Chương 102: Rạp tang lễ - Kết thúc truyện
Khả năng có hộ nào trong toà chúng ta bị cưỡng chế do cố bám trụ đã giảm đáng kể rồi
Rạp tang lễ được dựng trên khoảng đất trống trong khu chung cư Hoà Bình.
Chưa vào đến cổng khu, Lương Ấu Linh đã nghe thấy tiếng nhạc tang man mác, não nề.
Người đến viếng không nhiều. Một vài trong số đó là hàng xóm trong khu Hoà Bình, đang giúp sắp xếp vòng hoa.
Lương Ấu Linh đặt tiền phúng viếng xong thì bước vào linh đường.
Chính giữa linh đường đặt ba bức ảnh lớn.
——— Chu Chính Hoằng, Trương Lệ Lị và Chu Kiêu.
Nếu Bùi Ngọc Đình đến đây thì có lẽ sẽ liên tưởng đến một số chuyện.
——— Bùi Ngọc Đình từng đóng giả làm chuyên viên bồi thường bảo hiểm để dò hỏi Lý Đinh, bảo vệ mới của nghĩa trang Vân Thành, về chuyện nhà họ Chu.
Khi đó, Lý Đinh kể rằng, một ngày sau khi Chu Chính Hoằng và Trương Lệ Lị qua đời, ông ta thức dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy khuôn mặt của người quá cố qua cửa sổ.
Mà Chu Kiêu, cũng chính trong ngày hôm đó, đã ôm theo hai bức ảnh lớn kia đến trước cổng nghĩa trang, khóc lóc thảm thiết.
Nói cách khác, thứ Lý Đinh nhìn thấy vào rạng sáng hôm đó không phải là ma quỷ, mà là hai bức di ảnh được Chu Kiêu đặt ở đó.
Chu Tiêu Băng đứng một mình trước linh đường, nước mắt trên mặt khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô.
Lương Ấu Linh vỗ nhẹ lên lưng bạn, không nói gì. Vào những lúc như thế này, mọi lời nói đều không có tác dụng.
Sau khi vụ án của ba người trong linh đường được làm rõ, không ít chuyện khác cũng được đưa ra ánh sáng.
Trịnh Thư Vân vì cho thuốc phiện nhập từ Thành Phong vào món bún mà bị kết tội "sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại, nguy hiểm", phải vào tù.
Trịnh Thư Vân còn khai rằng Chu Kiêu từng vì thương lượng việc kinh doanh thuốc phiện với Thành Phong không thành mà nghi Bùi Ngọc Đình là người do Thành Phong thuê để dạy dỗ mình, vì Chu Kiêu từng thấy Bùi Ngọc Đình bày hàng ở sạp rau củ, biết Bùi Ngọc Đình hoàn toàn không phải là nhân viên Thành Phong ——— nên Chu Kiêu muốn ra tay trước với Bùi Ngọc Đình.
Những người bạn cùng Chu Kiêu đánh bạc cũng bị bắt giam khi sòng bạc bị triệt phá.
Giờ đây, chỉ còn mỗi mình Chu Tiêu Băng đứng ra lo liệu hậu sự cho cả nhà.
Lương Ấu Linh ở lại giúp Chu Tiêu Băng một lúc, cảm xúc cũng ngổn ngang trăm bề, chỉ thấy mới đó mà cảnh còn người mất.
Chu Tiêu Băng khẽ nói với Lương Ấu Linh: "Cậu về đi, cũng ở đây khá lâu rồi. Tớ ổn mà."
Lương Ấu Linh: "Chia buồn với cậu."
Lương Ấu Linh quay trở về đơn nguyên bốn, toà bốn.
Cô bước vào hành lang trống trải, nghe tiếng vọng của bước chân mình.
Lên đến tầng hai, cô dừng bước, đứng trước cửa căn 201.
Căn 201 đã người đi nhà trống, cánh cửa sắt phủ đầy bụi.
Gia đình ba người từng sống ở đây, giờ một người ở trong hũ tro cốt, một người thụ án trong tù, còn một người thì sống ở trung tâm phúc lợi trẻ em.
Lương Ấu Linh thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước lên.
Căn 303 đã lâu không có ai ở, cũng không còn mùi rác thối nồng nặc nữa.
Vì Bùi Ngọc Đình đã "chôn" vợ chồng Khương Cẩm Xuân và Triệu Trí Cường vào một cái hố trong nghĩa địa Đoạn Vân. Cái hố ấy thông với một đường hầm, dẫn đến một "nhà an toàn" ở một thôn gần đó.
Trong "nhà an toàn" có người tiếp ứng. Người đó bí mật đưa họ đi nơi khác, chờ đến lúc thích hợp sẽ xử phạt họ.
Mà "nhà an toàn" không chỉ có một. Căn hộ mà Bùi Ngọc Đình và Lương Ấu Linh từng ở tạm cũng là một "nhà an toàn".
Hiện tại, vợ chồng Khương Cẩm Xuân đã chuyển khỏi khu Hoà Bình vì không muốn mang tiếng "mua bán nhau thai trái phép" để người ta chỉ trích.
Lương Ấu Linh bước lên tầng bốn.
Bạch Duẫn Thăng, người ở căn 403, bị bắt tại chỗ vào ngày hôm đó. Khi lục soát căn hộ, cảnh sát phát hiện nhiều mô và tạng người chưa qua xử lý, không chỉ gồm nội tạng từ những ca "hiến tặng" mà gã sắp xếp với người nhà bệnh nhân hấp hối trong bệnh viện, mà còn có thi thể trẻ sơ sinh mà gã có được bằng con đường phi pháp ——— bao gồm cả nhau thai bán cho hộ 303.
Chính vì con đường làm ăn này mà gã bị ràng buộc chặt chẽ với Hình Đông Thành. Gã không thể để Hình Đông Thành rơi vào tay cảnh sát, nên mới vắt óc tìm cách đưa Hình Đông Thành rời bệnh viện.
Bạch Duẫn Thăng vẫn ôm hy vọng, rằng "con rết trăm chân, chết rồi mà vẫn còn ngọ nguậy", rằng nhà họ Hình sẽ không bỏ mặc Hình Đông Thành, rằng gã và Hình Đông Thành vẫn còn cơ hội ngóc đầu.
Nhưng không còn cơ hội nữa rồi, Lương Ấu Linh nghĩ.
Lương Ấu Linh lại ngẩng đầu nhìn. Chương Hi từng sống ở căn 502, nhưng hiện tại, y đã vào tù vì tội cố ý giết người, cũng sắp sửa thi hành án tử hình.
Hai đồng phạm Ôn Đỉnh và Cừu Vũ Lâm cũng đã bị kết án tù.
Còn Trì Tuý ở căn 503 thì Lương Ấu Linh vừa gặp trong nhà giam sáng nay.
Lương Ấu Linh không mở cửa căn 402 nhà mình. Cô mở cửa căn 401.
Bên trong có người nghe thấy động tĩnh, lên tiếng hỏi: "Là Tiểu Lương về đó à?"
Lương Ấu Linh: "Vâng dì, là cháu."
Cô bước vào phòng ngủ. Một người phụ nữ đang ngồi ở mép giường, tay cầm chiếc máy tính bảng đang phát tin tức.
Là tin Hình Đông Thành bị thi hành án tử hình.
Có hai người đang xem tin tức.
Người còn lại nằm trên giường, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa: "Ấu Linh."
——— Một vết sẹo nhạt cắt qua lông mày, gương mặt xinh đẹp mang phong thái Hồng Kông. Người đang nằm là Bùi Ngọc Đình.
Lương Ấu Linh cởi áo khoác, cũng ngồi xuống mép giường: "Em vừa đi thăm Trì Tuý, cũng gặp Đường Nhược Nhược, còn dự tang lễ do Chu Tiêu Băng chủ trì."
"Ừ," Bùi Ngọc Đình nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, nói, "Tử hình bằng cách tiêm thuốc đã là sự nhân từ lớn nhất của pháp luật dành cho gã."
Cả ba người im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Lương Ấu Linh lên tiếng phá tan bầu không khí: "Hôm nay chị thấy thế nào?"
Bùi Ngọc Đình nhìn cô, mỉm cười: "Khá hơn nhiều rồi."
——— Ba tháng trước, vào ngày đó, Bùi Ngọc Đình và Hình Đông Thành cùng ngã xuống từ cửa sổ tầng bốn.
Bùi Ngọc Đình từng được huấn luyện, cố gắng để cơ thể dán sát tường, dùng chân móc lấy bậu cửa sổ, giảm bớt đà rơi. Đồng thời, cô nhanh chóng làm ra quyết định, một tay bám chặt vào ống nước, tay kia nắm tay phải của Hình Đông Thành, dồn lực đập đầu bút máy trên tay gã vào cửa sổ tầng ba!
Cửa sổ căn 303 "ào" một tiếng vỡ toang, Bùi Ngọc Đình kéo theo Hình Đông Thành lăn vào trong.
Mảnh kính vỡ đầy sàn đâm chi chít lên người Bùi Ngọc Đình, nhưng cô vẫn ghì chặt Hình Đông Thành, không cho gã cơ hội trốn thoát.
Thật ra, gã cũng không còn cơ hội trốn thoát nữa. Gã đã sớm là nỏ mạnh hết đà, cú vùng lên bên cửa sổ có thể xem như chút sinh lực cuối cùng bùng phát.
Ngày hôm đó, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang khắp khu Hoà Bình. Người được đưa đi không chỉ có Bùi Ngọc Đình và Hình Đông Thành bê bết máu, mà còn có Lương Ấu Linh vốn đã ngất xỉu.
Bùi Ngọc Đình trải qua một ca đại phẫu, thời gian hồi phục tính bằng tháng.
Mẹ Bùi Ngọc Đình vội vàng tới chăm sóc trong đêm, Bùi Ngọc Trạch cũng xin nghỉ vài ngày ——— cậu vốn xin nghỉ lâu hơn, nhưng bị Bùi Ngọc Đình bắt quay về đi học.
Lương Ấu Linh cũng định túc trực cạnh giường, nhưng Bùi Ngọc Đình rõ ràng đã vô cùng suy yếu mà vẫn giả vờ dữ dằn, ép cô về nghỉ ngơi.
Không biết Bùi Ngọc Đình nói gì với mẹ mà có một ngày nọ, khi Lương Ấu Linh tan học rồi đến bệnh viện thăm, mẹ Bùi Ngọc Đình nắm lấy tay cô ở hành lang, khóc như mưa, nói: "Cảm ơn con đã sẵn lòng ở bên Ngọc Đình nhà dì."
Lương Ấu Linh vô cùng ngạc nhiên, vội vàng đáp: "Chuyện này dì không cần cảm ơn đâu ạ."
Ngày tháng cứ thế trôi qua, đông đi xuân đến, những vết thương của Bùi Ngọc Đình cũng dần lành.
Hôm đó, Bùi Ngọc Đình mặc đồng phục, Lương Ấu Linh bước đến chỉnh lại vành mũ cho chị.
——— Sạp rau củ của Bùi Ngọc Đình đã đóng cửa, nhưng cô đã có chỗ làm mới.
Bùi Ngọc Đình hơi ngại ngùng: "Ổn không?"
Đôi mắt cười của Lương Ấu Linh cong cong: "Rất đẹp."
Lương Ấu Linh bắt taxi đưa Bùi Ngọc Đình đến tận cổng cơ quan, dặn chị: "Tan ca nhớ đợi em đến đón, tối còn đi ăn với hai người nhà Tề Nhụy, chị đừng quên đó."
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Lương Ấu Linh: "Em đi đây."
Bùi Ngọc Đình hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Lương Ấu Linh rồi đứng thẳng người lại, nói: "Ừ, đi đi."
Lương Ấu Linh ôm mặt bước đi.
Bùi Ngọc Đình đứng đó cười, nhìn theo bóng lưng Lương Ấu Linh một lúc rồi bước vào cổng cơ quan.
Ánh nắng chiếu xuống làm dòng chữ trên biển trước cổng sáng lấp lánh:
——— Cục Công an thành phố Vân Thành.
Có người xếp hàng ở cổng để chào đón Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình đứng nghiêm, giơ tay chào, dõng dạc nói: "Cảnh sát đội phòng chống ma túy Cục Công an thành phố Vân Thành, Bùi Ngọc Đình, số hiệu 103074, xin trở về đơn vị!"
Mọi người đáp lễ: "Chào mừng trở về đơn vị!"
Lương Ấu Linh vừa tan học liền chạy đến cổng Cục Công an thành phố.
Tề Nhụy đã đứng chờ ở đó, cúc cổ áo sơ mi đồng phục mở toang, bị Lương Ấu Linh chỉ trỏ hỏi "Thế có vi phạm quy định không?" mà cười cong cả người.
Bùi Ngọc Đình vừa lúc đi ra, vẫy tay chào đồng nghiệp rồi rảo bước về phía Lương Ấu Linh.
Tề Nhụy đứng thẳng người, nói với Bùi Ngọc Đình: "Tiểu Lương nhà cô đáng yêu quá, không như lão Hình nhà tôi ———"
"Lão Hình nhà em làm sao?" Có người ở sau lưng Tề Nhụy hỏi.
Tề Nhụy quay lại, thấy Hình Xuân Phong không biết đã đến từ bao giờ, chỉ đành cười chữa ngượng: "Không như lão Hình nhà em, cứ muốn em cởi thêm vài cúc nữa."
Hình Xuân Phong: "... Lên xe."
Tề Nhụy tiến đến ôm vai Hình Xuân Phong: "Sao hôm nay chị đúng giờ thế? Em còn tưởng chị phải tăng ca."
——— Hình Xuân Phong đã rút khỏi tập đoàn Thành Phong, tự khởi nghiệp, mở một công ty nhỏ.
Bốn người lên xe của Hình Xuân Phong, đi đến một nhà hàng.
Nhà hàng Siren giờ đã bị dẹp bỏ, một nhà hàng mới mọc lên. Dần dần, người ta cũng không còn nhớ rằng từng có một toà nhà bên bờ biển với kiến trúc vô cùng xấu xí.
Bữa cơm này là để chúc mừng Bùi Ngọc Đình trở về đơn vị.
Trong lúc dùng bữa, Tề Nhụy nhắc đến Cung Hưng Quang: "Anh Cung sắp về hưu rồi, cũng đến tuổi rồi mà."
Tề Nhụy cảm khái vô vàn: "Nghe nói người anh em lấy được chứng cứ về việc rút ruột nguyên vật liệu, dùng hàng kém chất lượng của Công ty Xây dựng Thành Phong không xử lý tốt những thứ liên quan đến anh Cung nên mới khiến chúng tôi bị lộ. May mà không liên lụy đến cô."
Nói xong, Tề Nhụy im lặng một lúc: "Haiz, thôi không nói nữa. Chúng ta đều biết công việc này nguy hiểm cỡ nào, anh ấy đã làm quá tốt rồi. Nâng ly vì anh ấy!"
"Cạch ———"
Bốn chiếc ly thuỷ tinh cụng lại. Họ đều hiểu, lần nâng ly này không chỉ để tôn vinh người cảnh sát nằm vùng đã ngã xuống kia, mà còn để tôn vinh hàng nghìn hàng vạn cảnh sát nằm vùng khác.
Sau bữa cơm, Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình bắt taxi về lại khu Hoà Bình.
Hai người dự định chuyển nhà, nhưng hiện vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp, nên tạm thời vẫn ở đây.
Trời đã tối, một vài hộ trong đơn nguyên bốn, toà bốn của khu Hoà Bình vẫn chưa bật đèn.
Có lẽ sẽ không còn bật nữa.
Lương Ấu Linh đứng bên dưới, cùng Bùi Ngọc Đình ngẩng đầu nhìn lên.
Lương Ấu Linh bỗng đùa một câu: "Nghe nói nơi này sắp bị giải toả. Khả năng có hộ nào trong toà chúng ta bị cưỡng chế do cố bám trụ đã giảm đáng kể rồi."
Bùi Ngọc Đình quay sang nhìn cô. Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau cười.
- Kết thúc toàn văn -
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ truyện này thực sự có rất nhiều thiếu sót, vô cùng biết ơn mọi người đã kiên trì đọc đến tận đây. Lúc gõ mấy chữ "Kết thúc toàn văn", trong lòng tôi chỉ cảm thấy rất tiếc nuối và hụt hẫng.
Dưới đây là một vài lời tự kiểm điểm vừa dài vừa chán của tôi:
Những lúc không cập nhật, tôi luôn nghĩ cách khắc phục những thiếu sót trong truyện. Nhưng có một số chỗ thuộc kiểu "kéo một sợi tóc là động cả toàn thân", khiến tôi cũng rất bị bó buộc trong khâu chỉnh sửa.
Ví dụ như vấn đề nhịp truyện. Lúc viết dàn ý, tôi đã thiết lập truyện này theo hướng tiết tấu nhanh để giữ được cảm giác hồi hộp, căng thẳng đặc trưng của thể loại này. Vì thế, dù biết cần "chậm lại vừa phải" ở một số đoạn, tôi vẫn nghĩ "người đọc hẳn là đọc bộ này để tìm cảm giác gay cấn, kéo chậm lại chỉ khiến người ta thấy mệt", thế là lại viết nhanh hơn lúc nào không hay. Không biết mọi người có cảm thấy đoạn kết hơi vội không, vì thật ra tôi vốn định kéo dài thêm một chút, nhưng các hố cần lấp cơ bản đã lấp xong rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu lại viết thêm mấy chương kiểu Hình Đông Thành trốn thoát thành công, rồi Bùi Ngọc Đình tiếp tục đấu trí đấu dũng với gã, thì cũng hơi không cần thiết, lại còn có nguy cơ phá hỏng ý tưởng ban đầu của tôi ——— là trận quyết đấu cuối cùng phải xảy ra ngay tại khu Hoà Bình. Thế nên đành viết đúng như dàn ý ban đầu.
Lại ví dụ như, hai nhân vật chính đều là kiểu "vĩ đại, quang minh, chính trực", cũng không phải là cảnh sát công khai trên danh nghĩa, nên có những bằng chứng họ không tiếp cận được; với chỉ số thông minh của tác giả thì đành phải sắp xếp cho họ "nghe nói" từ người khác. Hơn nữa, hai nhân vật chính cũng không thể sử dụng những thủ đoạn quá tay để trả thù phản diện, vậy nên có thể đã khiến người đọc cảm thấy "không đã". Cách làm vừa "đã", vừa không vi phạm pháp luật và đạo đức, lại không khiến nhân vật bị OOC thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng tôi cũng không định thay đổi thiết lập nhân vật, tôi sẽ mãi yêu những người phụ nữ có lý tưởng, có nguyên tắc và có dũng khí.
Lại lại ví dụ như vấn đề tuyến tình cảm. Để hai người họ yêu nhau thì giống như phải trải qua một cuộc tranh luận vậy. Thực ra, nguyên nhân vẫn là do thiết lập nhân vật: cả hai đều là kiểu người lý trí khi yêu. Lương Ấu Linh thì chỉ khi xác định Bùi Ngọc Đình không phạm pháp mới dám thổ lộ lòng mình. Còn Bùi Ngọc Đình cũng luôn đè nén tình cảm của mình vì sợ làm liên lụy đến người kia.
Lại lại lại ví dụ như tôi muốn viết một số điều có phần "hoành tráng" hơn trong truyện, nhưng rõ ràng ngòi bút của tôi chưa đủ tầm để gánh vác tham vọng đó. Tôi rất muốn khắc hoạ nỗi cô độc và những hiểu lầm mà cảnh sát phòng chống ma túy phải chịu: ngay cả gia đình cũng không biết họ đang làm gì; tôi cũng rất muốn viết về sự huỷ hoại mà các hoạt động phi pháp như cờ bạc, mại dâm và ma túy gây ra cho con người. Nhưng khi nhìn lại, những gì viết ra đều không thật sự đi đến tận cùng. Những điều trên là những chỗ rất khó sửa, tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ cách hoàn thiện và quay lại chỉnh sửa sau.
Hoan nghênh mọi người góp ý và phê bình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Sẽ không có ngoại truyện, có lẽ tôi sẽ chỉ đăng vài đoạn nhỏ ngoài lề trên Weibo.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com