Chương 10: Nhà họ Chu
Tôi nấu, mời em ăn
Bùi Ngọc Đình rụt tay lại, vuốt vuốt tóc.
Chu Kiêu: "Đến rồi."
Nhà ông bà Chu không có gì đặc biệt. Bùi Ngọc Đình ngồi trên sofa, nhìn hai anh em lục tìm giấy tờ.
Chu Kiêu không kìm được, lại bắt đầu kể bố mẹ đã vất vả nuôi lớn hai anh em như thế nào.
Chu Kiêu: "Ngôi nhà này là đơn vị của bố mẹ tôi cấp cho, từ lúc bố mẹ tôi dọn đến đây là không dọn đi đâu nữa. Tôi từng khuyên bố mẹ mua nhà mới, nhưng họ nói phải để dành tiền cho chúng tôi."
Chu Kiêu: "Tôi cũng không hiểu sao bố mẹ lại như vậy, đã muộn thế mà còn ra ngoài làm gì, còn đi xa như vậy nữa. Tài xế gây tai nạn cũng không tìm được, bố mẹ tôi chết không nhắm mắt..."
Chu Tiêu Băng ở bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt.
Chu Kiêu: "Thật ra tôi cũng không phải vì tiền, chỉ là thấy bố mẹ mình làm việc cho công ty cả đời mà công ty chẳng có chút thương xót gì, chút tiền tử tuất cũng không cấp, cảm thấy thật không đáng."
Chu Kiêu: "Cũng không biết bên cảnh sát có điều tra được gì không, họ nói có khả năng là bị giết hại, nhưng bố mẹ tôi thì có gì để người ta phải giết chứ? Nhà chúng tôi không có tiền, cũng không có kẻ thù, ai lại giết họ?"
Chu Tiêu Băng nghẹn ngào: "Đừng nói nữa mà anh, đợi tin từ cảnh sát đi."
Chu Kiêu lại giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: "Giờ nhà chúng tôi chỉ còn tôi và em gái. Sau này em gái tôi lấy chồng, cũng không biết ai sẽ ngồi ghế chủ hôn nữa."
Chu Tiêu Băng: "Anh, đừng nói nữa, đừng nói nữa mà... Hu hu hu..."
Chu Kiêu: "Anh chỉ còn em, em nhất định phải sống cho tốt, học cho đàng hoàng."
Chu Tiêu Băng: "Chúng ta đều sẽ sống tốt."
Bùi Ngọc Đình bóc một cây kẹo mút bỏ vào miệng. Vị ngọt công nghiệp quen thuộc khiến cơn thèm thuốc đang chực trỗi dậy bị đè nén xuống.
Bùi Ngọc Đình rời khỏi nhà họ Chu, không thu hoạch được gì.
Cô ghé qua sạp rau củ nhìn một chút rồi trở về nhà.
Xào xong hai món, cô gõ cửa căn 402.
Qua mắt mèo, Lương Ấu Linh thấy người gõ cửa là Bùi Ngọc Đình thì thoáng ngạc nhiên, cũng có phần căng thẳng.
Cô mở cửa: "Chị Bùi..."
Bùi Ngọc Đình đưa cho cô hộp đồ ăn: "Chuộc lỗi."
Sợ Lương Ấu Linh không hiểu, Bùi Ngọc Đình giải thích thêm: "Tôi nấu, mời em ăn."
Lúc này Lương Ấu Linh mới nhớ ra, hôm nọ khi trả lại túi rau cho Bùi Ngọc Đình, cô đã viết rằng mình không biết nấu ăn.
Lương Ấu Linh: "Không không không, không cần đâu, phiền chị quá rồi."
Bùi Ngọc Đình không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Lương Ấu Linh bằng ánh mắt sâu thẳm như sơn mài. Lương Ấu Linh bỗng cảm thấy có chút áp lực, tay nhanh hơn não mà nhận lấy hộp đồ ăn.
Lương Ấu Linh: "... Cảm ơn chị, ăn xong em sẽ rửa sạch rồi trả lại."
Bùi Ngọc Đình "Ừ" một tiếng, vừa định quay người trở về thì chợt nghe thấy một tiếng động lớn, ngay sau đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi xuống nền gạch men.
Lương Ấu Linh nghe thế thì "A" lên một tiếng, quay đầu nhìn lại.
Bùi Ngọc Đình lướt qua vai Lương Ấu Linh, cũng vừa vặn nhìn thấy kính vỡ tung toé trên sàn ban công nhà Lương Ấu Linh. Một quả bóng rổ "lộc cộc lộc cộc" lăn bên tường.
Lương Ấu Linh có vẻ bị dọa đến sững người, quay đầu ngơ ngác nhìn Bùi Ngọc Đình: "... Làm sao giờ?"
Bùi Ngọc Đình sải bước vào phòng, không hề e ngại những mảnh kính vụn dưới sàn, từ khung cửa sổ vỡ toang cúi xuống nhìn quanh, nhưng không thấy kẻ gây chuyện đâu.
Hành lang vang lên một tràng những tiếng bước chân dồn dập, một cậu thanh niên mặc đồ bóng rổ lao lên: "Xin lỗi, em làm vỡ kính nhà chị."
Lương Ấu Linh đứng ở cửa, thấy cậu ta thở hổn hển, cánh tay chống lên đầu gối đầy những vết thương. Có một vết dường như còn mới, vảy tím đen ngoằn ngoèo bò trên da, rìa vết thương lộ ra lớp da non màu hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com