Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Vòng phỏng vấn cuối cùng

Lựa chọn của cô

Cúp máy xong, Trình Phỉ mở WeChat, trang đầu tiên toàn là tin nhắn từ các nhóm công việc. Cô lướt qua một lượt, thấy là bản phân tích số liệu kỳ nghỉ lễ do Lương Thiến gửi, kèm theo kế hoạch hoạt động sắp tới. 

Trong nhóm chat với Hồng Liên, cô thấy Lương Thiến và Giả Liên Vân đang bàn về việc livestream video ngắn, rằng sẽ cố gắng hoàn thiện tài khoản này trước ngày 11/11. Trịnh Dung Thuận từ trụ sở chính cũng ở trong nhóm chat này, Vicky giao cho cậu ta phụ trách hoạt động online của Chi Giang. 

Trình Phỉ nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối mà Lương Thiến vẫn còn hoạt động sôi nổi trong các nhóm chat. 

Kéo xuống dưới là nhóm Trình Lương Tề, hai tiểu tướng cũng đang báo cáo công việc với cô. Nói là báo cáo, nhưng thực chất giống một cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ hơn, vì cả buổi chiều cô không nhắn gì. 

May mà cả hai biết bàn bạc với nhau, phần lớn công việc đã được quyết định. Những chỗ còn do dự, Trình Phỉ mới lên tiếng phản hồi. 

Lương Thiến vẫn đang tăng ca trong văn phòng, thấy Trình Phỉ cuối cùng cũng xuất hiện sau cả buổi chiều im lặng thì lập tức nhắn tin riêng hỏi chiều nay chị làm gì. 

Trình Phỉ chỉ trả lời hai chữ: Đi ngủ. 

Lúc này, Tề Ngộ Xuân đang tổng hợp nhu cầu vật tư do các cửa hàng báo lên. Trong kỳ nghỉ lễ, lượng vật tư tiêu hao không ít, cô phải nhanh chóng thống kê và gửi danh sách chi tiết cho nhà phân phối để bên đó bổ sung vật tư khi giao hàng cho các cửa hàng. 

Bận rộn cả buổi chiều đến mức sứt đầu mẻ trán, vậy mà Lương Thiến ngồi bên cạnh lại cười khúc khích, trông thật khó hiểu. Cô bèn hỏi: "Cậu bận đến mức phát điên rồi à?" 

Lương Thiến theo phản xạ che lại màn hình, sợ người khác nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Trình Phỉ. Nhưng rồi nghĩ lại, Tề Ngộ Xuân là người rất biết giữ chừng mực, cô lại thả lỏng, cười đáp: "Không có gì, chỉ là nghĩ sắp được tan ca nên vui thôi." 

"Tôi cũng sắp xong việc rồi, lát nữa đi ăn gì không?" 

Will và Đồng Lệ Chân vừa bước ra khỏi phòng họp thì thấy Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân đang châu đầu ghé tai nhau. "Hai cô nhóc bằng tuổi nhau, rất hợp tính nhau. Bà sếp như cô cứ yên tâm, sau này tôi sẽ dành ra thời gian, trông chừng giúp hai cô nhóc những chuyện mang tính định hướng." 

Đồng Lệ Chân nghĩ đến khối lượng công việc sau này mà sắc mặt nặng nề. Lúc nãy trong phòng họp, Will báo với cô tin dữ rằng Trình Phỉ sắp nghỉ việc. Chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của cô, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cô vẫn chưa xử lý xong các kênh khác, thế mà sau này lại phải phân chia sức lực để lo liệu công việc bên khối khách hàng lớn nữa. 

Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. 

Con gái cô còn đang học ở Tân Châu, lại mới bước vào tuổi dậy thì, cô không dám lơ là chút nào, hễ có thời gian là lại đến Tân Châu ở bên con. 

Giờ khối lượng công việc tăng thêm, e là sau này thời gian sẽ càng eo hẹp hơn. Nhưng trên có cha mẹ, dưới có con nhỏ, gì thì gì cũng phải cố gắng kiếm tiền. Dù có mệt cũng chỉ có thể tự điều chỉnh mà thôi. 

"Cô không cần chuyển trọng tâm công việc, tôi sẽ để mắt đến hai người họ." Will biết Đồng Lệ Chân đã bận tối mắt, bèn chủ động nhận thêm phần việc.

Sở dĩ thất hứa với Trình Phỉ, sớm nói với Đồng Lệ Chân về việc cô sẽ nghỉ việc vào cuối tháng, là vì tình hình ở Chi Trung khá phức tạp. Anh ta buộc phải nói để Đồng Lệ Chân chuẩn bị trước, tránh lâm vào tình huống trở tay không kịp. 

Chỉ có thể nói rằng anh ta và Trình Phỉ, mỗi người có một lập trường riêng. 

Có lẽ đây cũng là lý do họ mãi không hợp nhau! 

Ăn tối xong, Lương Thiến từ biệt Tề Ngộ Xuân. Trên đường đến ga tàu điện ngầm, cô gọi điện cho Trình Phỉ, hỏi chị chuẩn bị phỏng vấn đến đâu rồi? 

"Cố gắng hết sức, còn lại tùy duyên thôi. Mình vừa tan ca à?" Trình Phỉ đặt điện thoại lên bàn, tay vẫn gấp quần áo đổi mùa. 

"Ừm, hôm qua còn tiêu dao tự tại, hôm nay lại thành kẻ làm công khổ cực, thần thiếp khổ tâm lắm!" 

Trình Phỉ an ủi vài câu, Lương Thiến cũng phải vào tàu điện ngầm, vội vàng cúp máy. 

Lúc này đã gần 10 giờ đêm, giờ cao điểm tan tầm đã qua, Lương Thiến tìm một chỗ ngồi xuống, tựa vào ghế, không muốn nhúc nhích chút nào. Nếu có siêu năng lực dịch chuyển tức thời thì tốt biết bao, chỉ cần nghĩ một cái là từ tàu điện ngầm về thẳng giường mình ngay. 

Tiếc rằng cô chỉ là một người bình thường. 

Lê tấm thân mệt mỏi về đến cửa nhà, cô thấy Lương Thực Thu đang chấm bài, hàng lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp cả cây bút trong tay. 

Thấy tình hình không ổn, Lương Thiến vội vàng nhẹ chân nhẹ tay, định lỉnh về phòng. 

"Đứng lại." 

Lương Thực Thu đặt bài kiểm tra đạt 37/100 điểm xuống, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô cháu gái đang khom lưng cúi đầu. Trước kỳ nghỉ, Lương Thiến không khỏe, nói không muốn đi chơi, muốn ở lại Vu Thành xử lý công việc, vậy mà quay đi quay lại đã cùng Trình Phỉ đi du lịch tự túc ở Xuyên Tây rồi. 

Chuyện này là do chị dâu Sở Tú Chi kể cho cô, còn khen lãnh đạo của Lương Thiến vừa dịu dàng vừa hiền lành, nhìn qua đã biết là một người chị tử tế, rất quan tâm Lương Thiến, hai người còn đi du lịch cùng nhau... 

Lương Thực Thu phải nhịn không trợn trắng mắt. Cô nghe chị dâu lải nhải xong, nói qua loa vài câu rồi cúp máy. 

Trình Phỉ mà dịu dàng hiền lành thì có khi Từ điển Tân Hoa phải định nghĩa lại bốn chữ này mất! 

"Cô út, em làm việc cả ngày, thực sự mệt lắm rồi. Có gì mai nói được không?" Thấy tình thế không ổn, Lương Thiến chắp tay trước ngực xin tha. 

"Mai? Sáng nay em còn nói để tối về nói chuyện." Cô còn chưa hỏi hôm qua cô nhóc này ngủ ở nhà ai đâu. 

Biết là không trốn thoát được, Lương Thiến dứt khoát ngả người ra sofa, buông xuôi: "Cô út muốn nói gì thì cứ nói đi." 

"Em đang hẹn hò với Trình Phỉ phải không?" 

Thấy Lương Thực Thu không lòng vòng mà hỏi thẳng, Lương Thiến cũng lười giấu giếm, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ im lặng. 

"Đừng tưởng im lặng là xong chuyện. Nói đi, tiến triển đến đâu rồi?" Lần trước cô đã thấy dấu vết trên cổ Lương Thiến, lần này hai người còn đi du lịch, đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, không làm gì mới là lạ. 

"Cô út nghĩ thế nào thì là thế đó." 

Lương Thực Thu lập tức đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt Lương Thiến, từ trên cao nhìn xuống: "Lương Thiến, đây là thái độ nói chuyện của em à?" 

Hôm nay Lương Thiến phải trả lời hơn năm mươi email, tải xuống một đống dữ liệu, sau khi gửi đi lại nghe mười mấy cuộc điện thoại. Giờ cô mệt đến mức giơ tay lên cũng thấy mệt, còn đâu kiên nhẫn để nói chuyện nghiêm chỉnh nữa? 

"Con người có thất tình lục dục. Em cũng đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình, hẹn hò thì sao chứ? Cô út phản đối em hẹn hò hay phản đối em hẹn hò với Trình Phỉ?" 

Lương Thiến từ nhỏ đã hiền lành, rất ít khi xung đột với ai. Giờ nhìn cô cháu gái đang xụ mặt tranh luận với mình, Lương Thực Thu cảm thấy vô cùng xa lạ. 

"Tất nhiên là phản đối em hẹn hò với Trình Phỉ rồi. Trình Phỉ là nữ, em cũng là nữ, em có biết nếu hai đứa hẹn hò thì tương lai sẽ phải chịu bao nhiêu lời dị nghị không?" 

"Miệng mọc trên người người ta, người ta muốn nói gì em đâu kiểm soát được. Em chỉ cần biết rõ em yêu Trình Phi là đủ."

Chỉ một chữ "yêu" đã khiến toàn bộ cơn giận của Lương Thực Thu bùng lên. Cô không chút do dự mà giơ tay tát thẳng vào mặt Lương Thiến.

Căn phòng lại một lần nữa trở về yên tĩnh. Lương Thiến bị đánh nghiêng mặt, nhìn chiếc khăn choàng lụa đặt trên bàn trà mà cười lạnh. Đây là quà Trình Phỉ mua, bảo cô tặng cho cô út. Với phong cách đối nhân xử thế của Trình Phỉ, nếu không phải vì Lương Thực Thu là cô út của cô, thì e rằng chị chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy lòng Lương Thực Thu như vậy. 

"Cô út biết không? Chiếc khăn choàng này là quà Trình Phỉ mua, giá hơn hai nghìn đồng, là Thục tú thượng hạng." (*) 

Khoảnh khắc bàn tay giáng xuống, Lương Thực Thu đã hối hận. Cô cắn chặt răng để kiềm chế bản thân run lên. "Trả lại đi, cô không cần." Nói xong, cô xoay người trở về phòng. 

Lương Thiến ngửa đầu, nhưng nước mắt vẫn lăn xuống từ khóe mắt. Từ khi cô có ký ức, đây là lần đầu tiên cô út đánh cô. 

Trình Phỉ vốn tưởng ban đêm sẽ mất ngủ, nhưng có lẽ do hành trình quá mệt mỏi, cô một lần nữa vừa chạm gối đã ngủ say. Mãi đến khi chuông báo thức reo vào sáng hôm sau, cô mới vật lộn mà bò dậy. 

Được ngủ ngon hai giấc, Trình Phỉ cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Sau khi tắm rửa và trang điểm nhẹ, cô cầm bản sơ yếu lý lịch ra ngoài, kịp đến Tụng Nhã mười lăm phút trước giờ phỏng vấn. 

Lễ tân dẫn cô đến gặp HR. Khi đi ngang qua khu văn phòng, cô trông thấy Thiệu Hồng. 

Thiệu Hồng cũng nhìn thấy Trình Phỉ, khẽ gật đầu chào. 

HR đưa Trình Phỉ vào một phòng họp nhỏ, phát cho cô đề bài tình huống kèm theo một tờ giấy trắng lớn, đề nghị cô viết kế hoạch quảng bá marketing cho tình huống này để lát nữa thuyết trình. Sau đó HR rời đi mà không thu điện thoại của Trình Phỉ. 

Kiểm tra được dùng tài liệu. 

Nhưng Trình Phỉ không tìm thấy tình huống tương tự trên mạng. May là trước đó cô từng học một sơ đồ logic về tư duy marketing, có thể dựa vào bốn yếu tố sản phẩm - thị trường - lợi nhuận - rủi ro cùng kênh tiêu thụ để phân tích tình huống. 

Ban đầu cô nghĩ chín mươi phút là quá dài, nhưng hơn nửa thời gian trôi qua, cô mới viết được hơn phân nửa. 

Hơn nữa, cô có một khuyết điểm rất lớn, đó là chữ rất xấu. Hồi nhỏ cô còn bị bà nội mắng không biết bao nhiêu lần, nhưng chữ viết vẫn cứ như gà bới. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Trình Phỉ căng thẳng đến mức trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm giác gấp gáp do thi cử như thời đi học. 

May mà vẫn kịp hoàn thành trước khi hết giờ. Bố cục cũng rõ ràng, nhưng sợ là ngoài cô ra thì chẳng ai đọc nổi. Sớm biết vậy thì cô đã chịu khó luyện chữ ở nhà rồi. Lâu lắm rồi cô mới viết nhiều chữ đến vậy. 

HR bước vào, lịch sự cầm lấy bản phân tích tình huống của cô, đồng thời báo rằng mười phút nữa sẽ bắt đầu phỏng vấn, bảo cô nghỉ ngơi một lát. 

Trình Phỉ ngồi yên một lúc để đầu óc bình tĩnh lại. Mười phút trôi qua rất nhanh, HR lại đến giải thích quy trình phỏng vấn, rồi dẫn cô sang một phòng họp khác. 

Chiếc bảng trắng ở giữa phòng họp có dán bản phân tích tình huống của cô. Chữ xấu đến nỗi cô cũng ngại nhận là của mình. 

Trong phòng có sáu giám khảo, năm nữ một nam. Ngồi ở vị trí trung tâm phía mặt bên của Trình Phỉ là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, phong thái rất mạnh mẽ. Trong môi trường làm việc, cô hiếm khi gặp được một nữ lãnh đạo nào có khí thế còn mạnh hơn cả Ameli như vị này. 

Chắc đây là vị lãnh đạo cấp cao nhất bộ phận bên phía Tụng Nhã mà headhunter đã nhắc đến. 

Thiệu Hồng cũng có mặt. HR lần lượt giới thiệu sơ lược từng người, lúc này Trình Phỉ mới biết tên của vị nữ lãnh đạo kia, Phương Trí Tuệ. 

"Bắt đầu đi." Chỉ dừng tầm hai phút, vị nữ lãnh đạo kia đã nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở để buổi phỏng vấn bắt đầu. 

Theo đúng quy trình mà HR đã thông báo, Trình Phỉ đứng trước sáu vị giám khảo, trình bày nội dung phân tích tình huống dựa theo bài làm trên giấy. Cô mất mười phút để giải thích tư duy làm bài của mình, sau đó bước vào phần hỏi đáp. 

"Tình huống trong đề bài có hai phương án: một là bán đi thương hiệu có hiệu quả và lợi nhuận kém, hai là tăng đầu tư để vực dậy thương hiệu này. Tại sao cô không chọn bán đi thương hiệu kém mà lại chọn tiếp tục đầu tư? Nếu đầu tư thất bại thì chẳng phải là vừa phí công, vừa lỗ vốn sao?" 

Người đặt câu hỏi là vị giám khảo nam duy nhất trong phòng, cũng là người từng tham gia buổi phỏng vấn trước. 

Trình Phỉ cầm tài liệu trong tay, từ tốn nói: "Khi mua lại thương hiệu này ba năm trước, công ty hẳn đã làm đánh giá thị trường và nhận thấy thương hiệu này có tiềm năng phát triển. Nếu chỉ vì nhất thời định hướng sai mà từ bỏ thương hiệu, thì toàn bộ khoản đầu tư trước đó coi như mất trắng." 

"Vậy cô định điều chỉnh định hướng thế nào?"

(*) Lời editor:

Thục tú, cũng gọi là Xuyên tú, là tên gọi chung của các sản phẩm thêu tập trung tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Thục tú cùng với Tương tú (Hồ Nam), Việt tú (Quảng Đông) và Tô tú (Tô Châu) được xưng tụng là tứ đại danh tú của kỹ thuật thêu Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com