Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghĩa địa

Cô đưa tay đẩy, người kia lập tức lăn xuống hố đất

Nghĩa địa Đoạn Vân vốn không phải tên là nghĩa địa Đoạn Vân.
Năm mươi năm trước, nơi này thậm chí còn không phải là nghĩa địa.
Việc Điền Chấn phát hiện ra đối tượng nghiên cứu lý tưởng này hoàn toàn nhờ vào thói quen đi dạo được ông duy trì rất tốt. Nếu không thì một vùng hoang vu hẻo lánh, không bia không mộ, ít dấu chân người như nơi này, dù có cố tìm cũng không tìm được.

Trời còn chưa sáng, núi đồi im ắng.
Đột nhiên có con chim nào đó hót lên một tiếng, Lương Ấu Linh nghe thấy thì "bụp" một cái đâm vào cây.
Chu Tiêu Băng ngoảnh lại: "Cẩn thận..."
Chu Tiêu Băng kinh ngạc: "Thầy, Ấu Linh đâm lệch cả cây rồi."

Điền Chấn cũng quay người lại: "Không sao chứ? Ở đây đất tơi, cây cối cũng không bám chắc được. Năm đó tôi phát hiện ra chỗ này cũng là do nước mưa rửa trôi đất, để lộ một đoạn xương trắng."
Hà Minh "A" lên một tiếng: "Ý thầy là, dưới chân chúng ta cũng chôn người ạ?"
Điền Chấn không tỏ ý kiến: "Khó nói lắm."

Lương Ấu Linh xoa trán, hỏi: "Thầy, sau khi phát hiện ra đoạn xương đó thì sao ạ?"
Điền Chấn: "Ban đầu tôi tưởng mình vô tình đi lạc vào hiện trường án mạng nên lập tức báo cảnh sát. Kết quả là cảnh sát điều tra, nói nơi này là nghĩa địa, từng được sử dụng từ năm mươi đến ba mươi năm trước, sau đó bỏ hoang."
Hà Minh: "Nói cách khác là không có nhiều tài liệu ghi chép ạ?"
Điền Chấn: "Có thể nói là không có."
Lương Ấu Linh: "Thầy, những người được chôn ở đây là kiểu người nào? Sao thầy lại nói nơi này là bối cảnh kể chuyện phức tạp?"
Điền Chấn: "Chuyện này nói ra thì dài lắm, các bạn cứ tự dạo quanh xem thử. Nhớ lấy, đi dạo là phương pháp nghiên cứu rất quan trọng trong nghiên cứu Nhân học."

Điền Chấn đã đến đây rất nhiều lần, ngoài chuyện khai quật thi thể thì ông không cho là nơi này có gì nguy hiểm. Huống hồ phạm vi nghĩa địa này rất nhỏ, ai gặp chuyện thì chỉ cần gọi một tiếng là người khác có thể kịp thời chạy tới.
Lương Ấu Linh bật đèn pin, hướng lên đỉnh núi mà đi. Phạm vi ánh sáng đèn pin rất hẹp, mãi đến khi cảm thấy mình đang đi xuống sườn núi, cô mới nhận ra mình đã leo qua đỉnh.
Lương Ấu Linh nhìn quanh một lượt, thầy và các bạn đều đã không thấy bóng dáng.
Vậy hai bóng đen xa lạ đang đi phía trước là ai?

Lương Ấu Linh chợt nhận ra: nếu giờ cô tắt đèn pin thì cũng chỉ tự lừa mình mà thôi.
Đang định quay người trở về thì một bóng đen cất tiếng: "Cô đến bàn giao à?"

Lương Ấu Linh nghe vậy, nghĩ người kia chắc là nhân viên tuần tra quản lý nghĩa địa gì đó, cũng không sợ nữa: "Không phải, cháu là sinh viên, cùng thầy giáo đến đây khảo sát thực địa."

Giọng người kia nghe như đã có tuổi: "Sinh viên à, mau quay về đi, buổi tối nơi này không an toàn đâu."
Người kia khuyên một câu như vậy rồi cùng bạn đường quay trở lại.
Lương Ấu Linh đáp một tiếng, quay người đi một đoạn, rồi lại tắt đèn pin quay lại ——— cô muốn dạo một vòng hết ngọn núi này, nhưng cũng ngại gặp "quản lý nghĩa địa", để người ta biết mình không nghe khuyên bảo thì quá xấu hổ.

Bỗng nhiên, Lương Ấu Linh dừng bước.
Cô thấy một chiếc xe ba gác dừng dưới chân núi, một tiếng "tách" khẽ vang lên, ánh lửa yếu ớt soi sáng nửa khuôn mặt của người mới đến ——— đó là chủ "Sạp rau củ chị Bùi", chị Bùi.

Bùi Ngọc Đình khoác lên mình ánh sao, cưỡi xe ba gác, lái về phía nghĩa địa ở vùng ven huyện Đoạn Vân để làm thêm.
Đêm về gió lạnh, sương buốt, cô kéo chặt dây rút trên mũ áo khoác gió, sờ vào túi quần, do dự một lát rồi vẫn rút ra một điếu thuốc và châm lửa.
Cô cũng không hút, chỉ đặt dưới mũi ngửi, một lúc sau lại dụi tắt, bọc vào giấy vệ sinh rồi nhét lại vào túi quần. Sau đó, cô lấy khăn ướt trong túi áo ra lau tay, rồi rút ra một cây kẹo mút, ngậm trong miệng.

Theo đúng ước định, Bùi Ngọc Đình đứng dưới gốc cây thông có khắc ký hiệu để chờ người.
Cô nhớ người mình phải chờ là một cặp vợ chồng già, ám hiệu là:
——— Ông/bà/anh/cô đến bàn giao à?
——— Phải, A Bưu bảo tôi đến.

Khương Cẩm Xuân vừa ngồi lên ghế sau của chiếc xe điện dành cho người già đã bắt đầu lầm bầm: "Tối qua bảo ông ướp thịt thì không ướp, sáng ra ông xem còn có thời gian mà làm không, thịt cũng chưa ướp xong, lại còn lỡ mất giờ."
Triệu Trí Cường vặn tay lái với tần suất khiến bệnh nhân viêm bao gân phải sợ, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Cũng chưa chắc là lỡ mất giờ."
Khương Cẩm Xuân dùng ngón tay chọc hai cái vào lưng Triệu Trí Cường: "Chưa chắc? Với cái xe này, 2 giờ 20 phút ông đến kịp được à?"
Triệu Trí Cường nói lí nhí: "Nếu nhanh thì 2 giờ 15 phút."

Bùi Ngọc Đình nhìn điện thoại, đã hơn 2 giờ 15 phút, cặp vợ chồng già mới xuất hiện.
Bùi Ngọc Đình đợi lâu đến mức cảm thấy hơi lạnh, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh: "Ông đến bàn giao à?"
Người già: "Phải, A Bưu bảo tôi đến."

Bùi Ngọc Đình nhai viên kẹo mút rồi nhét que kẹo vào tờ giấy vệ sinh gói điếu thuốc trong túi quần, xoay xoay cổ tay.
Giây tiếp theo, hai tiếng da thịt va vào da thịt nặng nề vang lên, đôi vợ chồng già đổ gục xuống theo tiếng động.

Bùi Ngọc Đình kéo bà già dậy, lại gần mới thấy gương mặt này có phần quen quen.
Hình như sáng hôm qua vừa gặp ở sạp rau củ.

Lương Ấu Linh nấp sau cây, bịt chặt miệng mình lại để khỏi bật ra tiếng.
Cô đứng khá xa, không thấy rõ hai người mới đến là ai, nhưng cú ra tay nhanh, chuẩn, hiểm của Bùi Ngọc Đình đã nói rõ cho cô biết ———
Phải trốn cho kỹ.

Bùi Ngọc Đình lần lượt kéo từng người đến bên miệng một chiếc hố đã đào sẵn được phủ tạm bằng cành cây. Tiếng động do thân thể của cặp vợ chồng già cọ vào đất và lá khô vang lên xào xạc, nghe thật chói tai trong màn đêm tĩnh lặng.
Lương Ấu Linh cảm thấy tim mình cũng đập thình thịch rung trời, cứng đờ cả cổ mà nhìn hai người bị kéo đi không hề giãy giụa, e là lành ít dữ nhiều.
Kể cả khi vẫn còn chút hơi thở, chắc cũng khó thoát khỏi kiếp nạn ———
Bùi Ngọc Đình nhặt một cành cây to, thử quét ít đất xuống hố.
Ngay sau đó, cô đưa tay đẩy, người kia lập tức lăn xuống hố đất.

Trời vẫn còn tối, Lương Ấu Linh giằng co dữ dội trong lòng, một bên là lương tri đạo đức, một bên là an nguy của bản thân, kéo qua kéo lại đến mức đầu óc cô choáng váng.
Đợi đến khi Bùi Ngọc Đình lấp được một nửa lượng đất, Lương Ấu Linh mới tỉnh táo lại.
Cô định lấy điện thoại ra nhắn tin báo cảnh sát, tệ lắm thì cũng quay lại một đoạn video làm bằng chứng. Nào ngờ cô vừa có động tác, Bùi Ngọc Đình đã cảnh giác quay đầu nhìn sang ———
Ngay khoảnh khắc đó, Lương Ấu Linh lại không đúng lúc mà nhớ đến một cụm từ.

Ưng thị lang cố. (*)

Hơi thở của Lương Ấu Linh khựng lại, tay cũng không dám có động tác nữa.
Cô cố gắng trấn tĩnh, trong lòng niệm một tràng "A Di Đà Phật, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Amen" rồi mới lại đánh bạo, run lông mi nhấc mí mắt lên.
May mắn thay, Bùi Ngọc Đình đã quay đầu về.

Thoát nạn một phen, nhưng Lương Ấu Linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Chờ mãi đến khi chiếc xe ba gác kéo chiếc xe điện dành cho người già rời khỏi nghĩa địa, cô mới chống đầu gối, định đứng dậy.
Ai ngờ do lạnh quá, lại thêm sợ hãi, hai chân mềm nhũn, cô ngồi bệt luôn xuống đất.

Phải nghỉ ngơi khá lâu, Lương Ấu Linh mới bò dậy, lần mò đến chỗ Bùi Ngọc Đình vừa chôn người.
Cô nhặt cành cây bị Bùi Ngọc Đình bỏ lại, cố giữ bình tĩnh đào chỗ đất lỏng lẻo kia lên.
Biết đâu vẫn còn kịp cứu người.

Nhưng khi cô hất bớt một lớp đất rồi dùng cành cây cắm xuống thì lại thấy có gì đó không đúng.
Cành cây cắm sâu vào đất một đoạn rất dài, vậy mà vẫn không có cảm giác chạm vào thân người.

Lương Ấu Linh thử đâm vài chỗ trong hố, kết quả vẫn y như vậy.
Mây mỏng tan đi, ánh trăng như rượu rót xuống, Lương Ấu Linh bàng hoàng ngẩng đầu, hết thảy tựa như một giấc mộng Hoàng Lương, nào có đánh ngất rồi chôn sống gì đâu, càng không có người phụ nữ chủ sạp rau củ nào hết.
Ngay cả dấu vết đào bới đất bên hố của Bùi Ngọc Đình cũng bị chính mấy thao tác vừa rồi của cô phá hỏng, chẳng còn lại chút chứng cứ nào.

Lương Ấu Linh thật sự cảm thấy rối loạn: rành rành thấy có người bị vùi xuống hố, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?

Bùi Ngọc Đình hơi nhổm người lên, cố sức đạp chiếc xe ba gác.
Cô thở dài một hơi, tấp xe vào lề đường, rút điếu thuốc trong túi ra ngậm trong miệng.

Phải đòi thêm tiền, cô nghĩ. Lúc nhận việc, không ai nhắc đến chuyện phải xử lý cả xe điện dành cho người già cả.
Có khi phải đổi sang loại xe ba gác chạy điện, cô lại nghĩ tiếp.

Bùi Ngọc Đình ngậm điếu thuốc, ngồi một lúc trên xe ba gác, rồi bất chợt bật dậy, móc chìa khóa trong túi ra, cắm vào ổ khóa của chiếc xe điện.
Mười phút sau, chiếc xe điện dành cho người già kéo theo xe ba gác chạy thẳng theo hướng vào thành phố.

(*) Lời editor:

Ưng thị lang cố: thành ngữ Hán cổ, nghĩa là ánh mắt như chim ưng, ngoảnh đầu như sói, dùng để miêu tả ánh mắt và phong thái của một người có khí thế mạnh mẽ, sắc bén, mang tính uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com