lâu hơn một chút!" 

Nếu có thời gian. 

"Sau này có cơ hội, chúng ta lại đến." Trình Phỉ cũng cảm thấy có phần lưu luyến. 

Hành trình đến điểm tiếp theo đi qua khu vực đồng cỏ bên hồ lần trước. Trình Phỉ lại đưa Lương Thiến xuống xe đi dạo một vòng. Bên hồ nước xanh như ngọc, Lương Thiến chủ động ôm lấy Trình Phỉ, trao cho chị một nụ hôn thật sâu. Cô muốn lưu lại càng nhiều ký ức đẹp ở nơi này. 

Trong năm ngày tiếp theo, hai người đi đến các địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng, còn ghé thăm những chú gấu trúc mà Lương Thiến ngày nhớ đêm mong. 

Nhưng chẳng nơi nào có sao trời rực rỡ, ánh trăng mê hoặc và những bữa cơm ngon như ở làng Trường Lưu.

Trên đường trở về Vu Thành sau chuyến du lịch, tâm trạng Lương Thiến càng lúc càng sa sút. Những ngày qua, cô và Trình Phỉ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Cô đã quen với việc ôm chị khi ngủ, quen với việc thoải mái nắm tay và hôn chị, còn quen với sự chiều chuộng vô điều kiện của chị dành cho cô. 

Trình Phỉ lái xe đưa Lương Thiến về tận khu nhà, véo nhẹ gương mặt nhỏ ỉu xìu của cô, cười nói: "Ngày mai đến công ty là lại gặp nhau rồi." 

"Em muốn dọn đến ở cùng mình." 

Lương Thiến nghiêng người qua ôm lấy eo Trình Phỉ, mắt hoe đỏ. 

Trình Phỉ cũng muốn Lương Thiến dọn đến ở cùng, nhưng cô biết Lương Thực Thu chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô bèn khuyên nhủ: "Ngày nào cũng gặp, mình sẽ chán tôi mất thôi. Như thế này còn có thể giữ được cảm giác mới mẻ, đúng không?" 

"Sao? Ngày nào cũng gặp thì mình sẽ thấy em hết mới mẻ à?" Vừa nói, tay Lương Thiến đã luồn vào hõm eo Trình Phỉ, khẽ véo nhẹ một cái. 

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, chỗ đỗ xe lại không có đèn đường, xe đã tắt máy, bóng tối trong xe hoà làm một với màn đêm bên ngoài. 

Trình Phỉ ấn nút, ghế lái từ từ ngả ra sau. Cô kéo Lương Thiến lại gần mình, ghé sát vào tai đối phương, thì thầm: "Hôm nay mình mặc váy hửm?" 

Lương Thiến ưm một tiếng, leo qua, vùi mình vào lồng ngực Trình Phỉ. Cô ôm lấy chị, nhích dần lên trên cho đến khi chạm vào môi chị, rồi nôn nóng hôn lên. 

Từ sau khi rời đồng cỏ bên hồ, mấy ngày nay cả hai đều ngoan ngoãn giữ chừng mực. Nhưng lúc này, khi sắp phải chia xa, chẳng ai kiềm chế nổi nữa, chỉ muốn dốc hết tất cả để có được đối phương.

Cuối thu, gió đêm lạnh lẽo lùa vào qua cửa kính xe. Lương Thiến nổi da gà. Cô gác chân lên vô lăng, tay mân mê mái tóc dài của Trình Phỉ, hoàn toàn không kìm nén thanh âm của mình. 

Còn Trình Phỉ lại sợ có người đi qua nghe thấy, vươn tay che miệng cô lại. Nhưng tiếng rên rỉ vẫn len qua kẽ tay, hoà vào làn gió thu, lúc xa lúc gần. 

Dù Trình Phỉ có làm gì, Lương Thiến vẫn thấy lòng trống rỗng, nước mắt ngăn không được mà trào ra, rơi vào lòng bàn tay Trình Phỉ. Trình Phỉ như phát điên, không còn quan tâm được gì nữa, một tay từ từ trượt xuống, bóp nhẹ cổ cô, mặc cho cô khóc nức nở. 

Lương Thiến cũng không muốn mình uỷ mị thế này, nhưng cảm giác hụt hẫng quá lớn, tựa như vừa ngắm một màn pháo hoa rực rỡ, chớp mắt đã lại rơi vào bóng tối. 

Giây trước còn là rực rỡ muôn màu, giây sau đã là bóng tối vô tận.

Cô chịu không nổi, vừa khóc vừa gọi: "Trình Phỉ, yêu em đi, mau yêu em đi." 

Trình Phỉ vốn còn cố gắng kiềm chế, giờ đâu thể đè nén nổi cảm xúc của mình nữa. Cô tìm mọi cách để khiến Lương Thiến vừa lòng, khiến Lương Thiến hết lần này đến lần khác cảm nhận được tình yêu của mình tràn trề đến mức nào. 

Khó khăn lắm mới yên ổn lại, Lương Thiến ngồi nghiêng trên ghế lái, chẳng còn chút sức lực nào, tóc trước trán ướt đẫm. Trình Phỉ cũng không dám để cô về nhà trong tình trạng như vậy, bèn bế cô đặt nằm xuống ghế sau, lại lấy chăn đắp lên, sợ cô bị lạnh.

Lúc cả hai về đến nhà Trình Phỉ thì đã hơn 1 giờ sáng. Trình Phỉ lại dẫn Lương Thiến đi tắm nước nóng, sợ cô còn vương khí lạnh. 

Lương Thiến cúi đầu nhìn những dấu vết trên người mình, lười biếng dựa vào Trình Phỉ, thì thầm hỏi bên tai chị: "Sướng không?" 

Trình Phỉ không chịu nổi dáng vẻ này của cô, quấn cô kín mít rồi đưa về phòng ngủ, bóp lấy vai cô, hỏi: "Mai không muốn đi làm nữa à?" 

"Không muốn, chỉ muốn cùng mình chết đi sống lại." 

Trình Phỉ biết tâm trạng Lương Thiến không tốt, nhưng đâu thể thật sự làm theo lời đối phương. Huống hồ lái xe cả một chặng đường dài, cơ thể Trình Phỉ cũng rã rời, không thể tiếp tục điên cuồng theo Lương Thiến được.

Bèn ôm chặt Lương Thiến vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng, dỗ dành người ấy ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng chừa lại một ngọn đèn ngủ. Hơi thở của người trong lồng ngực dần ổn định, Trình Phi cũng buồn ngủ đến cực hạn, tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trình Phỉ đánh thức Lương Thiến dậy, trước tiên đưa cô về nhà Lương Thực Thu. Tối qua, Lương Thực Thu gọi điện đến, nói nếu hôm nay Lương Thiến không về thì sẽ mặc kệ luôn, để bố mẹ ở Nam Châu đến quản thúc. 

Trình Phỉ tuy cảm thấy không dễ chịu trong lòng nhưng cũng biết hiện tại mình chẳng thể làm gì, chỉ có thể đưa Lương Thiến về. 

Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây. Tâm trạng Lương Thiến cũng theo đó tốt hơn nhiều, không còn mè nheo nữa. 

Điều đó khiến Trình Phỉ yên tâm phần nào. 

Đến khi gặp lại nhau ở công ty, thấy Lương Thiến đã trở lại dáng vẻ một mỹ nhân chốn công sở như thường ngày, trong lòng Trình Phỉ mới hoàn toàn yên tâm. Cô biết tối qua chỉ là Lương Thiến nhất thời mất kiểm soát cảm xúc mà thôi. 

Dịp lễ lần này có nhiều người xin nghỉ phép. Nhìn thấy Trình Phỉ và Lương Thiến trở lại, Ivy Trịnh đưa cho mỗi người một hộp me, nói là mang về từ chuyến du lịch Tây Nam, mọi người đều có phần, ăn cho biết vị lạ. 

Trên bàn làm việc của hai người cũng có nhiều món ăn vặt khác, đều là quà mà đồng nghiệp chia sẻ. 

Trình Phỉ lần này không mang gì về, chỉ mời mọi người một lượt cà phê. 

Lúc nhận cà phê, Will không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Trình Phỉ vội chắp tay cầu xin tha thứ, cuối cùng Will cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài, gọi cả cô và Lương Thiến vào phòng họp bàn công việc. 

Hai người lần lượt ngồi xuống đối diện Will. Đôi mắt Will quét tới quét lui trên người cả hai, cứ cảm thấy họ quá mức hòa hợp.

"Lương Thiến, có tự tin vào bản thân không?" 

Lương Thiến mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Sư phụ xuống núi, đồ đệ trấn thủ sư môn. Em sẽ cố gắng hết sức."


(*) Lời editor:

Chu Bái Bì là một địa chủ ác bá hư cấu dưới ngòi bút của nhà văn nổi tiếng Cao Ngọc Bảo (trong tác phẩm "Gà Gáy Nửa Đêm"). Đây là một nhân vật nam phản diện nổi tiếng. [...]
Để bắt các tá điền làm việc nhiều hơn, Chu Bái Bì nửa đêm đã dậy bắt chước tiếng gà gáy, buộc tá điền phải dậy sớm (trong khế ước bán thân có ghi rõ: nghe gà gáy là phải dậy làm việc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com