Chương 16: Ảnh chụp
Lúc này cô mới chợt nhận thấy trên người Bùi Ngọc Đình rất thơm
Nhưng không thấy cô gái ấy đâu nữa.
Ngô Vĩ Kỳ nhớ rõ mồn một, người mà cô gái ấy đến thăm bệnh nằm ngay ngoài hành lang, vậy mà giờ cả bệnh nhân lẫn người đến thăm đều không thấy tăm hơi.
Ngô Vĩ Kỳ chạy vội đến quầy y tá: "Cô có thấy người này không?" Anh ta giơ điện thoại lên cho y tá xem ảnh.
Y tá ngẩng đầu nhìn lướt qua: "Không nhớ."
Ngô Vĩ Kỳ như ruồi không đầu, chạy khắp bệnh viện. Đi ngang qua chỗ rẽ thì một giường bệnh vừa vặn được đẩy ra, anh ta va thẳng vào.
Ngô Vĩ Kỳ vội chắp tay, liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi."
Nhóm đẩy giường bệnh gồm một nam một nữ đeo khẩu trang và một y tá. Người con trai nói: "Không sao."
Ngô Vĩ Kỳ đang định đi thì bỗng ngoảnh đầu lại: "Em...!"
Cô gái đeo khẩu trang hơi khựng lại.
Ngô Vĩ Kỳ phấn khích: "Có thể phỏng ———"
Cô gái vội lắc đầu như trống bỏi: "Anh nhận nhầm người rồi."
Ngô Vĩ Kỳ vội vàng bước tới: "Không thể nhầm được, là ———"
Cô gái quay người bỏ chạy.
Ngô Vĩ Kỳ bám sát không rời: "Chỉ mất vài phút thôi!"
Y tá tức giận, cao giọng: "Không được chạy nhảy ồn ào trong bệnh viện!"
Lương Ấu Linh không ngừng nói xin lỗi trong lòng. Cô cũng không muốn chạy trong bệnh viện.
Nhưng thứ nhất, cô không muốn bị phỏng vấn, cũng không muốn để lại tư liệu ghi âm hay hình ảnh, vì cô thực sự không biết gì cả, bị phỏng vấn rồi có khi còn bị hung thủ theo dõi. Thứ hai, cô muốn dụ phóng viên cứng đầu này rời khỏi bệnh viện để anh ta đừng làm phiền đến Chu Tiêu Băng. Vậy nên cô mới nghĩ ra hạ sách này ——— dụ người này ra ngoài rồi tính tiếp.
Ngô Vĩ Kỳ thở hồng hộc mà đuổi theo Lương Ấu Linh xuống tầng, lại đuổi theo cô ra tận cổng bệnh viện.
Ngô Vĩ Kỳ: "Chỉ... phỏng vấn năm... hơ... phút... đừng chạy nữa..."
Lương Ấu Linh vẫn không dừng bước, quay đầu lại nói: "Anh thật sự nhận nhầm người rồi! Đừng đuổi theo tôi nữa! Tôi thích chạy bộ, thích rèn luyện sức khỏe!"
Ngô Vĩ Kỳ quả quyết: "Không... không thể nào! Không thể... nhầm được."
Lương Ấu Linh: "Sao lại không thể?"
Ngô Vĩ Kỳ: "Tôi... hơ... có ảnh của em..."
Lương Ấu Linh chợt dừng bước: "Sao anh lại có ảnh của tôi?"
Ngô Vĩ Kỳ dừng lại, thở dốc: "Quan hệ, mối quan hệ."
Lương Ấu Linh: "Anh có ảnh của tôi ở hiện trường à?"
Ngô Vĩ Kỳ: "Đúng, đúng vậy."
Lương Ấu Linh: "Nếu là ảnh của tôi, tôi có quyền yêu cầu các anh không được đăng bài, đúng không?"
Ngô Vĩ Kỳ: "À, chuyện này..."
Lương Ấu Linh mím môi, lặp lại một lần nữa: "Tôi có quyền đó chứ?"
Ngô Vĩ Kỳ dường như nghĩ ngợi một chút: "Có, nhưng em có thể nhận phỏng vấn không? Bên tôi sẽ dùng tên giả cho em."
Lương Ấu Linh: "Tôi thực sự không biết gì hết, anh phỏng vấn tôi cũng chẳng ích gì."
Ngô Vĩ Kỳ: "Không sao, không sao, bọn tôi không có tư liệu sống, viết gì chẳng là viết."
Lương Ấu Linh: "..."
Cô không còn gì để nói, quay người lại tiếp tục chạy.
Ngô Vĩ Kỳ: "Này, này! Đừng chạy nữa mà..."
Lương Ấu Linh chạy cả trăm mét, ngoái đầu lại thấy Ngô Vĩ Kỳ vẫn đang đuổi theo. Cô cũng không biết phải làm gì tiếp theo ——— chạy đến hơi mệt rồi.
Nhưng chỉ vì cú ngoái đầu đó, khi quay đầu lại, Lương Ấu Linh đâm sầm vào một người.
Phản ứng đầu tiên trong đầu cô là: hôm nay sao cứ hết đâm người này lại bị người khác đâm thế nhỉ?
Người kia bị đâm vào lưng nhưng phản ứng rất nhanh, xoay người lại đưa tay đỡ lấy cánh tay Lương Ấu Linh. Lương Ấu Linh chưa kịp phanh lại, theo quán tính đâm thẳng vào lồng ngực người đó.
Cô vội ngẩng đầu lên: "Xin lỗi..."
Rồi cô thấy một hàng lông mày đứt đoạn mang sẹo và một gương mặt thanh tú đậm chất Hồng Kông.
Lương Ấu Linh ngạc nhiên: "Chị Bùi?"
Lúc này cô mới chợt nhận thấy trên người Bùi Ngọc Đình rất thơm. Không phải mùi của loại nước hoa nào cả mà là mùi thanh mát của trái cây và rau củ, như thể trên người được phủ một lớp hơi nước giữ ẩm vậy.
Tầm mắt cô lướt qua vai Bùi Ngọc Đình, nhìn thấy huy hiệu cảnh sát thần thánh.
——— Bùi Ngọc Đình vừa từ đồn cảnh sát bước ra.
Lương Ấu Linh loáng thoáng nhớ đến một câu trong mớ âm thanh nền hỗn tạp mà vừa rồi cô đã vô thức bỏ qua:
"Nếu cái chết của Chu Kiêu được xác nhận là không liên quan đến cô, tôi sẽ xin lỗi vì hôm nay đã nghi ngờ cô."
Và cả câu mà do bị cô va phải nên Bùi Ngọc Đình còn chưa nói hết: "Không cần, quen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com