Chương 20: Sau bếp
Cô trông... giống bạn tiểu học của tôi
Chu Tiêu Băng có phần nghi ngờ: "Làm vệ sinh?"
Bùi Ngọc Đình bịa chuyện mà mặt không đổi sắc: "Đừng xem thường nhân viên vệ sinh, mấy chuyện buôn dưa lê mà đám văn phòng tán gẫu trong phòng trà tôi đều biết hết. Tôi ra vào mọi nơi, người quen cũng nhiều."
Chu Tiêu Băng dường như đã bị thuyết phục, bắt đầu tin rằng người trước mặt thật sự có thể giúp được mình.
Chu Tiêu Băng: "Vậy chị có thể hỏi thăm giúp em xem cụ thể thì bố mẹ em làm công việc gì không? Em cảm thấy bố mẹ không chỉ đơn thuần trông coi nghĩa trang."
Nói xong, Chu Tiêu Băng chợt nhớ đến một điểm then chốt: "Còn cả anh trai em nữa. Anh ấy công khai đối đầu với tập đoàn Thành Phong, liệu có phải người của Thành Phong giết anh ấy không? Vậy nếu chị ———"
Nửa câu sau cô nhịn xuống. Cô định nói: vậy nếu chị điều tra chuyện này thì cũng coi như đối đầu với tập đoàn Thành Phong phải không? Công việc của chị liệu có giữ được không? Thậm chí mạng sống có giữ nổi không...
Bùi Ngọc Đình: "Chuyện đó em không cần lo, tôi sẽ không để họ lần ra được tôi đang điều tra."
Chu Tiêu Băng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành gật đầu.
Bùi Ngọc Đình: "Hỏi thăm công việc của hai ông bà cũng không khó, nhưng hiện giờ không có manh mối rõ ràng, tôi cũng không biết nên hỏi ai."
Chu Tiêu Băng: "Chị dâu em có thể biết vài thứ. Những chuyện anh trai không nói với em, có khi lại nói với chị dâu."
Bùi Ngọc Đình: "Có thể gặp được không?"
Chu Tiêu Băng đứng dậy đi ra sau bếp gọi người, Bùi Ngọc Đình cũng đi theo.
Chu Tiêu Băng đẩy cửa khu bếp, vừa gọi "Chị dâu" vừa bước vào. Bùi Ngọc Đình cũng thật tự nhiên theo vào.
Một đầu bếp giật mình, quát lớn: "Ra ngoài, ra ngoài, không thấy chữ dán ở cửa à? 'Khu vực bếp, không phận sự miễn vào'!"
Chu Tiêu Băng: "Cháu đến tìm chị dâu."
Đầu bếp liếc nhìn Bùi Ngọc Đình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nói: "Bà chủ ở ngõ sau, hai người đừng đứng đây."
Chu Tiêu Băng áy náy nhìn Bùi Ngọc Đình, dẫn chị ra cửa sau.
Chu Tiêu Băng không nhìn thấy, ở phía sau cô, Bùi Ngọc Đình lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ ———
Trong bếp có một mùi quen quen.
Chị dâu của Chu Tiêu Băng đang ngồi trên bậc thềm ở ngõ sau hút thuốc. Chỉ cần ngửi mùi, Bùi Ngọc Đình liền nhận ra đó là thuốc lá hiệu "Vân Sơn".
Chu Tiêu Băng gọi: "Chị dâu."
Chị dâu cô không quay đầu lại mà chỉ dập đầu mẩu thuốc trên bậc thềm: "Ngồi đi."
Bậc thềm vương vãi bốn, năm mẩu thuốc.
Chu Tiêu Băng: "Chị hút ít thôi."
Chị dâu: "Bớt lo chuyện của chị đi."
Chị dâu: "Anh trai cô còn chưa từng xen vào chuyện của chị."
Chu Tiêu Băng bất ngờ lớn tiếng: "Anh trai em chắc chắn không muốn thấy chị thế này!"
Chị dâu cô không nói gì, chỉ lấy thêm một điếu thuốc ngậm vào miệng nhưng không châm lửa, bởi vì có nước từ trong mắt rơi xuống, nhỏ lên điếu thuốc, thấm ướt một mảng.
Bùi Ngọc Đình như thể không cảm nhận được bầu không khí, lên tiếng ngay lúc đó: "Chào cô."
Chị dâu Chu Tiêu Băng giật mình, không ngờ sau lưng còn có người, vội vã quay đầu lại nhìn, rồi ngẩn ra trong giây lát.
Chị dâu: "Cô trông... giống bạn tiểu học của tôi."
Đồng tử của Bùi Ngọc Đình co rụt lại: "Trên đời có rất nhiều người giống nhau."
Chị dâu: "Cho hỏi cô tên gì?"
Bùi Ngọc Đình: "... Bùi Ngọc Đình."
Chị dâu: "Đúng là cậu rồi! Tôi là Trịnh Thư Vân."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi vẫn nhớ ra cậu."
Cảm thấy không ổn, lại bổ sung: "Cậu khác rất nhiều so với hồi nhỏ."
Trịnh Thư Vân đứng dậy, thành thạo giũ bỏ vẻ yếu đuối ban nãy, đeo lên chiếc mặt nạ nhiệt tình quen thuộc của dân làm ăn: "Đúng là khác rất nhiều. Không ngờ lại gặp nhau ở Vân Thành, cậu cũng không ở Duy Thành à?" Duy Thành là nơi hai người học tiểu học.
Bùi Ngọc Đình: "Ừm."
Trịnh Thư Vân: "Cậu đến tìm tôi là vì... ?"
Bùi Ngọc Đình liếc nhìn Chu Tiêu Băng.
Chu Tiêu Băng lập tức lên tiếng giải thích:
"Chị ấy cũng quen biết anh trai em, hiện đang làm thêm ở Thành Phong, chị ấy đã đồng ý hỏi thăm giúp vài chuyện."
Trịnh Thư Vân: "Là vậy sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Bùi Ngọc Đình: "Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu biết những gì, nghi ngờ ai."
Trịnh Thư Vân vô thức dùng ngón tay vê điếu thuốc: "Tối nay tôi mời, ăn ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện."
Bùi Ngọc Đình không từ chối.
Chỉ là cô không ngờ nơi mà Trịnh Thư Vân đặt cơm lại chính là nhà hàng Siren.
——— Thật ra cũng không có gì lạ. Vân Thành là thành phố nhỏ, nhà hàng sang trọng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỗ nào cũng có cổ phần của Hình Đông Thành, đi đâu cũng thế thôi.
Bùi Ngọc Đình đến nhà hàng Siren lúc chiều tối. Mặt trời đã bắt đầu lặn, không khí ẩm mặn bên bờ biển bám dính vào niêm mạc mũi của cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ ở chóp của con ốc phản chiếu một tia hoàng hôn màu vàng ấm, lại vô cớ khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.
Bùi Ngọc Đình cúi đầu. Phục vụ đẩy cửa giúp, và rồi cô bước vào thế giới phồn hoa mà bản thân khó lòng thích ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com