Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tấm thẻ gỗ

Cô chưa từng nghĩ đến việc con mồi sẽ đánh trả

Lương Ấu Linh trải xong giường, lại nhìn thời gian. Hôm nay cô còn phải đến nghĩa địa Đoạn Vân để học.
Cô dè dặt nói với Bùi Ngọc Đình rằng mình phải ra ngoài, Bùi Ngọc Đình ném cho cô một chùm chìa khoá.

Hôm nay, nhiệm vụ mà Điền Chấn giao cho ba học viên là tìm kiếm dấu vết hoạt động của con người tại nghĩa địa.
Vì là ban ngày nên Lương Ấu Linh quan sát thấy khu nghĩa địa này thực sự không rộng, bảo sao lần trước cô đi bộ luôn qua đỉnh núi.

Lương Ấu Linh bắt đầu quan sát kỹ, đất ở đây nhiều chỗ rất tơi xốp, chắc là do Điền Chấn cùng học viên mấy khoá trước đào xới. Thế là cô lần theo dấu tích nước mưa mới xối xuống để dò tìm, hy vọng phát hiện một vài dấu vết nào đó.

Bất chợt, cô thấy một chỗ đất hơi lõm xuống thành một cái hố nhỏ. Cô đưa tay chạm thử, dưới hố hình như có gì đó. Cô kéo ra xem, là một tấm thẻ gỗ nhỏ, trên đó dường như khắc chữ, nhưng đã bị vi sinh vật và thời gian ăn mòn đến mức đọc không rõ.

Lương Ấu Linh nhắm mắt lại, dùng động tác lần mò cảm nhận kỹ những nét khắc. Dần dần, cô dường như đã nắm được đôi chút manh mối ———

Trên tấm thẻ hình như khắc "A Bưu".

Sau khi Lương Ấu Linh ra ngoài, Bùi Ngọc Đình thở phào một hơi, ngồi phịch xuống ghế.
Điên thật rồi, cô nghĩ. Loại người như mình mà còn dám mời một cô sinh viên thanh thuần, ngoan ngoãn đến nhà ở?

Âm báo tin nhắn vang lên, Bùi Ngọc Đình nhìn thoáng qua rồi cầm áo khoác ra ngoài.
Cô thong thả đi đến toà một khu Hoà Bình, điện thoại nhận được tin nhắn thứ hai:

【 Tôi tìm thấy rồi. 】

Chu Kiêu đứng ở cửa đợi Bùi Ngọc Đình, thấy cô đến thì nhiệt tình mời vào nhà.

Chu Kiêu rót cho Bùi Ngọc Đình một cốc nước, cũng ngồi xuống cạnh bàn.
Chu Kiêu: "Cô uống ngụm nước trước đã, tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe."

Bùi Ngọc Đình: "Không cần, không khát."

Chu Kiêu: "Là thế này, tôi tìm được hợp đồng lao động mà bố mẹ tôi ký với tập đoàn Thành Phong rồi. Trong đó không ghi gì về bảo hiểm và quỹ nhà ở cả. Tôi tra rồi, hình như hợp đồng lao động không bắt buộc phải đề cập đến bảo hiểm và quỹ nhà ở thật. Vậy giờ tôi nên làm gì?"

Bùi Ngọc Đình không nghe được điều mình muốn.
Thế nên cô nói: "Chuyện này anh phải hỏi luật sư."

Chu Kiêu dường như có chút lúng túng, xoa xoa tay: "Vậy à, dù sao cũng cảm ơn cô, để tôi mời cô ăn bữa cơm."

Bùi Ngọc Đình đứng dậy: "Không sao, khỏi phiền."

Chu Kiêu bất ngờ kéo Bùi Ngọc Đình lại: "Cô như vậy làm tôi thấy áy náy quá. Nể mặt tôi, bún nhà nấu, sạch sẽ lắm. Hoặc cô thích ăn món gì khác cũng được."
Bùi Ngọc Đình cau mày rút cánh tay ra khỏi tay Chu Kiêu, lạnh nhạt nói: "Thật sự không cần, tôi cũng đâu giúp được gì."

Chu Kiêu lúng túng đứng bên cạnh, nói: "Cô... có phải cô coi thường chúng tôi không? Cũng không uống nước nhà chúng tôi..."
Bùi Ngọc Đình bị nói đến không biết làm sao, đành cầm cốc nước đưa lên miệng ———

Chu Kiêu nhìn cô chằm chằm, đầy chờ đợi.
Bùi Ngọc Đình khựng tay lại, hơi ngẩng đầu, làm động tác nuốt xuống, rồi đặt cốc lên bàn.
Bùi Ngọc Đình: "Uống rồi, không phải coi thường gì anh đâu."

Chu Kiêu: "Ừ ừ, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút. Cùng ăn một bữa nhé? Thực ra tôi còn muốn hỏi cô chuyện về tập đoàn nữa, trước đây tập đoàn xử lý những chuyện như của bố mẹ tôi thế nào?"

Bùi Ngọc Đình: "Thế này, tôi cho anh số điện thoại của nhân sự, anh cứ hỏi thẳng họ."
Chu Kiêu: "Thế phiền lắm, cô cứ nói sơ qua cho tôi cũng được, không biết thì thôi."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi không biết. Xin phép."

Bùi Ngọc Đình định đi, Chu Kiêu dường như còn đang nghĩ cách giữ cô lại.
Thấy cô thật sự không muốn ở lại thêm, Chu Kiêu đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Bùi Ngọc Đình nghe thấy sau đầu vang lên tiếng xé gió đột ngột, theo phản xạ cúi người đá trả, "rầm" một tiếng, Chu Kiêu bị đá văng lên bàn.

Bùi Ngọc Đình không khỏi nhíu mày.
Cô chưa từng nghĩ đến việc con mồi sẽ đánh trả.

Chu Kiêu từ trên bàn bò dậy, chộp lấy cốc nước hắt về phía Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình nhanh tay giật tấm vải phủ tivi xuống chắn nước rồi lao người lên trước, trùm tấm vải lên đầu Chu Kiêu.

Chu Kiêu vùng vẫy, giơ cốc nước định đập vào đầu Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình một tay giữ chặt tấm vải, tay còn lại bắt lấy tay phải của Chu Kiêu, hai tay phối hợp ra sức, lật người Chu Kiêu đè xuống bàn.

Chu Kiêu ú ớ nói gì đó nhưng Bùi Ngọc Đình nghe không rõ.
Cô kéo tấm vải trùm đầu Chu Kiêu xuống, dùng nó trói chặt hai tay anh ta lại.

Chu Kiêu gào lên dữ dội: "Xin cô, tha cho tôi, tôi chỉ là nhất thời nông nổi ———"
Anh ta đột nhiên im bặt, một viên bi thủy tinh lăn khỏi mép bàn, rơi tự do xuống nền gạch men.

Tách. Tách. Tách.

Bùi Ngọc Đình chợt ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ chưa đóng, bóng một người thoáng lướt qua.
——— Vừa rồi, có ai đó dùng ná bắn trúng thái dương của Chu Kiêu, khiến anh ta bất tỉnh tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com