Chương 14: Bệnh viện
Cậu ta lại có thêm một vết thương mới
Ban đầu, Lương Ấu Linh không nhận ra thứ mình đá trúng là thi thể.
Cô chỉ cảm thấy dưới chân trơn trượt, bản thân vừa đá phải vật gì đó cứng cứng, mà lại đá cho nó lệch đi.
Cô nghi là tảng đá, bèn bật đèn pin lên để tránh qua cho dễ.
Ai ngờ thứ cô thấy lại là một tấm vải kẻ caro đã bị nước bùn nhuộm đến nỗi khó nhận diện màu sắc, dường như đang bọc lấy vật gì đó tròn tròn. Những tua rua ở mép vải rối thành một nhúm, trôi nổi trong vũng nước trông thật tội nghiệp.
Lương Ấu Linh cảm thấy kỳ lạ, chắc không phải là thứ gì như quả dưa hay quả bóng, ai lại vứt mấy thứ đó ở đây, lại còn dùng vải bọc kỹ nữa. Nhưng cô lại không đoán ra được thứ gì khác.
Thế là cô cúi người xuống, nhìn vào chỗ nút buộc của tấm vải: một phần da thịt lộ ra, tiếp đến là xương quai xanh. Bờ vai bị nhét trong bao tải, bao tải thì kẹt trong hố đất.
Lương Ấu Linh cảm giác tim mình như ngừng đập.
Cô nhận ra đây là thứ gì, chính là thứ mà lần trước cô đã muốn tìm nhưng tìm không thấy. Mà lần này, rõ ràng cô không còn kịp cứu mạng người này nữa, cũng không dựng nổi toà tháp bảy tầng nào cho người ta.
Cô cứ giữ nguyên tư thế cúi người thật lâu. Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt cũng mất tiêu cự.
Hình như rất lâu sau, cô mới chầm chậm đứng dậy. Máu dồn xuống khiến trước mắt cô tối sầm.
Chắc đây không phải là cái xác mà Bùi Ngọc Đình chôn lần trước, cô nghĩ. Vị trí không đúng, lần đó là ở chân núi, lần này lại ở đỉnh núi.
Liệu kẻ chôn xác đã rời đi chưa? Y hoặc thị có biết cái xác đã bị người ta phát hiện không?
Lương Ấu Linh lạnh sống lưng, cô lập tức tắt đèn pin.
May mà cô bị doạ đến đờ người, không phát ra âm thanh nào. Nhờ tiếng mưa che lấp, cô bước nhanh xuống núi, cứ mỗi bước lại ngoái đầu nhìn để chắc chắn sau lưng không có ai.
Sau lưng không có ai, nhưng phía trước lại có người.
Là Chu Tiêu Băng.
Chu Tiêu Băng mặc áo mưa màu vàng tươi nhưng trên mặt lại chẳng có chút thần sắc tươi sáng nào. Vẻ vô tư và phong thái rạng rỡ thường thấy đã bị bàn tay của số phận tàn nhẫn lột sạch; nó lật tung cả mái nhà che mưa chắn gió của Chu Tiêu Băng, rồi nhổ luôn cột trụ chống đỡ.
Lương Ấu Linh tái nhợt mà nhìn Chu Tiêu Băng. Chu Tiêu Băng gắng gượng gật đầu, coi như chào hỏi.
Lương Ấu Linh cảm thấy, với trạng thái tinh thần của Chu Tiêu Băng hiện tại, tốt nhất đừng để cô bạn biết chuyện có xác người trên núi.
Thế là cô bước nhanh vài bước, kéo tay Chu Tiêu Băng: "Trên kia trơn lắm, mình đứng dưới này chờ thầy thôi."
Chu Tiêu Băng cũng không phản đối, chỉ đi theo cô.
Khoảng nửa tiếng sau Điền Chấn mới đến.
Điền Chấn vừa xuống xe liền chia sẻ kết quả khảo sát của mình: "Hôm qua tôi đi ăn với một số người từng phỏng vấn trước đây, nhắc đến cái tên 'A Bưu' thì dường như ai cũng kín kẽ, còn khuyên tôi đừng tò mò. Sáng nay tôi thử hỏi mấy chủ quán bán đồ ăn sáng ở huyện Đoạn Vân, người mới chuyển đến thì không rõ lắm, còn những hộ lâu năm thì ai cũng giữ thái độ kín như bưng."
Điền Chấn: "Địa điểm này đúng là có gì đó nguy hiểm thật, các bạn tốt nhất đừng dính dáng vào."
Hà Minh cũng đã đến, cả ba gật đầu nói: "Rõ ạ."
Cuối cùng thì người mà Lương Ấu Linh mong ngóng cũng đến, cô nói: "Thầy, em có chuyện muốn nói riêng với thầy."
Điền Chấn gật đầu, ra hiệu cho cô bước qua bên cạnh.
Lương Ấu Linh hạ giọng nói: "Thầy, trên đỉnh núi có một thi thể, em thấy có vẻ mới chết. Em không dám báo cảnh sát, sợ nói không rõ ràng, nên chờ thầy đến quyết định."
Điền Chấn không ngờ lại là chuyện này: "Dẫn tôi đi xem. Nếu không phải do dân phụ cận tự chôn cất thì rất có thể là án hình sự."
Lương Ấu Linh đang định quay người dẫn Điền Chấn đi lên hướng phát hiện thi thể thì chợt nghe thấy một tiếng thét thảm thiết.
Ban đầu, cô không nhận ra đó là tiếng thét ——— âm thanh ấy như vọt thẳng ra từ trong mạch máu, vượt quá âm vực bình thường của con người, dường như dây thanh quản rung động đến cực hạn, xé toạc không khí, rồi lại xé toạc màng nhĩ của người nghe.
Cô quay đầu lại, thấy Chu Tiêu Băng trong chiếc áo mưa màu vàng tươi đang ngã ngồi giữa một vũng nước bùn trên đỉnh núi, bị gió mưa cuốn lấy, từng chút từng chút một trượt xuống dưới. Tiếng thét thê lương ấy kết thúc trong âm thanh khàn đặc như nghẹn lại ở cổ họng.
Lương Ấu Linh biết Chu Tiêu Băng đã phát hiện ra thi thể. Rốt cuộc cô vẫn không thể ngăn chuyện này lại.
Điền Chấn lao vội lên núi, đỡ Chu Tiêu Băng dậy. Lương Ấu Linh cũng vội vàng theo sát, đỡ cánh tay còn lại của Chu Tiêu Băng. Vừa chạm vào là biết toàn thân Chu Tiêu Băng đã mất hết lực, tựa như hồn phách đã rời khỏi thể xác, chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng. Hà Minh đứng hơi xa, cũng bước tới đỡ lấy lưng Chu Tiêu Băng.
Điền Chấn giao cánh tay bên kia cho Hà Minh rồi bước lên trước xem xét thi thể.
Trời âm u, lẽ ra phải sáng rồi mà sắc trời lại giống như đang "đình công". Điền Chấn bật đèn pin, Lương Ấu Linh thấy tấm vải bị kéo xuống, lộ ra gương mặt của một người đàn ông.
Hà Minh cảm thấy Chu Tiêu Băng có gì đó không ổn, bèn kéo mũ áo mưa ra nhìn thử: "Thầy, Chu Tiêu Băng ngất rồi."
Xe cảnh sát và xe cứu thương đến gần như cùng lúc. Điền Chấn đi làm biên bản, để Lương Ấu Linh và Hà Minh đi theo xe cứu thương đưa Chu Tiêu Băng vào viện.
Chu Tiêu Băng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là quá hoảng sợ mà ngất đi, tạm thời nằm trên giường bệnh chờ tỉnh lại. Lương Ấu Linh đi mua cơm, lúc quay lại thang máy của bệnh viện thì bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ vào lưng.
Chương Hi cười nói: "Chị Lương, trùng hợp thật."
Lương Ấu Linh quay lại thấy là cậu ta, cũng ngạc nhiên: "Ừ, trùng hợp quá. Em cũng đi thăm bệnh à?"
Cô bấm tầng 2, Chương Hi bấm tầng 5.
Chương Hi nói: "Không, em đến tái khám."
Lương Ấu Linh bất giác nhìn thoáng qua bảng sơ đồ các khoa. Tầng 5 gồm khoa hồi sức tích cực, phòng tư vấn tâm lý và trung tâm giám định pháp y.
Lương Ấu Linh: "À, chúc em sớm hồi phục."
Lương Ấu Linh để ý thấy cậu ta lại có thêm một vết thương mới. Tất cả các vết thương đều thẳng tắp chỉnh tề như đang duyệt binh, trải dài trên mặt trong và mặt ngoài của cánh tay trái. Từng hàng từng hàng chuyển màu từ đậm đến nhạt, trông chẳng khác nào những hình xăm nổi bật trên da thịt.
Chương Hi cười: "Cảm ơn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com