Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sân bóng

Kim ốc tàng kiều?!

Bùi Ngọc Trạch gõ cửa nhà chị gái mình, người mở cửa lại là một cô gái lạ mặt.
Cô gái đó mặc đồ ngủ và đi dép lê, trông rất thoải mái.
Bùi Ngọc Trạch lập tức nói: "Xin lỗi, em đi nhầm."
Cậu ngẩng đầu nhìn số nhà, lại cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại ——— không nhầm mà?

Lương Ấu Linh: "Em là em trai Bùi Ngọc Đình đúng không?"
Bùi Ngọc Trạch: "À, đúng rồi."
Lương Ấu Linh cười: "Vào đi."

Bùi Ngọc Trạch bước vào, vừa nhìn thấy bóng dáng Bùi Ngọc Đình trong bếp liền sấn tới, vỗ một cái lên lưng chị gái: "Chị!"
Sau đó hạ giọng hỏi: "Kia là ai thế?"
Bùi Ngọc Đình chưa kịp trả lời, Bùi Ngọc Trạch như đã tự tưởng tượng ra kịch bản, ngạc nhiên thốt lên: "Kim ốc tàng kiều?!"
Bùi Ngọc Đình: "..."

Bùi Ngọc Đình: "Là hàng xóm, nhà người ta bị vỡ kính, ở tạm mấy hôm."
Bùi Ngọc Trạch có vẻ hơi thất vọng: "Ồ."
Cậu ngẫm nghĩ: "Chị đâu phải kiểu người nhiệt tình như vậy nhỉ, hay là chị yêu thầm?"
Bùi Ngọc Đình nhìn em trai một cái: "Bài tập làm xong chưa?"
Bùi Ngọc Trạch phản đối: "Chị, em đâu còn là con nít nữa! Đừng lấy cái đó ra đánh trống lảng!"

Lương Ấu Linh thò đầu vào bếp hỏi: "Cần em bưng món ra không?"
Bùi Ngọc Trạch vội nói: "Không cần không cần, để em bưng!"
Cậu dùng một tay bưng món ăn đặt lên bàn, lại không nhịn được mà nhiều chuyện với Lương Ấu Linh: "Chị tên gì? Chị gái em có bắt nạt chị không?"
Lương Ấu Linh: "Chị là Lương Ấu Linh. Sao em lại nghĩ chị gái mình bắt nạt người khác?"
Bùi Ngọc Trạch: "À, chủ yếu vì em bị chị ấy bắt nạt quen rồi, không biết chị ấy đối xử với người khác thế nào. Mà trông chị gái em cũng hơi dữ dằn nữa, ha ha ha."
Bùi Ngọc Đình vừa từ bếp bước ra thì nghe thấy câu ấy, liếc em trai một cái: "Chị như vậy mà gọi là bắt nạt em à?"
Bùi Ngọc Trạch lập tức quay sang Lương Ấu Linh: "Chị xem đi, lại dữ dằn với em nữa rồi!"
Lương Ấu Linh: "Hai chị em thân thiết thật đó."

Ăn được nửa bữa thì có người gõ cửa.
Tay Bùi Ngọc Đình siết chặt đũa, cô không nghĩ còn có người gõ cửa nhà mình. Nhớ đến kẻ theo dõi hôm trước vẫn chưa có manh mối gì, cô cảm thấy khu này dường như cũng không còn an toàn nữa.
Lương Ấu Linh định đứng dậy mở cửa, Bùi Ngọc Đình ngăn lại: "Để tôi."

Bùi Ngọc Đình mở điện thoại nhìn camera giám sát, thấy đứng ngoài cửa là một người mặc vest, xách túi tài liệu, không ai khác mà chính là Bạch Duẫn Thăng.
Bùi Ngọc Đình mở cửa nhưng không mời vào: "Có chuyện gì?"
Những ưu sầu của Bạch Duẫn Thăng hoá hết thành lớp dầu bóng loáng trên da mặt: "Chị Bùi, chị còn nhớ lần trước tôi nói khách hàng của tôi mất tích không?"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ."
Bạch Duẫn Thăng: "Tôi còn nói khách hàng đó chính là cặp vợ chồng già ở tầng ba, tôi tra được chị từng báo cảnh sát một chuyện liên quan đến họ. Chị có thể giúp tôi báo thêm việc họ mất tích không? Tôi không tiện báo vì không có mối liên hệ gì với họ cả."
Bùi Ngọc Đình: "Từ khi nào mà Hình Đông Thành lại cần mượn tay cảnh sát vậy?"
Bạch Duẫn Thăng: "Dạo này thiếu người mà, hơn nữa khách hàng này cũng không quá quan trọng, không sợ bại lộ gì. Chỉ là sếp lo có người nhằm vào sếp, nên nếu có thể mượn tay cảnh sát thì cứ mượn."
Bùi Ngọc Đình: "Được, tôi biết rồi."
Bạch Duẫn Thăng liên tục nói cảm ơn, còn nói hôm nào sẽ mời cô ăn cơm.
Bùi Ngọc Đình chẳng buồn khách sáo, chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại.

Căn hộ mà Bùi Ngọc Đình thuê không lớn, từ cửa đến bàn ăn chỉ cách hai, ba bước, vậy nên Lương Ấu Linh cũng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại vừa rồi.
Lương Ấu Linh: "Cần em báo cảnh sát giúp không? Lần trước cũng là em báo."
Bùi Ngọc Đình: "Không cần, chuyện này em đừng dính dáng vào."
Lương Ấu Linh không nói thêm gì nữa.
Bùi Ngọc Trạch lại không rõ nguyên do: "Chị, tự nhiên chị hung dữ với người ta."
Bùi Ngọc Đình: "... Chị đâu có."

Ăn xong, Bùi Ngọc Trạch dạo một vòng quanh nhà rồi cảm thán: "Chị, chỗ này nhỏ thật đấy, sao lại thuê ở đây?"
Bùi Ngọc Đình: "Gần sạp hàng."
Bùi Ngọc Trạch: "Không phải chứ, chị thuê nhà rồi mới khởi nghiệp mà?"
Bùi Ngọc Đình không nói gì.
Bùi Ngọc Trạch: "Do tiền thuê rẻ hả? Mẹ nói rồi, không để chị thiếu thốn đâu, không cần sống khổ vậy. Mẹ không nói mấy lời đó với chị à? Mẹ còn bảo em chuyển qua mấy cái thẻ rồi mới gửi tiền cho chị. Chị nói xem, sao mà cứ lạ lùng, quan tâm chị thì không thể nói thẳng ra được à?"
Bùi Ngọc Đình im lặng một lúc rồi nói: "Chuyện người lớn, con nít đừng xía vào."
Bùi Ngọc Trạch giả vờ tức giận: "Đã nói em không phải là con nít mà! Em là sinh viên!"
Bùi Ngọc Đình: "Ừ, ký túc xá có giờ đóng cổng không? Về nhanh đi, sinh viên."

Trước khi về, Bùi Ngọc Trạch tiện tay cầm mấy quả táo ở nhà Bùi Ngọc Đình. Chị gái tiễn cậu ra cửa: "Không có chuyện gì thì cố gắng đừng đến tìm chị, có chuyện thì cũng gọi điện trước. Nếu không phải chuyện sống còn thì tốt nhất đừng liên lạc."
Bùi Ngọc Trạch bày ra biểu cảm như bị tổn thương: "Chị tuyệt tình thật đó."
Bùi Ngọc Đình không chịu nổi vẻ mặt làm quá của cậu, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Lương Ấu Linh tuy dán mắt vào bài luận nhưng tai thì không rảnh chút nào. Cô cũng không cố ý nghe lén, nhưng hai chị em nhà này hoàn toàn không kiêng dè gì, thế nên cô cũng chẳng thấy áy náy chút nào.
Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mỗi khi tưởng như hiểu thêm một chút về Bùi Ngọc Đình thì lại nhận ra chị không hề giống như cô nghĩ.

Bùi Ngọc Đình đóng cửa lại rồi vào bếp rót sữa. Từ cửa sổ cạnh bếp nhìn xuống là có thể thấy sân bóng rổ của khu này.
Bùi Ngọc Trạch học bóng rổ chuyên nghiệp ở đại học. Thường thì khi đi bộ, con trai thích làm động tác ném bóng cho ngầu; Bùi Ngọc Trạch thì lại càng giống như hình tượng cố định trong đầu người ta, chưa đi được mấy bước đã làm động tác ném bóng.
Bùi Ngọc Đình quen rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ, vừa định bưng hai cốc sữa từ bếp đi ra thì thấy em trai mình chạy đến nói gì đó với một cậu thanh niên đang ném bóng một mình trên sân.
Bùi Ngọc Đình khựng lại, cô nghĩ: cậu thanh niên kia trông quen quen, hình như là người từng ném vỡ kính nhà Lương Ấu Linh, tên là gì nhỉ ——— ừm, Chương Hi.

Chương Hi dường như cảm thấy được, ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn.
Bùi Ngọc Đình cũng không di chuyển, ánh mắt trầm xuống mà nhìn.

Rồi Chương Hi mỉm cười với cô.
Là kiểu cười lịch sự, xa cách, cười như không cười. Giống như có một sợi dây vô hình kéo khoé miệng lên từng chút một thành một nụ cười, khiến người ta cảm thấy rất quái đản mà không rõ nguyên do.

Trực giác của Bùi Ngọc Đình lập tức cảnh báo có gì đó không ổn, lại thấy Chương Hi quay đầu, thân thiết vỗ lên vai Bùi Ngọc Trạch.

Bùi Ngọc Đình bưng sữa ra phòng khách, chiếc điện thoại để lại trong bếp vẫn sáng màn hình, giao diện trò chuyện với Bùi Ngọc Trạch lại hoàn toàn trống trơn. Không ai biết cô vừa gửi một tin ———
【Đừng chơi nữa, mau về đi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com