Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đồn cảnh sát

Tin nhắn cuối cùng của nạn nhân được gửi cho cô

Bùi Ngọc Đình chưa kịp ngủ một giấc yên ổn ở nhà thì đã bị cảnh sát đánh thức.

Hiện tại, cô đang ngồi trong phòng lấy lời khai, tựa lưng vào ghế, khẽ khép mắt.
Vương Khai ngồi đối diện, đặt cốc nước lên bàn: "Không ngờ lại gặp nhau."
Vương Khai chính là cảnh sát Vương tại hiện trường vụ ông bà Chu gặp tai nạn mấy ngày trước.

Bùi Ngọc Đình mở mắt, hơi thẳng lưng lên: "Tôi cũng không ngờ. Cảnh sát gọi tôi đến có chuyện gì?"
Vương Khai nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Cô nghĩ là vì chuyện gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi là công dân chấp pháp nghiêm chỉnh, thật sự không biết là vì chuyện gì."

Vương Khai: "Được, vậy tôi hỏi cô, từ 2 giờ đến 3 giờ chiều hôm qua, cô đang làm gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi ở nhà ngủ."
Vương Khai: "Có ai làm chứng không?"
Bùi Ngọc Đình: "Cửa nhà tôi lắp camera, tôi về nhà lúc 12 giờ rưỡi, từ đó không hề ra ngoài."

Bùi Ngọc Đình luôn làm việc cẩn thận. Mỗi lần đi làm thêm về, cô đều lấy thẻ nhớ camera ra để chỉnh sửa lại đoạn ghi hình. Cô không quá tự tin là không để lại bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào, nhưng ít nhất có thể đảm bảo rằng video gốc sẽ không thể phục hồi.
Vậy là đủ. Cô chỉ cần một cái cớ: "chứng cứ không đầy đủ".

Vương Khai gửi tin nhắn dặn người của mình kiểm tra camera, lại hỏi: "Cô quen biết Chu Kiêu thế nào?"
Bùi Ngọc Đình hỏi ngược lại: "Chu Kiêu phạm tội à?"
Vương Khai gõ tay lên bàn: "Trả lời câu hỏi!"

Bùi Ngọc Đình kể lại chuyện đi nghĩa trang viếng mộ thì gặp Chu Kiêu.
Vương Khai nhạy bén nói: "Theo tôi biết, cô đâu có họ hàng ở Vân Thành? Chỉ có một em trai đang học tại Đại học Thể dục Thể thao Vân Thành. Cô đi viếng mộ ai?"

Bùi Ngọc Đình: "Hàng xóm của tôi, ở toà hai, trước kia thường trông coi việc buôn bán giúp tôi. Mất hồi tháng 1 năm nay, tên là Tiền Bân, anh có thể tra xét."
Vương Khai lại cúi đầu gõ điện thoại.

Vương Khai: "Mất hồi tháng 1, vậy hôm cô đi viếng không phải giỗ đầu, cũng không tròn tám tháng, sao lại chọn hôm đó?"
Bùi Ngọc Đình: "Hôm đó tôi rảnh, lại đúng mùa cà tím mà ông ấy thích, nhớ ra thì đi luôn."

Vương Khai: "Sau đó cô và Chu Kiêu có liên lạc với nhau không?"
Bùi Ngọc Đình: "Có, Chu Kiêu hỏi tôi chuyện bố mẹ anh ta."
Vương Khai: "Sao Chu Kiêu lại hỏi cô về bố mẹ mình?"
Bùi Ngọc Đình: "Chu Kiêu cho rằng tôi là nhân viên tập đoàn Thành Phong."
Vương Khai: "Sao Chu Kiêu lại cho rằng cô là nhân viên tập đoàn Thành Phong?"
Bùi Ngọc Đình: "Vì tôi sống ở chung cư Hoà Bình. Khu đó trước đây là ký túc xá của Thành Phong, bố mẹ Chu Kiêu được phân một căn. Anh ta nghĩ khu đó giờ vẫn là ký túc xá của tập đoàn."
Vương Khai: "Thế cô cứ để Chu Kiêu hiểu nhầm vậy à?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi có nói rồi, anh ta không tin. Vừa mất cả bố lẫn mẹ, cuống quá nên vái tứ phương thôi."

Vương Khai: "2 giờ 24 phút chiều hôm qua, Chu Kiêu nhắn tin bảo cô đến nhà bố mẹ anh ta, cô không đi?"
Bùi Ngọc Đình: "Không đi. Tôi thấy anh ta mê muội quá, không chịu tỉnh ngộ."
Vương Khai: "Sao Chu Kiêu lại nói cô đến đó? Anh ta nhắn 'Tôi tìm thấy rồi', là tìm thấy gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi không biết, tôi cũng không trả lời tin nhắn."

Vương Khai uống một ngụm nước, nhìn màn hình điện thoại, chợt nói: "Chu Kiêu chết rồi."
Mặt Bùi Ngọc Đình lộ vẻ ngạc nhiên: "Chết rồi?"
Ánh mắt Vương Khai như muốn bắt lấy từng cử chỉ của cô: "Chết chiều hôm qua, thời điểm chết phỏng đoán là không lâu sau khi nhắn tin cho cô."
Vương Khai chầm chậm nói: "Nói cách khác, tin nhắn cuối cùng của nạn nhân được gửi cho cô."

Bùi Ngọc Đình: "Vậy nên anh nghi ngờ tôi giết Chu Kiêu?"
Vương Khai: "Đi từ toà bốn đến toà một không mất bao nhiêu thời gian chứ?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi không ra ngoài."
Vương Khai: "Dữ liệu camera có dấu hiệu bị chỉnh sửa, không thể chứng minh cô không ra ngoài."
Bùi Ngọc Đình: "Cũng không thể chứng minh tôi đã ra ngoài."
Vương Khai: "Sao lại chỉnh sửa dữ liệu camera?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi chỉ biết bán rau, đâu biết chỉnh sửa camera."
Mọi thao tác chỉnh sửa dữ liệu camera của Bùi Ngọc Đình đều được thực hiện trên ổ cứng, mà ổ cứng đó được cô giấu rất kín.

Cuộc nói chuyện đi đến đây thì không thể tiếp tục được nữa. Bùi Ngọc Đình đã sớm nắm chắc ——— cô ngồi ở phòng lấy lời khai, không phải phòng thẩm vấn, nghĩa là cảnh sát chưa xem cô là nghi phạm, không có chứng cứ.

Vương Khai chuyển chủ đề: "Có phải cô từng báo cảnh sát do nghi ngờ hàng xóm ở tầng dưới có liên quan đến hành vi mua bán nhau thai trái phép không?"
Bùi Ngọc Đình: "Đúng."
Vương Khai: "Không nhìn ra, cô cũng có tinh thần chính nghĩa ghê đấy."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi luôn có tinh thần chính nghĩa."
Vương Khai: "Tôi nghe đồng nghiệp nói đã quay lại xác minh vụ đó, nhà hàng xóm kia vẫn không có ai về à?"
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện đó thì tôi không rõ."
Vương Khai: "Nếu liên lạc mãi không được thì có thể báo mất tích."
Bùi Ngọc Đình: "Ừm."

Lương Ấu Linh bước ra khỏi thang máy, tay cầm cháo đi về phía giường bệnh của Chu Tiêu Băng. Một người đàn ông va phải cô, vội vàng "Xin lỗi" liên tục.
Lương Ấu Linh lắc đầu: "Không sao."
Người va phải cô tên là Ngô Vĩ Kỳ, anh ta hỏi: "À đúng rồi, em biết nhân chứng vụ án mạng nằm ở phòng nào không?"
Lương Ấu Linh cảnh giác: "Nhân chứng vụ án mạng nào?"
Ngô Vĩ Kỳ: "Vụ án mạng ở huyện Đoạn Vân hôm nay ——— tôi là phóng viên, nghe nói nhân chứng nằm ở bệnh viện này, tôi muốn phỏng vấn."
Lương Ấu Linh: "Tôi không nghe nói gì cả."

Đuổi được Ngô Vĩ Kỳ rồi, Lương Ấu Linh rảo bước đến cạnh giường Chu Tiêu Băng. Giường bệnh khan hiếm, Chu Tiêu Băng phải nằm ở giường kê thêm ngoài hành lang, vẫn chưa tỉnh lại.
Lương Ấu Linh không đặt cháo xuống, nhỏ giọng nói với Hà Minh: "Có phóng viên đến, hình như đang tìm bọn mình, tớ bảo không biết."
Lương Ấu Linh không rõ vì sao phóng viên lại nắm được thông tin nhanh như vậy, cũng không chắc hai từ "án mạng" trong lời Ngô Vĩ Kỳ có phải là kết luận của cảnh sát hay không. Tóm lại, cô lờ mờ cảm thấy rắc rối đang ập đến.
Hà Minh nhíu mày: "Chu Tiêu Băng còn chưa tỉnh, không biết mấy người đó có tìm ra được giường bệnh này không, mình tránh không được."

Sau khi va phải cô gái trẻ vừa rồi, Ngô Vĩ Kỳ gọi một cuộc điện thoại: "Sếp, có thông tin cụ thể hơn không? Tôi không tìm được người."
Đầu dây bên kia trả lời: "Tôi gửi ảnh cho cậu."
Ngô Vĩ Kỳ đợi một lúc, mạng chậm nên mãi không tải được ảnh. Anh ta chạy đến quầy y tá hỏi mật khẩu WiFi bệnh viện, vừa kết nối xong liền click mở ảnh. Gương mặt quen quen của một cô gái trẻ hiện lên trên màn hình.

Ngô Vĩ Kỳ lập tức xoay người, rảo bước trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com