Chương 1: Sạp rau củ
Mũi dao vương một vệt đỏ sẫm bất thường
3 rưỡi sáng, Bùi Ngọc Đình vừa đi nhập hàng về.
Ổ khoá ở tấm chắn sau của xe ba gác bị lỏng do va chạm từ hơn chục ngày trước, cứ dựa vào chút hơi tàn mà treo đó. Bùi Ngọc Đình tài cao gan lớn, vẫn chở đầy ắp một xe hàng như thường, chưa từng nghĩ đến chuyện mang đi sửa.
Cô dừng xe trước ki-ốt, ngồi xổm xuống để mở cửa cuốn.
Chỉ trong chớp mắt xoay người, chợt nghe "rầm" một tiếng ———
Bùi Ngọc Đình vừa nhai kẹo mút vừa quay đầu nhìn, thấy cái ổ khóa tàn tạ như ngọn đèn trước gió kia cuối cùng cũng chết già "tại nhà". Bắp cải trên xe lăn xuống đầy đất, ớt hiểm cũng nối gót tràn ra. Giữa một bãi đỏ cam hồng xanh hỗn độn đó, một cô gái với vẻ mặt ngơ ngác đang tròn mắt nhìn chuôi dao đập trúng chân mình, mũi dao vương một vệt đỏ sẫm bất thường.
3 rưỡi sáng, Lương Ấu Linh lại bị tiếng ồn của hàng xóm đánh thức.
Âm thanh "phập phập" vang vọng xuyên tường khiến Lương Ấu Linh tức tối bật dậy, muốn sang tìm anh ta nói cho ra lẽ.
Ra đến cửa thì cơn giận nguôi mất một nửa, lại nhớ lời bà cụ tầng dưới nói người hàng xóm đó hung dữ lắm, cô cắn môi, rốt cuộc nhụt chí. Dù sao cũng khó ngủ lại, cô cầm ví và chìa khóa rồi ra ngoài đi dạo.
Lương Ấu Linh thức giấc vội vàng, không mang kính. Trời còn chưa sáng, cô ỷ vào việc quen đường ở khu này mà đi thẳng về phía công viên.
Đột nhiên, đầu gối cô va vào một vật cứng, ngay sau đó, có thứ gì đó ào ào tràn xuống như mở đập xả lũ ———
Bùi Ngọc Đình một bước lao đến, mặt không đổi sắc, nhặt ngay con dao nhét lại lên xe.
"Xoẹt" một tiếng, túi rau trên xe bị rạch toạc.
Bùi Ngọc Đình dường như đã hiểu vì sao rõ ràng đã đựng vào túi mà bắp cải vẫn lăn đầy đất.
Lương Ấu Linh bị va trúng đến đờ người, vốn đang nửa tỉnh nửa mơ nên cũng không nhận ra có gì bất thường.
Cô định thần lại, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi!"
Vừa nói vừa khom người xuống nhặt giúp ớt hiểm, lần mò vốc được một nắm: "Cái này... để đâu ạ?"
Bùi Ngọc Đình chỉ tay về phía xe, thấy cô gái nheo nheo mắt mới nhận ra cô nàng bị cận.
Bùi Ngọc Đình: "Trên xe."
Bùi Ngọc Đình: "Thôi, chờ tôi một lát, đem thẳng vào trong luôn."
Cửa cuốn sột soạt kéo lên, Bùi Ngọc Đình bật đèn, lấy ra một cái thau: "Tạm đựng vào đây trước."
Chung quanh tối om, Lương Ấu Linh mất một lúc mới quen với ánh đèn. Ngẩng đầu lên, cô thấy mấy chữ dạng đèn neon sặc sỡ: Sạp rau củ chị Bùi.
Lương Ấu Linh nhìn biển hiệu rồi cúi đầu nhìn Bùi Ngọc Đình. Nhìn Bùi Ngọc Đình xong lại ngẩng đầu nhìn biển hiệu.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi và quần tây kiểu Hồng Kông, tóc đen dài buộc đuôi ngựa thấp ấy thoáng nhìn qua, nhưng cũng không để ý đến cô.
Thật ra Lương Ấu Linh còn muốn nhìn thêm vài lần nữa, nhưng như thế thì quá bất lịch sự.
Cô vừa nhặt giúp vừa trò chuyện: "Em từng đến đây rồi, lúc đó tự quét mã thanh toán..."
Bùi Ngọc Đình mỗi tay ôm một cái bắp cải: "Ừ."
Lương Ấu Linh: "... Nhưng em chưa từng gặp chị, chị vẫn luôn ở bên trong nhỉ?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Lương Ấu Linh không nói gì nữa, giúp Bùi Ngọc Đình rửa rau, bỏ mấy quả bí ngô bị rơi dập vào trong thau, rồi mới nói: "Để em đền cho chị."
Bùi Ngọc Đình: "Không cần."
Lương Ấu Linh không kìm được: "Chị Bùi, à, đúng là chị Bùi nhỉ, thật ngại quá, em không nhìn thấy xe..."
Bùi Ngọc Đình cắn viên kẹo mút: "Không sao."
Lương Ấu Linh đi rồi, Bùi Ngọc Đình trải một tấm vải ra phơi ớt. Cả thau ớt ào ào đổ xuống, giữa một mảng đỏ như máu lấp ló chút xanh mơn mởn.
——— Lương Ấu Linh nhét vào đó một tờ 50 đồng.
Bùi Ngọc Đình nhíu mày, rút một tờ giấy gói tiền lại rồi đè xuống dưới máy tính tiền, lại rửa ớt thêm một lần nữa.
Đến khi phơi lại thì trời đã hửng sáng đôi chút.
Khương Cẩm Xuân dậy sớm, 5 giờ là không ngủ được nữa. Ở tuổi của bà và ông bạn già thì đây cũng là chuyện rất bình thường.
Bà có thói quen đến "Sạp rau củ chị Bùi" mua rau vào sáng sớm, là lúc hàng mới về, rau còn tươi, dễ lựa chọn.
Nhưng khác với mọi hôm, hôm nay trước cửa "Sạp rau củ chị Bùi" có một người phụ nữ ngồi ghế gấp đang cầm quạt hong gió cho mớ ớt phơi dưới đất.
Khương Cẩm Xuân bước đến nhìn kỹ, thấy trên mặt người phụ nữ có một vết sẹo hẹp, dài màu da kéo từ trên lông mày trái xuyên qua lông mày đến tận sống mũi.
Khương Cẩm Xuân vừa nhìn đã nhận ra người này là ai.
Những hộ dân sống lâu năm quanh khu Hòa Bình ít nhiều đều nghe qua chuyện về Bùi Ngọc Đình, chỉ là có rất nhiều phiên bản khác nhau.
Có người nói cô đang làm bồ nhí ở thành phố lớn thì bị phát hiện, bị chính thất rạch mặt đến nỗi phải về thành thị nhỏ bán rau. Cũng có người nói cô vướng nợ, đang trốn nợ. Tóm lại, không có lời nào tốt đẹp cả.
Khương Cẩm Xuân còn nghe qua một phiên bản nữa, nói là ông chủ tập đoàn Thành Phong, Hình Đông Thành, không biết nghe từ đâu mà biết đến nhân vật Bùi Ngọc Đình này, hai người ăn một bữa cơm, ăn xong thì mặt Bùi Ngọc Đình thành ra như vậy.
Khương Cẩm Xuân cảm thấy chuyện này đúng là chuyện mà Hình Đông Thành có thể làm.
Khương Cẩm Xuân: "Ô, ớt này sao thế?"
Bùi Ngọc Đình: "Chưa khô."
Khương Cẩm Xuân: "Hôm nay lấy ớt còn ướt à?"
Bùi Ngọc Đình: "Không phải."
Khương Cẩm Xuân: "Cô là chủ sạp này nhỉ, trước giờ chưa từng gặp, mặt mũi xinh quá, năm nay bao nhiêu rồi? Kết hôn chưa?"
Bùi Ngọc Đình giương mắt nhìn Khương Cẩm Xuân một cái, đứng dậy đi vào trong: "Xin phép, tự quét mã."
Khương Cẩm Xuân cũng không để bụng, từ tốn chọn rau xong quay về, vừa vặn gặp Lương Ấu Linh từ trên tầng xuống, nhìn như mất hồn mất vía.
Lương Ấu Linh cũng thấy bà: "Bà Khương."
Khương Cẩm Xuân: "Cháu sao thế? Không nghỉ ngơi đủ à?"
Lương Ấu Linh liếc lên tầng trên: "Bà, hộ bên phải nhà cháu rốt cuộc làm nghề gì thế ạ? Ngày nào cũng gây ồn ngay nửa đêm."
Khương Cẩm Xuân: "Bà cũng không rõ lắm, nghe nói là dân cổ cồn trắng."
Lương Ấu Linh bực dọc, than một câu: "Dù tan làm muộn, áp lực cao cũng không thể như thế được chứ. Thôi, không nói nữa, cháu phải đi học đây bà, cháu đi trước."
Khương Cẩm Xuân: "Lại đến trường sớm vậy à cháu? Hay cháu thử tìm phòng gần trường xem sao?"
Lương Ấu Linh cười: "Không sao đâu ạ, cháu quen rồi. Cháu chào bà!"
Khương Cẩm Xuân vào nhà, đưa rau vào bếp: "Ông già, nấu cơm."
Triệu Trí Cường mở ngăn đông tủ lạnh: "Hôm nay ăn gì?"
Khương Cẩm Xuân: "Thịt đùi sau đi, ăn được hai bữa. Tối nay nấu đồ mới, để tôi mời cô bé tầng trên xuống ăn cùng."
Triệu Trí Cường: "Quan tâm cô bé đó thế?"
Khương Cẩm Xuân: "Nếu Thanh Thanh còn sống thì giờ cũng tầm tuổi cô bé. Lần trước ông cũng thấy nốt ruồi ở dái tai cô bé chứ?"
Triệu Trí Cường: "Vậy thì càng không nên cho cô bé ăn thịt."
Khương Cẩm Xuân vờ như không nghe thấy: "Tôi mua đại hồi đây rồi, canh lần trước cô bé không uống hết."
Triệu Trí Cường đóng tủ lạnh: "Thịt sắp ăn hết rồi, vài hôm nữa lại đi huyện mua thêm."
Khương Cẩm Xuân: "Vẫn là chỗ cũ à?"
Triệu Trí Cường: "Nghe A Bưu nói là tìm được chỗ mới kín đáo hơn."
Khương Cẩm Xuân: "Ở đâu?"
Triệu Trí Cường: "Một nghĩa địa bỏ hoang."
Hơn 6 giờ tối, Khương Cẩm Xuân dọn ghế ra cửa nhà mình. Khu nhà này đã có tuổi đời hơn ba mươi năm, cửa nhà Khương Cẩm Xuân là cửa hai lớp kiểu cũ: bên trong là cửa gỗ, bên ngoài là cửa sắt dạng lưới.
Khương Cẩm Xuân ngồi ngay ở khoảng trống giữa hai lớp cửa ấy. Khoảng trống này có đặt một tủ giày nhỏ, cũng không còn thừa bao nhiêu chỗ, Khương Cẩm Xuân phải thu mình trên ghế, nhìn từ bên ngoài cứ như thu mình trong ngục giam, có phần buồn cười.
Lương Ấu Linh đi học về thì nhìn thấy cảnh ấy.
Lương Ấu Linh: "Bà Khương, sao bà lại ngồi đây vậy ạ?"
Khương Cẩm Xuân vịn tường, vừa dịch người dậy khỏi ghế vừa cười: "Tan học rồi à cháu? Bà đợi cháu về ăn cơm đây."
Lương Ấu Linh: "Bà, cháu nói rồi, không phiền bà nấu cơm cho cháu. Cháu ăn bên ngoài rồi."
Khương Cẩm Xuân thoáng lạnh mặt, rồi như chợt nhớ ra điều gì lại cười xoà: "Mấy thứ bên ngoài không sạch đâu, ăn ít thôi. Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn đồ nhà làm, hôm nay bà và ông cháu làm miến thịt băm, còn hầm cả canh nữa, đều chờ cháu cả đấy."
Lương Ấu Linh hơi dao động: "Miến thịt băm..."
Khương Cẩm Xuân lại gắp một đũa miến bỏ vào bát của Lương Ấu Linh: "Nào, ăn nhiều vào."
Lương Ấu Linh ngập ngừng: "Bà, có nước không ạ?"
Khương Cẩm Xuân: "Bà múc canh cho cháu."
Lương Ấu Linh: "Cái đó... Canh cũng hơi mặn..."
Lương Ấu Linh nghĩ có lẽ bà Khương tầng dưới sẽ không mời cô đến ăn cơm nữa.
Cô đến ăn tổng cộng hai lần, cũng không ăn được bao nhiêu, vậy mà đã có cảm giác rằng bà không mấy vui vẻ.
Nhưng cô thật sự không nuốt nổi. Lần đầu thì thịt nhạt mà tanh, hương vị cũng kỳ quái, lần hai thì vừa mặn vừa cay, cảm giác như áp suất thẩm thấu của toàn bộ tế bào trong người đều tăng cao.
Lương Ấu Linh thở dài, không nghĩ về chuyện đó nữa mà bắt đầu chuẩn bị cho chuyến khảo sát thực địa vào thứ Sáu.
Cô học cao học tại đại học Vân Thành. Trường không mở ký túc xá, cô lại là người từ nơi khác đến, mới dọn vào khu chung cư Hòa Bình nửa tháng trước.
Lương Ấu Linh học ngành Nhân học. Vân Thành tuy chỉ là thành phố nhỏ hạng ba nhưng ngành Nhân học của đại học Vân Thành lại đứng nhất nhì cả nước, chủ yếu nhờ được cầm trịch bởi giảng viên hướng dẫn của cô, Điền Chấn.
Điền Chấn là người Vân Thành, giảng dạy nửa đời ở trường đại học tại thủ đô, cuối cùng vẫn quyết định trở về quê nhà.
Thứ Sáu này, Lương Ấu Linh sẽ cùng thầy đến vùng ven huyện Đoạn Vân, một huyện thuộc Vân Thành, để khảo sát một khu nghĩa địa.
Đó là một nghĩa địa bỏ hoang, Điền Chấn tình cờ phát hiện ra, rồi năm nào cũng đưa học viên cao học mới nhập học đến để khảo sát. Theo lời Điền Chấn thì là: "Nghĩa địa này là một bối cảnh kể chuyện phức tạp."
Thứ Sáu, Điền Chấn lái xe đưa học viên đi huyện. Lần này ông đưa ba người đi: Lương Ấu Linh, Hà Minh và Chu Tiêu Băng.
Lương Ấu Linh ngồi ghế sau, đầu óc hơi mơ màng, sắp ngủ gật. Hôm nay xuất phát sớm, trời chưa sáng đã tập trung ở trường. Điền Chấn nói muốn để học viên quan sát trạng thái của nghĩa địa từ sớm đến tối.
Mọi ngày đi học, Lương Ấu Linh đi bằng phương tiện công cộng cũng mất tới bốn mươi phút. Hôm nay xuất phát sớm quá, không có chuyến nào, mà Vân Thành lại chưa có tàu điện ngầm. Hôm qua cô vốn định hẹn đặt xe qua ứng dụng, tiếc là không tài xế nào nhận.
Lương Ấu Linh đành phải mua tạm một chiếc xe đạp, sáng sớm đạp hơn một tiếng, vừa mệt vừa buồn ngủ ——— mới khai giảng, cô cũng ngại nhờ thầy đến đón.
Điền Chấn tỉnh táo hơn ba thanh niên kia, đĩa CD trên xe bật nhạc Death Metal, đèn xe xé toang màn đêm theo tiếng nhạc của bài 《 Welcome To Hell 》 ———
"Too much hate and evil deeds,
Did you think you'd get off easy?"
Lương Ấu Linh áp nửa mặt vào ô cửa kính lạnh buốt, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Ngay sau đó, cô bị một luồng ánh sáng trắng loá vào mắt. Cô không biết, đó là ánh đèn xe phản chiếu từ ổ khóa mới tinh phía sau một chiếc xe ba gác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com