Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Người kia là ai?

Trở nên mềm mại

Will nhìn gương mặt thư thái của Lương Thiến ở phía đối diện. Cô nàng đã không còn vẻ hoảng loạn như hơn nửa tháng trước ở Hỗ Thượng khi lần đầu nghe tin Trình Phỉ sắp nghỉ việc nữa, mà thay vào đó là vẻ tự tin và thong dong. Xem ra là sẽ ở lại. Nghĩ kỹ thì điều này cũng phù hợp với ý định ban đầu của anh ta khi điều Lương Thiến về: giữa Lương Thiến và Trình Phỉ, anh ta có thể giữ được một người. 

Ba tháng rưỡi trôi qua, không rõ là do hào quang của Trình Phỉ quá rực rỡ hay vì Lương Thiến thực sự chưa nắm bắt được những gì tinh túy trong nghiệp vụ, mà màn thể hiện của cô nàng vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của Will. 

Nhưng để thấy rõ năng lực thực sự của Lương Thiến thì phải đợi đến lúc Trình Phỉ chính thức rời đi, khi mà cô nàng một mình gánh vác công việc. 

"Em cứ giữ tâm thái bình tĩnh là được, có gì chưa hiểu thì tranh thủ hỏi Trình Phỉ đi. Trình Phỉ nghỉ việc rồi là không còn nhận lương của Thịnh Tinh nữa, đến lúc đó em không thể cứ thích nhờ người ta giúp là giúp đâu." 

Trình Phỉ biết Will vẫn muốn rèn luyện năng lực tự xử lý công việc của Lương Thiến, mà cũng chỉ có như vậy thì Lương Thiến mới có thể trưởng thành nhanh hơn. 

"Vâng, nửa tháng còn lại em sẽ cố gắng củng cố lại mọi công việc trước đây, nếu có gì chưa rõ thì sẽ hỏi chị Phỉ." 

"Được rồi, tôi còn có chuyện muốn nói với Trình Phỉ, em ra ngoài làm việc đi." 

Lương Thiến gật đầu, mang đồ của mình ra khỏi phòng họp. 

Trình Phỉ vẫn chưa lên tiếng từ lúc bước vào phòng họp đến giờ. Will uể oải tựa vào ghế, đi thẳng vào vấn đề: "Tìm được công việc mới chưa?" 

"Vẫn chưa." Trình Phỉ thành thật đáp. 

"Ra chiêu mà không chừa đường lui, không giống phong cách của cô chút nào." Lời này không phải lời châm chọc. 

Trình Phi xoay xoay cái cổ nhức mỏi, cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi ập đến khiến cô cảm thấy ngồi đây thôi cũng đã không có tinh thần. "Công việc mới lúc nào cũng có thể tìm, nhưng cơ hội nhận bồi thường thì không phải lúc nào cũng gặp được, anh thấy đúng không?"

Will gật đầu. "Cũng có lý. Chỉ là nếu cô chịu dùng đầu óc thông minh này vào 'chính đạo' thì tốt biết mấy." 

"'Chính đạo' cái gì? Tự tranh thủ quyền lợi cho mình không phải là chính đạo à?" Trình Phỉ hỏi lại. 

Will bị chặn họng, chỉ có thể xua tay chịu thua. "Có cần tôi giới thiệu việc cho không? Dù sao nhân tài cũng khó kiếm." 

"Yên tâm, nếu cần thì tôi chắc chắn sẽ tìm anh." 

Will biết Trình Phỉ chỉ nói khách sáo. Với tính cách của Trình Phỉ, cô sẽ không cúi đầu trước anh ta. Trình Phỉ là người có cốt khí. 

"Được rồi, cô đi làm việc đi." Nói đến đây thì cũng chẳng còn gì để nói thêm. Giữa đồng nghiệp, ngoài công việc, nói gì cũng là thừa. 

Trình Phỉ trở về chỗ ngồi. Tề Ngộ Xuân đã đến, đang cùng Lương Thiến thì thầm, hỏi cô bạn đi Xuyên Tây cùng ai, sao không gọi mình, biết đâu có thể đi cùng thì sao?

"Với một người bạn." Lương Thiến trả lời qua loa. 

Tề Ngộ Xuân thấy Trình Phỉ trở lại, nhìn quầng thâm dưới mắt và vẻ mặt mệt mỏi của cô, bèn hỏi: "Sếp Phỉ, kỳ nghỉ vừa rồi sếp làm gì vậy? Sao trông mệt mỏi quá?" 

Lương Thiến cũng tỏ vẻ thật sự tò mò, chớp chớp mắt nhìn Trình Phỉ đầy ẩn ý chế nhạo. Trình Phỉ cúi đầu liếc cô một cái, giả vờ thản nhiên đặt tay lên vai cô, khẽ dùng lực véo nhẹ. Lương Thiến phải cố nhịn ý muốn nắm lấy cổ tay chị, giữ vẻ mặt bình tĩnh, sợ rằng Tề Ngộ Xuân sẽ nhìn ra điều gì đó.

May mà tay Trình Phỉ không lưu lại lâu trên vai cô. Chị nhanh chóng lướt qua cô rồi trở về chỗ ngồi của mình. 

"Nghỉ lễ cũng không làm gì cả. Sao thế? Nếu việc trong tay mấy người làm xong rồi thì mau chóng tổng hợp lại số liệu tiêu thụ dịp lễ rồi làm phân tích số liệu đi. Việc hạch toán các khoản chi phí trước tháng 9 cũng phải nhập hết vào hệ thống. Làm không xong thì đừng hòng tan ca." 

"Ơ?" Tề Ngộ Xuân bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không muốn nói thì thôi, dọa người ta làm gì?" 

Lương Thiến cũng không dám cợt nhả nữa, vội tập trung tinh thần vào công việc. Cô đã mạnh miệng nói ra rồi, đương nhiên phải nhanh chóng sắp xếp lại công việc trong tay để có thể hoàn toàn tiếp quản. 

Không hiểu sao khi chỉ có hai người thì cô không hề sợ Trình Phỉ, thậm chí còn thích làm nũng, thích mè nheo. 

Nhưng một khi ở nơi làm việc, cô lại bắt đầu sợ Trình Phỉ, sợ bị mắng. 

Đúng là một trạng thái tâm lý mâu thuẫn. 

Công việc của Trình Phỉ về cơ bản đều đã giao cho hai cô nhóc làm, cô không còn nhiều việc phải làm, bèn tranh thủ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai. Thực ra, mấy ngày qua cô cũng đã chuẩn bị khá ổn thoả, giờ chỉ cần xem lại một lượt cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau khi ăn trưa cùng hai cô nhóc, Trình Phỉ không muốn quay lại văn phòng ngồi không, bèn lái xe về nhà. Cô quá mệt, cần được nghỉ ngơi. 

Trạng thái mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày khiến cô vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ say. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối. 

Nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, Trình Phỉ có chút ngẩn ngơ. Sau khi vào phòng khách, uống hết một ly nước đầy, cô ngồi trên sofa hồi lâu mới tỉnh táo lại. 

Cô lấy điện thoại để ở chế độ im lặng ra xem, tin nhắn không nhiều. Ameli gọi cho cô năm cuộc, còn nhắn tin WeChat dặn lúc nào nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại ngay. 

Cô nhấn gọi, chuông mới reo một lần đã có người nghe, đầu dây bên kia lập tức hỏi có phải cô từ chức rồi không? 

"Sao chị biết?" 

Ameli giận sôi máu, mắng: "Cô còn dám hỏi sao chị biết à? Cô quên mối quan hệ giữa chị và Hellen rồi à?" 

Hôm nay Ameli đến Hỗ Thượng họp, hẹn Hellen ăn cơm, vốn định hỏi xem Thịnh Tinh có vị trí nào phù hợp không. Dưới trướng Ameli có một người cô không muốn giữ lại, mà công ty cũng không muốn bồi thường, nên cô định thông qua Hellen đưa người này vào Thịnh Tinh. 

Cách làm này tuy không hoàn toàn quang minh chính đại, nhưng thực sự rất hiệu quả. 

Hellen xem hồ sơ xong, nói đúng là có một vị trí phù hợp. Để tránh phát sinh vấn đề, Hellen sẽ nhờ headhunter liên hệ với người này. 

Việc đã thu xếp ổn thỏa, Ameli vốn dĩ rất vui, nhưng không ngờ Hellen lại đột nhiên nhắc đến Trình Phỉ, còn hỏi Trình Phỉ đã tìm được bến đỗ mới chưa? Hellen cứ tưởng Ameli biết chuyện Trình Phỉ. 

Nhưng thực tế là Ameli chẳng nghe được chút tiếng gió nào. Vì giữ thể diện trước Hellen, Ameli đành nhịn xuống ý định phàn nàn, nhưng vừa kết thúc bữa ăn liền gọi điện cho Trình Phỉ, muốn hỏi rõ ràng xem chuyện là thế nào? Kết quả là gọi thế nào cũng không được, khiến Ameli sốt ruột vô cùng. 

"Em vốn định nói với chị, nhưng bận quá nên quên mất." Trình Phỉ thực sự đã sơ suất, không hiểu sao lại quên mất việc phải báo cho Ameli. 

Nghe Trình Phỉ kể lại đầu đuôi, Ameli cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "N+3 cũng được đấy, coi như không làm chị mất mặt. Thế còn công việc mới thì sao? Tìm đến đâu rồi?" 

Trình Phỉ kể sơ qua về việc ngày mai phải phỏng vấn, đồng thời hỏi Ameli về kinh nghiệm phỏng vấn. 

"Tụng Nhã cũng được đấy, tính ra là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài hàng đầu. Nếu cô ứng tuyển vào mảng sales thì dễ thôi, nhưng mảng marketing thì đúng là phải chuẩn bị thật kỹ. Khi phỏng vấn cứ giữ tâm trạng thoải mái, đã vào đến vòng cuối thì phần lớn là xem có hợp gu hay không thôi." 

Nói cho cùng thì khi tuyển người, Ameli cũng không quá quan tâm đến lý lịch trước đây, mà chủ yếu xem người được phỏng vấn có hợp với mình hay không.

Trình Phỉ rất hợp gu của cô, nên dù khi đó Trình Phỉ chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, học vấn cũng bình thường, cô vẫn quyết định dùng người này. 

"Được, vậy mai cứ cố gắng thôi. Dạo này chị thế nào?" 

"Ồ, cuối cùng cũng biết quan tâm chị một chút rồi à?" 

Từ sau lần từ biệt ở Vân Thành, Ameli và Trình Phỉ vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Ban đầu, Trình Phỉ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm cô có thích ứng với công việc mới không, nhưng gần đây thì không thấy động tĩnh gì nữa. 

Dạo trước Ameli cũng bận nên không thấy có gì lạ, hôm nay mới biết Trình Phỉ lại giấu cô làm một chuyện lớn. 

Hôm nay Hellen nói với cô rằng, vì vụ Trình Phỉ bị giảm biên chế mà Will và Richard đã đặt vấn đề về tính hiệu quả của cơ cấu nhân sự khối khách hàng lớn. Richard còn yêu cầu Hellen một lần nữa xem xét việc chuyển quyền nhân sự của khối khách hàng lớn về cho khu vực, vừa giúp tiết kiệm nhân sự vừa giảm tình trạng đứt gãy trong khâu liên lạc. 

Nếu chỉ là Will đề xuất thì Hellen còn có thể ngăn lại, nhưng Richard đã lên tiếng thì chuyện này chắc chắn sẽ được đưa vào kế hoạch triển khai. 

Gần đây, Hellen đã bắt đầu thúc đẩy việc này. Điều chỉnh cơ cấu không chỉ ảnh hưởng đến Leo mà còn ảnh hưởng đến năm nhân sự cùng cấp ở các khu vực khác. Gạt bỏ sáu nhân vật cấp cao cùng một lúc, tuy có thể giúp công ty tiết kiệm ba đến bốn triệu tiền lương mỗi năm, nhưng việc sắp xếp những người này đi đâu lại là một bài toán đau đầu. 

Trước hết, năng lực của những người này là có, chẳng hạn như Leo vốn xuất thân từ chương trình quản trị viên tập sự của công ty, nếu cắt giảm thì rõ ràng không hợp lý. Nhưng nếu giữ lại thì cho anh ta đi đâu cũng là một vấn đề. 

Vì vậy, thực tế là trong lòng Hellen cũng có chút ý kiến với Trình Phỉ. Trình Phỉ đã phá vỡ trạng thái cân bằng của hệ thống, làm tăng khối lượng công việc của Hellen, mà nếu xử lý không khéo thì còn làm mất lòng người khác. 

Ameli không định nói những chuyện này với Trình Phỉ, tránh để Trình Phỉ suy nghĩ nhiều. Dù sao thì đến cuối tháng, sau khi Trình Phỉ từ chức, những rắc rối ở Thịnh Tinh cũng không còn liên quan gì đến Trình Phỉ nữa. 

Thực ra, trong lòng Ameli cũng thấy hả dạ. Nói cho cùng thì cô rời Thịnh Tinh là do bị ép buộc, Vincent không công nhận năng lực của cô, còn năm lần bảy lượt gây khó dễ cho cô. 

Việc điều chỉnh cơ cấu khối khách hàng lớn lần này không hẳn là điều xấu đối với Vincent, nhưng chính Vincent đã điều Leo đến thay thế cô. 

Bây giờ Leo vừa nhậm chức đã xảy ra chuyện của Trình Phỉ, chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt Vincent, coi như giúp cô trả mối hận cũ. 

Trình Phỉ ở đầu dây bên kia không biết Ameli đang nghĩ đủ thứ chuyện, chỉ đơn giản giải thích rằng dạo này mình thực sự bận rộn. 

Ameli nghe ra giọng Trình Phỉ mềm mại lạ thường, ngữ điệu thậm chí còn có chút phấn khởi, cảm thấy có gì đó không bình thường, bèn hỏi: "Trình Phỉ, có phải cô đang yêu rồi không?" 

Bình thường Trình Phỉ đâu có mềm mại thế này, hơn nữa giờ cũng sắp nghỉ việc rồi, còn bận cái gì nữa? 

Trình Phỉ không ngờ chỉ qua một cuộc điện thoại mà Ameli đã đoán ra chuyện cô đang yêu. Cô bỗng thấy hơi ngại nhưng cũng không định giấu: "Vâng." 

"Chà, thật à? Người kia là ai? Gửi ảnh cho chị xem đi." Với Ameli, Trình Phỉ vừa là cấp dưới vừa là bạn bè, biết Trình Phỉ hẹn hò, cô rất phấn khích. 

Trình Phỉ hơi chần chừ, vì Lương Thiến đã dặn quan hệ của họ chưa thể công khai. Mà Ameli lại từng gặp Lương Thiến, chuyện này quả thực không thể nói ra được. Biết vậy vừa nãy cô đã không thừa nhận rồi. 

"Chị không biết đâu, bọn em mới bắt đầu thôi, tạm thời không gửi ảnh. Muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi nhé, em cúp máy đây." 

Ameli nhìn điện thoại bị cúp ngang, trầm tư suy nghĩ. Trình Phỉ vội vàng cúp máy như vậy thì rất có khả năng người kia là người cô từng gặp. Vậy đó là đồng nghiệp ở Thịnh Tinh hay là người bên phía khách hàng? Cô thật sự không đoán ra. 

A, tò mò chết mất! 

Nhưng con vịt cứng cổ Trình Phỉ mà đã không muốn nói thì có đánh chết cũng không moi được thông tin gì. 

Xem ra cô phải sắp xếp thời gian đến Vu Thành một chuyến để tận mắt xem xem vị dũng sĩ đã chinh phục được Trình Phỉ rốt cuộc là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com