Chương 17: Chai truyền dịch
Chờ khi nào chị có chút tiền đồ đã
Ngô Vĩ Kỳ cuối cùng cũng đuổi kịp, đứng cạnh đó cúi người, thở hổn hển nói không ra lời. Một tay anh ta chống lên đùi, tay kia làm ra "động tác tay Nhĩ Khang", cố gắng ngẩng đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương Ấu Linh đừng chạy nữa.
Lương Ấu Linh rời khỏi lồng ngực Bùi Ngọc Đình, nói với Ngô Vĩ Kỳ: "Anh đừng đi theo tôi nữa, tôi không chấp nhận phỏng vấn đâu."
Ngô Vĩ Kỳ thở dốc xong mới nói: "Tôi cũng chỉ là người làm thuê, em thông cảm, ai cũng khó khăn cả."
Bùi Ngọc Đình ở bên cạnh chợt hỏi: "Phỏng vấn gì?"
Lúc này Ngô Vĩ Kỳ mới chú ý đến Bùi Ngọc Đình. Người phụ nữ này rất cao, lại mặc áo khoác gió, khi cụp mí mắt nhìn người khác thì trông có phần hung dữ.
Ngô Vĩ Kỳ cảm thấy người phụ nữ này có phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Ngô Vĩ Kỳ: "Phỏng vấn về vụ án mạng ở huyện Đoạn Vân."
Bùi Ngọc Đình nhíu mày, vết sẹo màu hồng nhạt cũng hơi gập lại thành nếp: "Vụ án mạng nào?"
Bùi Ngọc Đình ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Vương Khai đã bước vào trong đồn cảnh sát.
Ngô Vĩ Kỳ: "Là vụ đào được thi thể sáng nay ấy, bạn ——— trẻ này có mặt tại hiện trường, bạn ấy biết chuyện."
Lương Ấu Linh vẫn vô thức nắm lấy tay áo của Bùi Ngọc Đình không buông: "Tôi không biết gì cả. Anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."
Ngô Vĩ Kỳ còn định nói gì đó thì Bùi Ngọc Đình hỏi: "Anh là phóng viên của toà soạn nào?"
Ngô Vĩ Kỳ có chút chột dạ, dời tầm mắt: "À, tôi đưa tin tự do."
Lương Ấu Linh trừng to hai mắt: "Vậy mà anh dám lừa tôi là phóng viên!"
Ngô Vĩ Kỳ: "Thì nói vậy để có vẻ đáng tin hơn thôi, lúc hỏi đường tôi cũng đâu biết em chính là người tôi cần tìm..."
Bùi Ngọc Đình: "Cô ấy không biết, nhưng tôi có thể giới thiệu cho anh một người biết rõ."
Ngô Vĩ Kỳ có vẻ không mấy hứng thú: "Ai vậy?"
Bùi Ngọc Đình lùi hai bước, đẩy cổng đồn cảnh sát, chỉ tay vào trong: "Mời vào."
Ngô Vĩ Kỳ nhăn mặt: "Cô đừng đùa nữa. Nói thật đấy, tôi chỉ hỏi mấy câu đơn giản thôi, sẽ dùng tên giả, làm mờ mặt, đảm bảo đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Phần còn lại bọn tôi sẽ tự bịa, mấy tài khoản marketing như bọn tôi giỏi nhất là khoản này. Tôi còn nghĩ sẵn tiêu đề rồi, là 'Phát hiện thi thể trong một vụ án mạng, không ngờ cô ấy lại làm chuyện này...'"
Lương Ấu Linh: "..."
Lương Ấu Linh: "Tôi từ chối. Nếu anh còn bám theo tôi nữa thì tôi sẽ vào đồn báo cảnh sát."
Ngô Vĩ Kỳ: "Vậy chỉ chụp chung một tấm ảnh thôi được không?"
Bùi Ngọc Đình: "Không được."
Lương Ấu Linh: "... Phải, không được."
Ngô Vĩ Kỳ vẫn cứ mặt dày lải nhải, năn nỉ ỉ ôi, Bùi Ngọc Đình bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh đưa tin tự do cho kênh nào? Tên gì?"
Ngô Vĩ Kỳ: "'Tiểu Linh Thông Vân Thành', Ngô Vĩ Kỳ."
Cặp mày đang nhíu của Bùi Ngọc Đình khẽ giãn ra một chút: "'Tiểu Linh Thông Vân Thành'? Chủ biên là Triệu Kha?"
Ngô Vĩ Kỳ như nhìn thấy tia hy vọng: "Cô biết chủ biên bên tôi à?"
Bùi Ngọc Đình: "Anh về hỏi anh ta xem tôi là ai. Tôi tên là Bùi Ngọc Đình."
Ngô Vĩ Kỳ nhất thời chưa hiểu ra: "À? Ồ ồ, hân hạnh hân hạnh."
Bùi Ngọc Đình: "Anh hỏi anh ta xem tính khí tôi thế nào. Người của tôi đã nói không phỏng vấn thì là không phỏng vấn. Tôi phí lời với anh như vậy chỉ vì đang đứng trước đồn cảnh sát thôi đấy."
Bùi Ngọc Đình: "Nghe không hiểu à?"
Ngô Vĩ Kỳ rời đi mà cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần, nửa sợ, nửa không cam lòng.
Lúc này Lương Ấu Linh mới nhận ra mình vẫn nắm lấy tay áo Bùi Ngọc Đình, vội buông ra: "Cảm ơn chị Bùi."
Bùi Ngọc Đình cúi xuống nhìn Lương Ấu Linh, ánh mắt hung dữ ban nãy đã thu lại: "Em bị doạ sợ à?"
Lương Ấu Linh lắc đầu.
Bùi Ngọc Đình: "Giờ này em nên ở trường mà? Sao lại đến đây?" Rõ ràng Bùi Ngọc Đình đã nghe được từ miệng Ngô Vĩ Kỳ chuyện Lương Ấu Linh phát hiện ra thi thể ở nghĩa địa Đoạn Vân, nhưng lại cố tình không nhắc tới.
Lương Ấu Linh kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Thực ra cô hơi tò mò sao Bùi Ngọc Đình lại từ đồn cảnh sát đi ra, nhưng cũng không hỏi.
Lương Ấu Linh: "Chị chuẩn bị về nhà à? Em phải đến bệnh viện xem bạn em tỉnh chưa."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đi với em."
Vì thế, lúc Chu Tiêu Băng mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt của một người quen vốn không nên xuất hiện ở bệnh viện này.
Đầu óc Chu Tiêu Băng vẫn còn choáng váng, cô phải cố gắng lắm mới nhớ ra người này tên gì: "Chị Bùi?"
Lương Ấu Linh ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"
Chu Tiêu Băng: "... Chuyện này là sao?"
Lương Ấu Linh: "Đây là hàng xóm của tớ, tình cờ gặp trên đường."
Nghe vậy, mối hoài nghi trong lòng Chu Tiêu Băng mới vơi đi đôi chút. Cô nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, thấy dịch truyền nhỏ từng giọt, từng giọt vào cơ thể, giống như nhịp tim cô đang đập từng nhịp, từng nhịp một.
Nỗi bất an vẫn bám lấy cô từ sau cái chết của bố mẹ, cuối cùng lên đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc cô nhìn thấy thi thể của anh trai.
Cô biết một số chuyện trong nhà. Tuy người nhà không cho cô tiếp xúc nhưng cô có trực giác của loài mèo ——— cô cảm thấy Bùi Ngọc Đình cũng là "người như vậy".
Sự xuất hiện của người này quá đúng lúc, là một cái bẫy, cũng là điểm đột phá.
Cô quyết định đánh cược một phen.
Chu Tiêu Băng nói: "Thật trùng hợp, chị Bùi là bạn của anh tớ."
Hà Minh nhắc nhở: "Chu Tiêu Băng, giờ cậu cảm thấy sao rồi? Có cần gọi y tá không? Muốn ăn cháo không?"
Chu Tiêu Băng: "Tớ muốn ăn chút cháo. Cảm ơn hai cậu đã ở lại với tớ. Tớ thấy khá hơn nhiều rồi, hai cậu về nghỉ ngơi đi."
Lương Ấu Linh: "Nhưng sắc mặt cậu vẫn kém quá, không thể để cậu ở bệnh viện một mình được."
Bùi Ngọc Đình chợt nói: "Để tôi thay hai người, tôi khá rảnh, mai hai người còn phải đi học nữa."
Lương Ấu Linh: "Nhưng rạng sáng chị còn phải đi nhập hàng mà..."
Chu Tiêu Băng: "Em không ở lại bệnh viện đâu, không cần ai thức đêm với em cả. Ấu Linh, giúp tớ hỏi bác sĩ xem truyền xong chai này có thể về nhà không? Hà Minh, mua giúp tớ cây kẹo hồ lô nhé? Tự dưng thèm quá."
Lương Ấu Linh đồng ý, đi được mấy bước mới sực nhớ ra có chuông gọi y tá. Quay đầu lại, thấy Bùi Ngọc Đình đã ngồi cạnh giường, ghé lại gần Chu Tiêu Băng nói gì đó.
Một cảm giác lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng Lương Ấu Linh. Cô không quay lại bấm chuông nữa mà tự đi đến phòng bác sĩ.
Bùi Ngọc Đình hạ giọng nói với Chu Tiêu Băng ba câu ———
"Em biết chuyện về anh trai em rồi phải không?"
"Người cuối cùng anh trai em liên lạc là tôi."
"Nhưng tôi không giết anh trai em."
Lúc Lương Ấu Linh dẫn bác sĩ quay lại, Bùi Ngọc Đình đang đứng dựa tường chơi điện thoại.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Lương Ấu Linh cảm thấy Chu Tiêu Băng hơi thất thần.
Bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò vài câu, nói có thể làm thủ tục xuất viện. Hà Minh vẫn chưa quay lại, Lương Ấu Linh đi lo thủ tục, cũng quên luôn cảm giác lạ lùng lúc nãy.
Sau khi được mọi người đưa về nhà, Chu Tiêu Băng vịn tay vào tay nắm cửa, gắng gượng cười: "Hôm nay làm phiền mọi người rồi, hôm nào mời mọi người ăn bún."
Lương Ấu Linh và Bùi Ngọc Đình bắt xe về nhà, trên đường về ghé qua sạp rau củ.
Bùi Ngọc Đình hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Lương Ấu Linh: "Gì cũng được, em không kén ăn."
Hai người từng nói về chuyện tiền cơm, Lương Ấu Linh cảm thấy ăn ở miễn phí ở nhà người ta như vậy thật không ổn, nhưng thái độ của Bùi Ngọc Đình vẫn luôn kiểu "Đừng bận tâm đến mấy chuyện đó".
Lương Ấu Linh bèn chuyển sang tặng quà cho Bùi Ngọc Đình, nhưng mấy hôm nay quan sát tới quan sát lui vẫn không biết chị thích gì ——— hình như bị nghiện thuốc, nhưng đang cai; hình như mắc chứng sạch sẽ, nhưng biết tặng gì cho người mắc chứng sạch sẽ đây? Một bộ dụng cụ quét tước vệ sinh?
Bùi Ngọc Đình đang chọn mấy loại rau thì chuông điện thoại kêu vang.
Ở đầu dây bên kia, Bùi Ngọc Trạch reo lên: "Chị, em qua nhà chị ăn cơm được không? Em tiện đường đi ngang qua khu chị."
Bùi Ngọc Đình: "Em đừng ———"
Cô nghĩ ngợi một chút, lại thở dài: "Thôi được."
Bùi Ngọc Trạch kêu to: "Cuối cùng chị cũng cho em qua nhà rồi! À mà mẹ hỏi bao giờ chị về? Mẹ cũng thật là, nhớ chị mà cứ bắt em truyền lời."
Bùi Ngọc Đình: "... Chờ khi nào chị có chút tiền đồ đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com