Chương 101: Nhà giam
Người đến thăm là Lương Ấu Linh
Ba tháng sau, nhà giam Vân Thành.
Quản giáo gõ cửa một buồng giam, hướng vào trong gọi: "012585, có người đến thăm."
Một người phụ nữ đứng dậy, đi theo sau quản giáo, bước chân nhẹ bẫng như một hồn ma phiêu dạt.
Vào đến phòng thăm gặp, người phụ nữ ngồi xuống, nhìn người ở bên kia tấm kính, vẻ mặt không hề tỏ ra kinh ngạc.
Người đến thăm là Lương Ấu Linh.
Lương Ấu Linh nhấc điện thoại lên: "Trì Tuý, em thay chị ấy đến thăm chị."
Lương Ấu Linh không nói, Trì Tuý cũng không hỏi "chị ấy" là ai.
Bởi vì cả hai đều biết "chị ấy" là ai.
Sau hôm đó, Lương Ấu Linh đã nghe nói về chuyện của Trì Tuý.
Mà việc Lương Ấu Linh biết được chuyện của Trì Tuý lại là do tình cờ.
Từ sau khi Hà Minh bị bắt, Điền Chấn vẫn luôn rất lo lắng cho sức khoẻ tinh thần của Lương Ấu Linh. Ông đã nhiều lần thử tìm cô nói chuyện, nhưng cô chẳng hề chịu tổn thương tinh thần gì. Cô chỉ muốn biết sự thật.
——— Từ phía cảnh sát, Lương Ấu Linh biết được rằng Hà Minh thực sự có qua lại với Hình Đông Thành.
Hình Đông Thành đã dùng tiền mua chuộc Hà Minh, yêu cầu cậu ta cung cấp thông tin về Lương Ấu Linh.
Vì thế, Hà Minh cho rằng việc Hà Điền Hi mất tích là do Bùi Ngọc Đình biết chuyện này và đang thay Lương Ấu Linh trả thù.
Trong cơn bốc đồng, cậu ta tìm người giá hoạ cho Lương Ấu Linh, muốn trả thù cho bố mình.
Sau sự việc đó, Điền Chấn cũng lần ra được mối quan hệ phức tạp bên trong. Khi Lương Ấu Linh đề xuất muốn tiếp tục nghiên cứu về đề tài nghĩa địa Đoạn Vân, Điền Chấn đã kể cho cô nghe một chuyện khác.
Đây là chuyện mà Điền Chấn từng nghe ngóng được, cũng là lý do ông không muốn học viên tiếp tục theo đuổi đề tài này.
——— Bố của Hình Đông Thành, Hình Duệ Minh, từng có một người anh em thân thiết tên là Phùng Bưu.
Phùng Bưu là con nuôi mà bố mẹ Hình Duệ Minh nhận về từ nhỏ. Ban đầu Phùng Bưu làm chân đấm đá đi đòi nợ giúp Hình Duệ Minh, sau này thì trở thành vệ sĩ cho ông ta.
Phùng Bưu cũng chính là người phụ trách điều tra "thư doạ giết".
Về sau, những bức thư doạ giết đột ngột biến mất một cách khó hiểu, Phùng Bưu cũng lặng lẽ biến mất theo.
Có người biết nội tình kể lại rằng thực ra Phùng Bưu không phải là trẻ mồ côi.
Bố mẹ Phùng Bưu chết đuối khi Phùng Bưu còn rất nhỏ. Sau đó, người cậu tiếp quản toàn bộ ruộng đất của gia đình, cũng nhận Phùng Bưu về nuôi.
Người cậu đó chính là bố của Hình Duệ Minh.
Về việc bố mẹ Phùng Bưu rơi xuống nước rốt cuộc có phải là tai nạn hay không thì trong thôn có rất nhiều lời đồn đại, rất nhiều phiên bản.
Phùng Bưu tin vào phiên bản tàn nhẫn nhất ——— rằng bố mẹ nuôi của mình, vì tài sản, đã hại chết bố mẹ ruột.
Không ai biết rốt cuộc Phùng Bưu biết chuyện này từ khi nào, lúc đó nghĩ gì, có tìm được chứng cứ nào hay không ——— tóm lại, gã bắt đầu trả thù nhà họ Hình.
"Thư doạ giết" do chính Phùng Bưu gửi.
Gã muốn khiến đám tay chân của Hình Duệ Minh hoang mang lo sợ trước, muốn nhà họ Hình bị mọi người xa lánh.
Gã muốn thực hiện dần từ dưới lên trên, giống như lăng trì, từng chút từng chút một phá tan những thứ mà nhà họ Hình chiếm được.
Nhưng Hình Duệ Minh vẫn nhận ra sự khác thường của Phùng Bưu.
Sau đó, Phùng Bưu biến mất, vợ Phùng Bưu cũng biến mất.
Con trai Phùng Bưu chạy thoát, đến một thành phố khác, lo lắng ẩn náu suốt nhiều năm, tìm việc làm chui, nhưng trong lòng vẫn chất đầy thù hận.
Con trai Phùng Bưu đến tuổi kết hôn thì về ở rể tại một gia đình địa phương.
Người vợ sinh được một bé gái, lấy theo họ mẹ, tên là ———
Trì Tuý.
Trong suốt quá trình Trì Tuý lớn lên, bố cô luôn tranh thủ mọi cơ hội để nhồi nhét vào đầu cô tư tưởng báo thù.
Mẹ cô thì bận rộn với công việc, đến khi phát hiện ra chuyện này thì đã muộn.
Bây giờ, Trì Tuý đang ngồi trong phòng thăm gặp, vẻ mặt mang theo sự thư thái chưa từng có.
Lương Ấu Linh: "Hôm nay, Hình Đông Thành bị thi hành án tử hình."
Trì Tuý: "Tôi xem tin tức rồi."
Lương Ấu Linh: "Vâng, tội buôn bán ma túy, mở sòng bạc, cố ý giết người, tổ chức buôn bán mô và tạng người, hối lộ... nhiều tội xử chung, lưới trời tuy thưa mà khó lọt."
Lương Ấu Linh: "Chị cũng có thể yên tâm rồi."
Trì Tuý cười.
Hình như cô đã quên mất cách cười. Nụ cười ấy vừa gượng gạo, vừa sảng khoái.
Trì Tuý: "Cảm ơn em."
Trì Tuý: "Cảm ơn em đã đến thăm tôi."
Trì Tuý: "Hy vọng sau này em sẽ sống thật hạnh phúc. Tất cả những chuyện quá khứ, cứ quên hết đi."
Trì Tuý: "Không cần đến thăm tôi nữa đâu."
Lương Ấu Linh bước ra khỏi cổng nhà giam, chợt nhớ lại hôm xét xử Trì Tuý.
Hôm đó, cô cũng đến tham dự.
Khác với những gì cô nghĩ, "thư doạ giết" xuất hiện gần đây không phải do Trì Tuý gửi.
Mà do Hình Đông Thành gửi.
Khi về già, Hình Duệ Minh đã kể cho Hình Đông Thành nghe một số chuyện cũ.
Bao gồm việc chôn Phùng Bưu ở nghĩa địa Đoạn Vân, bao gồm lý do vì sao tất cả những người chuyên giao nhiệm vụ đều dùng mật danh "A Bưu".
——— Hình Duệ Minh vừa yêu vừa hận người anh em này. Người ông ta hết lòng tin tưởng lại hùng hổ đâm sau lưng ông ta.
Còn điều Hình Đông Thành nghĩ đến lại là chuyện khác.
Những chân đấm đá chuyên đòi nợ ngày xưa đều biết quá khứ đáng hổ thẹn của gia đình gã. Gã không thể để lại những nhược điểm di động này được.
Gã nghĩ ra một cách: lợi dụng "thư doạ giết", khiến những người đó tưởng rằng sát thủ năm xưa đã trở lại.
Hình Đông Thành sai những sát thủ dưới quyền thực hiện việc này. Nhưng chỉ gã biết những sát thủ đó chẳng mấy chốc cũng sẽ nếm trải cùng một chuyện.
Không ai đáng để gã tín nhiệm.
Trì Tuý chỉ từng dùng "thư dọa giết" đúng một lần, là khi đối mặt với Chương Hi.
Cô biết rõ Chương Hi đã làm gì. Cô hận những kẻ giết người như nhau, đặc biệt là nếu kẻ đó còn liên quan đến Hình Đông Thành.
Lương Ấu Linh ngừng lại dòng hồi tưởng, vì xe đặt qua ứng dụng đã đến.
Trì Tuý khuyên cô nên quên chuyện quá khứ, khuyên cô nhìn về phía trước, nhưng sao cô có thể quên được.
Đặc biệt là trong quá khứ đó còn có một người chẳng thể nào xoá nhoà.
Tài xế xác nhận điểm đến: "Trung tâm phúc lợi trẻ em Vân Thành, đúng không?"
Lương Ấu Linh: "Đúng."
Lương Ấu Linh điền thông tin tại phòng trực của Trung tâm phúc lợi trẻ em Vân Thành rồi chào hỏi cô giáo ra đón mình.
Cô giáo: "Tôi có nói với Đường Nhược Nhược là hôm nay chị cô bé sẽ đến. Tuy cô bé không nói gì, nhưng tôi thấy ăn sáng xong là cô bé cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi."
Lương Ấu Linh gặp Đường Nhược Nhược trong phòng gặp.
So với vài tháng trước, Đường Nhược Nhược trông khỏe mạnh hơn.
Thi thể của Triệu Khê Khê được đưa xuống khỏi du thuyền, trở thành bằng chứng chứng minh Hình Đông Thành giết người.
Đường Khả thì vì tội buôn bán và sử dụng ma túy mà bị bắt, phải vào tù.
Đường Nhược Nhược không còn ai chăm sóc, được đưa vào trung tâm phúc lợi trẻ em.
Mà những gia đình bị ma túy hủy hoại như thế có đến hàng nghìn, hàng vạn.
Nếu Đường Khả không sa vào ma túy, có lẽ Triệu Khê Khê đã không bí quá hoá liều, dấn thân vào một công việc phi pháp chỉ để lấp đầy lỗ hổng tiền bạc do ma túy gây ra.
Nhưng đời làm gì có nhiều chữ "nếu" đến thế.
Đường Nhược Nhược nhét bông hoa giấy mình gấp vào tay Lương Ấu Linh rồi chạy vụt về chỗ ngồi.
Lương Ấu Linh nâng hoa trong tay, mỉm cười nói: "Đẹp lắm, cảm ơn em."
Đường Nhược Nhược: "Không có gì."
Lương Ấu Linh: "Gần đây có vui không?"
Đường Nhược Nhược gật đầu.
Đường Nhược Nhược: "Hôm nay vui nhất."
Lương Ấu Linh biết mà còn hỏi: "Vì sao?"
Đường Nhược Nhược không trả lời.
Lương Ấu Linh trêu cô bé: "Sao hôm nay lại vui nhất?"
Đường Nhược Nhược: "Cô giáo nói tên ác độc kia chết rồi."
——— Lương Ấu Linh cứ ngỡ Đường Nhược Nhược vui vì mình đến thăm.
Nhưng thật ra, chuyện gì bọn trẻ cũng biết.
Đường Nhược Nhược quay đầu đi, ngượng ngùng bổ sung: "Còn vì chị đến nữa."
Lương Ấu Linh đưa tay vuốt tóc cô bé, ôm cô bé vào trong ngực.
Đường Nhược Nhược cảm nhận được: "Chị, chị sắp đi à?"
Lương Ấu Linh: "Ừ, tuần sau chị lại đến thăm em."
Đường Nhược Nhược: "Chị đi đâu?"
Lương Ấu Linh: "Chị đi dự một đám tang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com