Chương 19: Cốc sữa
Ai đã ăn một lần thì đều không quên được
Lương Ấu Linh nhận lấy cốc sữa mà Bùi Ngọc Đình đưa qua, khẽ nói cảm ơn. Dù Bùi Ngọc Đình đã dặn Lương Ấu Linh đừng dính dáng đến chuyện bà Khương, nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng về việc mà lần trước chị chưa nói hết.
Lương Ấu Linh: "Lần trước chị chưa kể xong, bà Khương và ông Triệu..."
Bùi Ngọc Đình nhìn thời gian: "Nửa tiếng nữa nói." Cô nàng vừa ăn no.
Lương Ấu Linh trông ngóng mãi mới hết nửa tiếng. Bùi Ngọc Đình nói: "Hôm trước tôi có nói, họ có một đứa cháu gái chết sớm, tên là Triệu Thanh."
Lương Ấu Linh vẫn nhớ: "Cũng giống em, có nốt ruồi bên tai."
"Ừ," Bùi Ngọc Đình nói, "Mẹ Triệu Thanh mất vì khó sinh, còn bố Triệu Thanh gặp tai nạn một tháng trước khi con gái chào đời, là do thao tác sai nên bị máy móc trong xưởng cuốn vào, chết tại chỗ. Khương Cẩm Xuân và Triệu Trí Cường đưa Triệu Thanh về Vân Thành nuôi nấng. Triệu Thanh vốn thể trạng yếu, còn bị suy dinh dưỡng. Sau khi đưa cháu gái về, Khương Cẩm Xuân đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không cứu nổi, cuối cùng cô bé qua đời."
Bùi Ngọc Đình: "Khương Cẩm Xuân và Triệu Trí Cường chỉ có một đứa con, nhưng rồi cả con lẫn cháu đều mất, tâm tính họ cũng thay đổi. Không biết bà Khương nghe đâu mà tin vào cái thuyết 'ăn gì bổ nấy', tin rằng ăn nhau thai có thể hồi xuân, có thể sinh con ở tuổi già. Rồi sau họ gặp em, biết được em và Triệu Thanh sinh gần thời điểm, lại đều có nốt ruồi giống nhau, nên dồn hết tình cảm dành cho cháu gái lên em ——— họ cho em ăn nhau thai là để 'bồi bổ' cho 'em', bởi vì 'em' bẩm sinh đã yếu ớt."
Lương Ấu Linh nghe xong mặt tái mét, ép bản thân không nhớ lại mùi vị của nhau thai: "Nhưng nói cho cùng, họ cũng không cố tình hại em..."
Bùi Ngọc Đình: "Họ mất con mất cháu suốt bao nhiêu năm, lại có những chấp niệm và tưởng tượng như vậy, đương nhiên sẽ có định nghĩa riêng về 'đứa cháu gái hoàn hảo'. Thử nghĩ xem, nếu em không đáp ứng được cái định nghĩa 'hoàn hảo' đó thì sẽ thế nào?"
Lương Ấu Linh: "Đó cũng chỉ là giả thiết..."
Bùi Ngọc Đình: "May mà chỉ là giả thiết."
Bùi Ngọc Đình chỉ vào cốc sữa đã cạn: "Muốn uống nữa không?"
Lương Ấu Linh lắc đầu, cầm cốc định đi rửa. Bùi Ngọc Đình lại đưa tay nhận lấy, cô cũng tuỳ chị.
Cô trầm ngâm tiêu hóa hết những thông tin vừa nghe được, cảm thấy chẳng còn tâm trí học hành gì nữa, bèn đứng lên nói: "Em đi ngủ đây."
Lương Ấu Linh ngủ chập chờn, cảm thấy có người đắp lại chăn cho mình. Cô hơi tỉnh ngủ một chút, cố mở mắt ra nhìn nhưng không thấy ai, chỉ nghe thấy cửa chính khẽ vang lên một tiếng.
Lương Ấu Linh lơ mơ mà nghĩ: người này hình như cũng được đấy.
Bùi Ngọc Đình đi nhập hàng như thường lệ. Gió đêm thổi qua, cô hất mái tóc dài, lại thở dài một hơi.
Đối với cô, sự xuất hiện của Lương Ấu Linh giống như trong cuộc đời tăm tối bỗng xuất hiện một ngọn đèn ấm áp, sáng đến mức người ta không kịp phòng bị. Tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, cô không kìm được mà muốn lại gần, muốn lưu luyến chút ánh sáng ấy, nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được quá thân cận.
Từ khi rời nhà năm năm trước, cô biết mình đã định sẵn là một con kiến trong chảo dầu trần gian. Những ấm áp và bình dị của đời người đã mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi không còn liên quan đến cô nữa.
Nhưng cô không hối hận về quyết định năm đó, cũng sẽ không hối hận về quyết định bây giờ ———
Cô quyết định rồi, sau khi cửa kính nhà Lương Ấu Linh sửa xong, cô sẽ hoàn toàn cắt đứt với cô bé ấy.
Cũng chỉ còn có mấy ngày thôi, cô nghĩ.
Cô đạp xe ba gác, cơn thèm thuốc lại ập đến. Trước đây cô hút thuốc của thương hiệu "Vân Sơn" thuộc Thành Phong, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn cai được.
Cô tấp xe vào lề, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.
12 giờ trưa, Bùi Ngọc Đình đến quán bún của Chu Kiêu đúng hẹn.
——— Lúc ở bệnh viện, cô đã trao đổi số liên lạc với Chu Tiêu Băng, hẹn gặp vào hôm nay.
Chu Tiêu Băng đã ngồi trong quán, bên ngoài vẫn là một hàng dài người xếp hàng.
Bùi Ngọc Đình ngồi xuống, hiếm có mà hỏi han: "Ngày nào cũng đông vậy à?"
Tâm trạng Chu Tiêu Băng sa sút thấy rõ: "Vâng, ai đã ăn một lần thì đều không quên được."
Sau khi gọi món, Chu Tiêu Băng đi thẳng vào vấn đề: "Chị Bùi, nếu chị biết thông tin gì liên quan đến chuyện của anh trai và bố mẹ em thì xin hãy cho em biết. Chị muốn gì, em đều sẽ cố gắng đáp ứng."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi chỉ muốn sự trong sạch." Thực ra cô không hề chính trực như lời nói, trong lòng vẫn nhớ rõ lý do tiếp cận anh em nhà họ Chu lúc ban đầu, là để thực hiện nhiệm vụ mà Hình Đông Thành giao.
Chu Tiêu Băng lại tin là thật: "Cảm ơn chị."
Chu Tiêu Băng: "Mấy ngày nay em đã cẩn thận dọn dẹp di vật của bố mẹ, em cảm thấy có lẽ bố mẹ em đã động chạm đến ai đó."
Bùi Ngọc Đình: "Sao lại nghĩ vậy?"
Chu Tiêu Băng: "Em thấy một bức thư doạ giết, nhưng là từ năm mươi năm trước. Có điều, thứ từ năm mươi năm trước mà bố mẹ em còn giữ đến tận bây giờ thì hẳn là không bình thường. Vậy nên người gửi thư có lẽ vẫn còn hận bố mẹ em, dù em không biết bố mẹ đã gây thù chuốc oán với người ta thế nào."
Bùi Ngọc Đình: "Cũng chỉ là một khả năng thôi."
"Vâng," Chu Tiêu Băng nói mà nước mắt lại chực rơi, "Em cũng biết đem mọi thứ liên hệ với cái chết của bố mẹ là không nên, nhưng em không kiềm chế được. Em muốn tìm ra một kẻ để gánh lấy những đau khổ và thống hận của mình. Em muốn hung thủ bị chém hàng nghìn, hàng vạn nhát."
Bùi Ngọc Đình: "Em có cảm thấy người giết anh trai và người giết bố mẹ là cùng một người không?"
Chu Tiêu Băng hơi ngẩn ra: "Em không biết, họ làm gì cũng không nói với em. Điện thoại của họ đều ở trung tâm vật chứng, em không tiếp cận được."
Bùi Ngọc Đình: "Vậy sao em không đợi kết luận của cảnh sát?"
Chu Tiêu Băng: "Em không thể ngồi yên không làm gì được, em phải làm gì đó cho họ. Chị Bùi, chị có mặt ở hiện trường anh trai em chết, chị có phát hiện được gì không?"
Bùi Ngọc Đình kể lại sự tình một cách trung thực. Chu Tiêu Băng bàng hoàng: "Chị nói là anh trai em muốn hại chị?"
Chưa kịp để Bùi Ngọc Đình đáp, Chu Tiêu Băng đã kinh ngạc thốt lên: "Vì sao chứ?"
Bùi Ngọc Đình: "Nếu tôi biết thì đã không bị động như thế này."
Chu Tiêu Băng im lặng một lúc, lặng lẽ ăn vài miếng bún, rồi đột nhiên nói: "Em nghe Ấu Linh nói chị kinh doanh rau củ, nhưng hình như chị là nhân viên Thành Phong mà? Theo em biết thì nhân viên chính thức của Thành Phong không được làm thêm."
Bùi Ngọc Đình bình thản: "Tôi là nhân viên thời vụ."
Chu Tiêu Băng: "Hôm trước chưa hỏi kỹ, công việc của chị ở Thành Phong là gì vậy?"
Bùi Ngọc Đình im lặng, không thể nói thẳng công việc của cô chính là những nhiệm vụ tương tự như "xử lý người nhà Chu Tiêu Băng".
Thế là cô đáp: "Làm vệ sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com