Chương 13: Viên bi thuỷ tinh
Đó thực sự là một thi thể
Bùi Ngọc Đình lập tức ném Chu Kiêu lên bàn rồi đạp lên bậu cửa sổ, chạy ra ngoài.
Căn hộ nhà họ Chu nằm ở tầng một, cũng là lý do mà kẻ dùng ná có thể dễ dàng ra tay.
Bùi Ngọc Đình đuổi theo hướng bóng người vừa biến mất, nhưng không nhìn thấy bất kỳ ai khả nghi.
Bùi Ngọc Đình đành phải quay về. Cửa căn hộ nhà họ Chu khép hờ, cô đẩy cửa bước vào rồi chợt khựng lại ———
Tấm vải quấn chặt hai tay Chu Kiêu lúc nãy đang quấn kín mít trên đầu anh ta, nơi cổ có một vết siết tím bầm, một mảnh cốc thuỷ tinh vỡ cắm vào động mạch cảnh, máu "phì phì" tuôn ra từng đợt, thấm ướt mặt bàn gỗ.
Còn viên bi thủy tinh thì biến mất không còn tăm hơi.
Bùi Ngọc Đình lập tức hiểu ra, cô chỉ còn một lựa chọn: giúp hung thủ xử lý thi thể, và phải xử lý thật sạch sẽ, thật gọn gàng.
Vì hiện trường có quá nhiều "chứng cứ phạm tội" của cô, dù là vô tình hay cố ý.
Lương Ấu Linh cầm tấm thẻ gỗ trong tay, trong lòng đầy nghi hoặc: A Bưu là ai?
Cô gọi một tiếng "Thầy" rồi đưa tấm thẻ cho Điền Chấn xem.
Điền Chấn cũng không có manh mối gì, chỉ đành bọc tấm thẻ bằng túi riêng trước đã.
Chu Tiêu Băng vẫn đang chìm trong nỗi đau mất đi bố mẹ, ngồi thẫn thờ trên tảng đá. Điền Chấn rất hiểu cho học viên, sau khi khuyên Chu Tiêu Băng về nhà không được, cũng không nói gì thêm.
Tan học, Lương Ấu Linh mới để ý thấy Bùi Ngọc Đình nhắn tin cho mình.
Hôm chuyển đến nhà Bùi Ngọc Đình, hai người đã trao đổi tên và thông tin liên lạc.
Bùi Ngọc Đình hỏi cô có về nhà ăn cơm không.
Trong lòng Lương Ấu Linh dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ.
Rõ ràng cô không thân thiết gì với Bùi Ngọc Đình, thậm chí còn biết Bùi Ngọc Đình chắc chắn không phải là người lương thiện, vậy mà chỉ một câu "về nhà ăn cơm" lại khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Lương Ấu Linh nghĩ, rõ ràng bản thân không thiếu thốn tình cảm, thật sự không nên như vậy.
Ngồi trên xe buýt, Lương Ấu Linh ngẩn người một lúc rồi mới nhắn lại: Em có về ăn, cần em mua gì không?
Bùi Ngọc Đình trả lời ngay: Không cần.
Dù Bùi Ngọc Đình đã trả lời như thế, Lương Ấu Linh vẫn mua hai hộp việt quất về.
Khi về đến nơi, Bùi Ngọc Đình đang bày đồ ăn ra bàn. Chị búi tóc, đeo tạp dề, trông lại giống một người đàng hoàng tử tế.
Thấy Lương Ấu Linh về, Bùi Ngọc Đình cũng không lên tiếng chào, chỉ xới cho cô một bát cơm và đặt sẵn đũa.
Lương Ấu Linh vội vàng cảm ơn, đi rửa tay, thay đồ rồi mới nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện với Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình nấu ăn rất ngon, Lương Ấu Linh xin thêm một bát cơm, lúc này cặp mày hơi nhíu kia mới giãn ra một chút ——— ngay khi bước vào nhà, cô đã cảm thấy dường như Bùi Ngọc Đình có tâm sự.
Lương Ấu Linh nghĩ, có lẽ nếu mình ăn nhiều một chút, thì trong mắt Bùi Ngọc Đình sẽ là lời khẳng định cho tài nấu nướng của chị, từ đó tâm trạng chị sẽ khá hơn. Không có chuyện ăn cơm mà không trả tiền, chi bằng cung cấp chút ít "giá trị tinh thần" cho lịch sự.
Vì vậy, Lương Ấu Linh khen: "Chị Bùi, chị nấu ăn ngon thật đấy, ngon gấp nghìn lần em nấu, còn ngon hơn cả..."
Cô suýt chút nữa thì buột miệng nói "ngon hơn cả đồ bà Khương tầng dưới nấu", nhưng lại nhớ ra nguyên liệu nấu ăn mà bà Khương dùng e là không ổn, lập tức ngừng dòng suy nghĩ lại, sợ nôn cả cơm ra.
Bùi Ngọc Đình chỉ "Ừ" một tiếng không rõ ý vị.
Một lúc sau, Lương Ấu Linh không kìm được mà hỏi: "Chị biết bà Khương tầng dưới đi đâu không?"
Bùi Ngọc Đình: "Sao tôi biết được?"
Lương Ấu Linh: "Em... không hiểu sao, em cứ có cảm giác cái gì chị cũng biết."
Bùi Ngọc Đình còn đang đau đầu vì cái xác của Chu Kiêu ——— sự việc xảy ra vào ban ngày, cô không tiện hành động, chỉ đành giấu cái xác dưới gầm giường nhà ông bà Chu.
Bởi vậy, Bùi Ngọc Đình hơi thất thần mà nói: "Dĩ nhiên cũng có những chuyện tôi không biết, ví dụ như sao em lại bị..."
Cô chợt hoàn hồn, nhận ra mình vừa nói gì, im bặt.
Lương Ấu Linh mơ màng: "Em bị gì?"
Bùi Ngọc Đình nghĩ, để cô nàng biết xã hội ngoài kia hiểm ác đến mức nào cũng tốt, bèn nói: "Em bị cặp vợ chồng già tầng dưới theo dõi."
Lương Ấu Linh hiểu ý, nhưng lại có phần không tin nổi: "Chị nói bà Khương và ông Triệu muốn hại em à?"
Lương Ấu Linh chợt nhận ra điều gì đó: "Nhưng sao chị biết?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi từng vào nhà họ. Họ viết nhật ký mỗi ngày."
Lương Ấu Linh "À" một tiếng. Cô thấy việc lẻn vào nhà người khác là hành vi không đúng mực, nhưng hiển nhiên chị Bùi trước mặt đây làm chuyện đó như cơm bữa, chẳng hề để tâm. Cô muốn nghe thử hoặc xem thử cuốn nhật ký đó viết gì, nhưng lại nghĩ không có sự đồng ý của chủ nhân thì làm như thế thật phi đạo đức, nên không hỏi gì thêm.
Bùi Ngọc Đình cũng không cần cô hỏi: "Họ viết rằng em trạc tuổi đứa cháu gái đã mất của họ, bên tai còn có một nốt ruồi giống hệt. Họ cho em ăn..."
Thấy Lương Ấu Linh buông đũa, Bùi Ngọc Đình lặng lẽ nuốt nửa câu sau vào bụng.
Bùi Ngọc Đình: "Ăn xong rồi nói."
Thực tế, ăn xong rồi cũng không nói thêm được gì nữa.
Hai người ngồi trên ghế, yên lặng chia nhau ăn hết hai hộp việt quất. Nhà Bùi Ngọc Đình không có sofa hay tivi gì, hai người một người ngồi trước bàn ăn dùng notebook đọc luận văn, một người ngồi đối diện lướt điện thoại, nhất thời căn phòng lại có chút ấm áp.
——— Lương Ấu Linh không chủ động hỏi, Bùi Ngọc Đình thì sợ cô vừa ăn xong lại nôn, thấy cô bận rộn nên cũng không có cơ hội để nói tiếp.
Hơn 11 giờ, Lương Ấu Linh lên giường, "tách" một tiếng tắt đèn.
Lương Ấu Linh nói khẽ: "Ngủ ngon."
Cửa phòng ngủ để mở, một lát sau, phòng khách vang lên một tiếng "Ừ".
2 giờ sáng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.
Bùi Ngọc Đình rón rén bò dậy, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn thoáng qua Lương Ấu Linh: rất tốt, vẫn chưa tỉnh.
Cô nhẹ nhàng cầm chìa khóa rồi ra ngoài.
Lương Ấu Linh trở mình trên giường.
Dạo này Bùi Ngọc Đình cảm thấy vận đen cứ bám lấy mình.
Cô đạp xe ba gác lâu thật lâu, lần này cũng lại đến nghĩa địa Đoạn Vân.
Chiếc xe vẫn đỗ ở chỗ cũ, nhưng đích đến của cô lại không phải chỗ cũ.
Bùi Ngọc Đình dời mấy túi nylon đựng rau củ trên xe sang một bên, lộ ra một bao tải ở dưới cùng.
Cô vác bao tải lên, dây buộc miệng bao hơi lỏng, lộ ra một góc vải phủ tivi.
Bùi Ngọc Đình đi lên đỉnh núi, đặt bao tải xuống, bắt đầu đào hố.
Lần này đào hơi lâu một chút, cô đẩy bao tải xuống, cẩn thận lấp đất lại.
Cô lau mồ hôi, nhìn thời gian, không ngừng lại một giây nào mà đạp xe quay về.
Giữa đường trời đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, Bùi Ngọc Đình mặc áo mưa mà vẫn cảm thấy hạt mưa rơi rát cả da thịt.
Mưa rồi nhưng vẫn phải đi học.
Lương Ấu Linh lại đến nghĩa địa Đoạn Vân.
Lần này Điền Chấn không lái xe đưa cả nhóm đi, Lương Ấu Linh đến sớm. Bùn đất trên sườn núi bị nước mưa cuốn trôi, cô mang ủng đi mưa, ngược dòng nước bùn mà đi lên.
Sắp lên đến đỉnh, cô chợt cảm thấy chân mình đá trúng vật gì đó.
Lương Ấu Linh bật đèn pin điện thoại soi thử ———
Đó thực sự là một thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com