Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Bút máy

Cô cũng ngã xuống

Bùi Ngọc Đình cắt đuôi được xe cảnh sát. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Duẫn Thăng, cô toàn chọn những ngõ nhỏ không có camera mà đi, vòng vèo hồi lâu mới lẻn được vào khu Hoà Bình.

Chiếc xe van cũ dừng dưới toà bốn, Bạch Duẫn Thăng hối hả nói: "Đại Long, cậu lên ghế lái ngồi đợi trong xe, những người còn lại theo tôi đi lên."
Nói là "những người còn lại", nhưng ngoài Bùi Ngọc Đình và Đại Long ra thì chỉ còn hai người.
——— Có hai tên tay chân không kịp lên xe, bị Bạch Duẫn Thăng bỏ lại ở xưởng.

Bạch Duẫn Thăng dẫn theo ba người lao nhanh như chớp lên tầng bốn của đơn nguyên bốn.
Gã lấy chìa khoá ra, nhanh chóng mở cửa nhà mình. Mùi máu tanh lẫn với mùi thối rữa xộc ra. Gã dường như đã quen, lông mày không hề nhíu lại, đi thẳng vào nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng ngủ có một người đang nằm. Nghe thấy có người vào, người đó gắng gượng hỏi: "Giết được... bọn nó... chưa?"
Bạch Duẫn Thăng kéo chiếc xe lăn bên cạnh lại, không trả lời câu hỏi mà nói: "Sếp, cớm đến rồi, chúng ta phải đi ngay."

Bùi Ngọc Đình bước lại gần, nhìn rõ mặt của người nằm trên giường.
——— Trán quấn một vòng băng gạc, môi tím tái vì mất máu quá nhiều, tròng mắt vẩn đục lồi ra, mặt sưng phù, cả người tiều tụy, nhếch nhác.

Người đó chính là Hình Đông Thành.

Bùi Ngọc Đình tiến lên phụ một tay, cùng Bạch Duẫn Thăng đỡ Hình Đông Thành lên xe lăn: "Tôi tưởng ông chủ đang nằm viện?"
Bạch Duẫn Thăng: "Nói ra thì dài lắm."

Bạch Duẫn Thăng vừa đẩy Hình Đông Thành ra cửa vừa nói: "Tiểu Vương đi canh gác, Hổ Tử và chị Bùi giúp tôi khiêng sếp xuống dưới."
Chung cư cũ không có thang máy, xe lăn không dễ di chuyển.

Bùi Ngọc Đình đặt tay lên tay vịn xe lăn, Hình Đông Thành bỗng lên tiếng: "Đợi đã."
Bạch Duẫn Thăng lập tức hiểu ý, rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, bất ngờ đâm thẳng vào động mạch cổ của Bùi Ngọc Đình!

——— Hình Đông Thành không biết Tề Nhụy đã nói những gì ở xưởng sửa chữa, gã tưởng Bạch Duẫn Thăng không nghi ngờ gì Bùi Ngọc Đình.
Gã cảm thấy cảnh sát đến quá đúng lúc. Ngoài Bùi Ngọc Đình ra, gã không còn ai khác để nghi ngờ.

Bùi Ngọc Đình nghiêng người tránh thoát trong gang tấc, nhưng Hổ Tử phía sau đã lao đến!

Bùi Ngọc Đình cau mày, không né tránh mà lao thẳng về phía xe lăn, túm lấy Hình Đông Thành rồi lật ngược gã, kéo gã đứng lên làm lá chắn trước mặt mình.
Bạch Duẫn Thăng kiêng dè nên không dám có hành động gì, chỉ cầm dao, âm trầm nói: "Quả nhiên ánh mắt của sếp rất chuẩn, chị Bùi thật khiến tôi thất vọng."

Bùi Ngọc Đình: "Nếu anh không định giết tôi thì tôi cũng không cần lấy ông chủ làm con tin."

Đúng lúc này, Hình Đông Thành đột nhiên dốc toàn lực, rút cây bút máy giấu trong túi quần, đâm ngược về phía bụng Bùi Ngọc Đình!
Cây bút này không phải là bút máy thông thường. Phần đầu nắp bút là một mũi nhọn làm bằng hợp kim titan, có thể dùng để phá kính, nếu đâm vào người thì đau vô cùng.

Bùi Ngọc Đình siết chặt cổ và cổ tay của Hình Đông Thành, lăn một vòng tại chỗ, tránh được một nhát dao của Bạch Duẫn Thăng với ý đồ phối hợp với động tác đâm của Hình Đông Thành.
Vết thương trên người Hình Đông Thành toạc ra, mùi máu tanh trong phòng càng thêm nồng nặc.

Bạch Duẫn Thăng và Hổ Tử muốn tóm lấy Bùi Ngọc Đình, nhưng Bùi Ngọc Đình luôn khống chế Hình Đông Thành, khiến chúng cũng lúng túng.
Bùi Ngọc Đình: "Hình Đông Thành thất thế rồi, sao các người còn liều mạng vì gã?"
Bạch Duẫn Thăng: "Chị không hiểu!"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đúng là không hiểu."

Trong lúc nói, Bùi Ngọc Đình và Hình Đông Thành đã lăn đến bên cửa sổ. Bùi Ngọc Đình vừa bóp cổ Hình Đông Thành vừa từ từ đứng dậy, ép đầu gã lên tấm kính cửa sổ, lạnh lùng nói: "Lùi hết lại, không thì đầu của sếp các người sẽ nở hoa."
Bạch Duẫn Thăng hít sâu một hơi, giơ tay lùi lại một bước: "Chị Bùi, chuyện gì cũng có thể thương lượng."
Bùi Ngọc Đình: "Lùi nữa!"
Bạch Duẫn Thăng bất đắc dĩ, đành cùng Hổ Tử lùi thêm mấy bước.

Lúc này, Bùi Ngọc Đình tựa một phần cơ thể vào cửa kính sát đất. Tay trái cô siết chặt cổ Hình Đông Thành, còn tay phải vòng ra sau, kẹp chặt cổ tay đang cầm bút của gã. Tư thế này khiến tay phải của cô có phần khó phát huy toàn lực.

Bạch Duẫn Thăng: "Chị Bùi, chị không phải là cảnh sát đúng không? Chị muốn tiền hay là ———"
Nửa câu sau của Bạch Duẫn Thăng chưa kịp nói xong, cũng không nói ra được nữa.
Vì Hình Đông Thành đã nhân lúc Bùi Ngọc Đình phân tâm nghe Bạch Duẫn Thăng nói mà dùng đầu bút trong tay đập vỡ cửa kính!

Thực ra, cú đập đầu tiên chỉ khiến cửa kính xuất hiện vết nứt. Nhưng đến cú đập thứ hai, cửa kính kiểu cũ vừa mỏng vừa giòn đã ầm ầm vỡ tung!

——— Ngay khoảnh khắc chạy theo cảnh sát xông vào, Lương Ấu Linh liền trông thấy cảnh tượng này.

Hình Đông Thành dùng tay trái đẩy mạnh Bùi Ngọc Đình. Bùi Ngọc Đình không đề phòng, ngã ngửa ra sau. Hình Đông Thành vốn định nhân cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của Bùi Ngọc Đình, nhưng cô lại không chịu buông cái tay đang nắm lấy cổ tay gã để nắm thứ gì khác hòng giữ thăng bằng ———

Thế là Bùi Ngọc Đình kéo theo Hình Đông Thành cùng rơi từ tầng bốn xuống.

"A ———" Lương Ấu Linh hét lên một tiếng, theo bản năng lao tới, nhưng lại bị cảnh sát giữ lại.

"Rầm ———"
"Ào ———"

Vạn vật lặng ngắt như tờ.
Trời đột ngột đổ mưa xối xả.

Trước mắt Lương Ấu Linh hoa lên, trời đất quay cuồng. Cảm giác mất trọng lực kèm theo cơn choáng váng dữ dội ập tới, cô cũng ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com