Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Căn 401

Em có muốn ở tạm nhà tôi không?

Cậu thanh niên dường như hoàn toàn không bận tâm đến vết thương của mình, ánh mắt lướt vào trong phòng phía sau Lương Ấu Linh: "Không làm ai bị thương chứ? Tiền kính vỡ em sẽ đền."

Lương Ấu Linh mở cửa nhường đường: "Em định lấy bóng luôn à?"

Cậu thanh niên lắc đầu: "Chắc đợi người có chuyên môn xử lý đã, có lẽ trên mặt bóng toàn mảnh kính vỡ."

Cậu ta lập tức gọi điện. Thợ sửa kính nói biết loại kính ở khu chung cư này, là kính kiểu cũ, muốn thay thì phải đợi mấy ngày.

Cậu ta hỏi: "Không dùng kính loại mới được à?

Đầu dây bên kia nói một tràng, đại để là "nồi nào úp vung nấy", không khuyến khích dùng lẫn lộn.

Cậu ta hỏi Lương Ấu Linh: "Chị, chị thấy sao?"

Lương Ấu Linh: "Vậy thì dùng loại cũ đi, chờ mấy ngày thì chờ vậy, cũng không gấp lắm."

Hai người trao đổi thông tin liên lạc, Lương Ấu Linh lúc này mới biết cậu ta tên là Chương Hi, sống tại căn 502.

Chương Hi về rồi, Lương Ấu Linh mới nhớ ra phải kiểm tra kỹ hiện trường sự cố: ban công thông với phòng ngủ của cô, chỉ cách một tấm rèm, mà giờ đang là ban ngày, cô không kéo rèm, vậy nên mảnh kính vỡ từ ban công chật hẹp rải rác khắp nơi, chiếm non nửa phòng ngủ.

Lương Ấu Linh đứng ở cửa phòng ngủ, có chút khó mà đặt chân xuống. Cô hơi hối hận vì lúc nãy đã nói "cũng không gấp lắm".

Lương Ấu Linh lấy chổi và hốt rác ra, định tự mình dọn dẹp đống kính vỡ.

Bùi Ngọc Đình khoanh tay nhìn, bỗng nhiên nói: "Em có muốn ở tạm nhà tôi không?"

Dẫn người ta về nhà thật rồi, Bùi Ngọc Đình mới cảm thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng. Cũng không rõ vì sao lúc ấy lại buột miệng nói câu đó nữa, chắc là vì thấy cô nàng hàng xóm này trông đáng thương quá.

Lương Ấu Linh vốn cũng không định sang nhà hàng xóm ở, nhất là khi người hàng xóm này còn có "tiền án". Nhưng nhà cô thật sự không có chỗ nào ngủ được ——— sofa là loại sofa gỗ kiểu cũ ghép lại từ hai ghế đơn, hoàn toàn không ngủ được.

Căn hộ cũ này vốn không rộng, lại bị chủ nhà chất đầy đồ đạc, hoàn toàn không có chỗ cho cô trải đệm nằm dưới sàn.

Quan trọng nhất là: nếu Bùi Ngọc Đình thực sự muốn giết cô thì cũng đã có vô số cơ hội rồi. Lương Ấu Linh không cho rằng Bùi Ngọc Đình biết cô từng chứng kiến cảnh chôn người kia, nên từ góc độ của Bùi Ngọc Đình mà nói thì hoàn toàn không cần phải giết cô ——— chuyện xông vào nhà uy hiếp cô hay chuyện đánh ngất hàng xóm ngay trước mặt cô, khi so với hành vi giết người, cũng hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, và có lẽ Bùi Ngọc Đình cũng không bởi vậy mà ra tay với cô. Lương Ấu Linh thầm ôm hy vọng mà nghĩ.

Vào đến nhà Bùi Ngọc Đình, cảnh tượng trước mắt có phần nằm ngoài dự kiến của Lương Ấu Linh: quá sạch sẽ, nói là "nhà chỉ có bốn bức tường" cũng không sai. Cứ như một căn hộ thô, lát gạch, quét tường xong là vào ở luôn.

Lương Ấu Linh ôm chăn nghĩ, chẳng trách lại mời mình sang ở, chỗ này đúng là ngủ đâu cũng được.

Bùi Ngọc Đình tháo ga giường và chăn của mình, ném xuống sàn phòng khách: "Em ngủ trên giường."

Lương Ấu Linh vội vàng xua tay: "Không sao không sao, em nằm trên sàn là được."

Bùi Ngọc Đình lặp lại lần nữa: "Em ngủ trên giường."

Lương Ấu Linh không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn đi trải giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com