Chương 21: Nhà hàng Siren
Nhưng cô biết, có một ngày, cô cũng sẽ đến đó
Phòng riêng mà Trịnh Thư Vân đặt nằm ở tầng hai. Nhân viên phục vụ dẫn Bùi Ngọc Đình vào thang máy, cô liếc nhìn các nút bấm trong cabin.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nhà hàng Siren có sáu tầng nổi, đây là điều mà rất nhiều người biết. Nhưng rất nhiều người không biết rằng dưới lòng đất còn có một tầng ngầm nữa.
Bùi Ngọc Đình là một trong số ít người biết, chỉ có điều cô cũng chưa từng đặt chân đến đó. Nhưng cô biết, có một ngày, cô cũng sẽ đến đó.
Tầng hai không có tầm nhìn thoáng đãng như tầng cao nhất. Qua lớp kính một chiều, Bùi Ngọc Đình thấy sóng biển vỗ vào bờ cát, tung bọt trắng xóa.
Ăn được một lúc, Trịnh Thư Vân đi thẳng vào chuyện chính: "Nghe Tiêu Băng nói cậu là người cuối cùng gặp Chu Kiêu?"
Bùi Ngọc Đình không né tránh: "Đúng. Tôi không hiểu tại sao Chu Kiêu lại muốn hại tôi."
Trịnh Thư Vân cũng không lấy làm lạ việc Bùi Ngọc Đình không khai chuyện này với cảnh sát, không nhờ cảnh sát minh oan cho mình. Vì Trịnh Thư Vân biết khả năng cao Bùi Ngọc Đình không phải là nhân viên vệ sinh của Thành Phong ——— Bùi Ngọc Đình sẽ không qua được nếu bị tra xét.
Trịnh Thư Vân: "Cũng làm khó cậu quá, lòng dạ lương thiện. Chu Kiêu muốn hại cậu mà cậu vẫn giúp chúng tôi."
Nhận thấy những lời này có phần châm chọc, Trịnh Thư Vân vội sửa lại: "Ý tôi là..."
Bùi Ngọc Đình ngắt lời: "Có kẻ muốn đổ cái chết của Chu Kiêu lên đầu tôi, kẻ đó là kẻ thù của tôi. Tôi cũng vì bản thân mình thôi."
Trịnh Thư Vân xoay đĩa cá về phía Bùi Ngọc Đình: "Ăn đi, ăn đi."
Bùi Ngọc Đình: "Chu Kiêu có qua lại gì với tập đoàn Thành Phong không?"
Trịnh Thư Vân bất giác nhìn Chu Tiêu Băng một cái, trả lời mập mờ: "Cũng có đôi chút, nhưng không nhiều."
Bùi Ngọc Đình hỏi tiếp: "Đôi chút là sao?"
Trịnh Thư Vân: "Có nguyên liệu trong món bún nhập từ Thành Phong."
Trong lòng Bùi Ngọc Đình đã hiểu rõ.
Bùi Ngọc Đình: "Tôi biết rồi."
Trịnh Thư Vân trông như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy làm phiền cậu rồi."
Chu Tiêu Băng không hiểu họ đang nói chuyện bí ẩn gì. Chị dâu vốn muốn cô ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, cô năn nỉ mãi mới được đi cùng.
Nhưng người lớn luôn có cách của người lớn ——— dù Chu Tiêu Băng đã qua tuổi vị thành niên từ lâu, cô vẫn cảm thấy người nhà xem mình như trẻ con.
Bùi Ngọc Đình phải thừa nhận rằng đồ ăn ở nhà hàng Siren rất ngon. Hình Đông Thành thường chọn nơi này để bàn chuyện làm ăn, những gì vào miệng đều phải sạch sẽ và lành mạnh, khách hàng cũng theo đó được hưởng lây.
Trịnh Thư Vân đột nhiên nói: "Chiều nay tôi đến đồn cảnh sát."
Chu Tiêu Băng lập tức đặt đũa xuống ——— chị dâu chưa từng nói với cô về chuyện này.
Trịnh Thư Vân: "Chiếc xe đâm bố mẹ chồng tôi mang biển giả. Theo camera giám sát thì xe chạy ra từ một xưởng sửa chữa, chạy một vòng rồi lên cao tốc. Trước khi lên cao tốc, trong xe vẫn có người. Không biết tài xế biến mất từ lúc nào."
Trịnh Thư Vân: "Có một viên gạch đè lên chân ga, nếu tài xế nhảy khỏi xe thì chắc chắn đã chết trên cao tốc."
Bùi Ngọc Đình: "Đã điều tra được ai là người lái xe rời xưởng sửa chữa chưa?"
Trịnh Thư Vân: "Điều tra rồi, là một công nhân công trường xây dựng. Anh ta nhận tiền làm việc, đỗ xe ở góc chết của camera giám sát tại lối vào cao tốc rồi bỏ đi."
Trịnh Thư Vân: "Tiền công cũng trả bằng tiền mặt, nhận ngay tại chỗ. Thẻ sim nghi là dùng để liên hệ với anh ta bị bẻ gãy rồi ném ở giao lộ vào cao tốc."
Bùi Ngọc Đình: "Sao anh ta dám chắc người kia sẽ trả tiền mà không giết mình để diệt khẩu?"
Trịnh Thư Vân: "Anh ta nhận được ảnh chụp con mình..."
Đó là một lời đe dọa ——— anh ta không còn lựa chọn nào khác.
Bùi Ngọc Đình lướt lại mọi chi tiết trong đầu, nghĩ xem trong số những người cô quen biết thì ai là người có kiểu làm việc như kia. Nhưng nói là "quen biết", thật ra cũng chẳng thân quen gì. Hình Đông Thành cấm những "người làm việc" lén qua lại với nhau, Bùi Ngọc Đình không có cơ hội để trở nên quen biết với những đồng nghiệp khác.
Trừ khi làm nhiệm vụ nhóm. Nhưng trong hơn một năm làm việc dưới trướng Hình Đông Thành, cô chỉ từng tham gia một nhiệm vụ nhóm: đi tạt sơn vào nhà đối thủ cạnh tranh của Hình Đông Thành.
Đây vốn là hành động có vẻ trẻ con trong mắt Hình Đông Thành, nhưng gã lại cứ muốn làm vậy. Cảnh sát không nắm được nhược điểm nào của gã, gã muốn giết gà doạ khỉ ——— hôm nay có thể tạt sơn lên cổng biệt thự được canh phòng nghiêm ngặt thì ngày mai cũng có thể cắm dao ngay đầu giường.
Tất nhiên Bùi Ngọc Đình đoán khi đó Hình Đông Thành còn có một mục đích khác nữa. Đó là nhiệm vụ đầu tiên gã giao cho cô, từ nhiệm vụ đó mà năng lực phối hợp và năng lực cá nhân của cô đều được công nhận ——— năng lực cá nhân ý chỉ việc khi suýt bị bắt tại chỗ, cô đã nhanh trí đóng giả làm chủ sạp mang rau đến cho bảo mẫu, thậm chí còn bán được rau của sạp nhà mình.
——— Tóm lại, nhiệm vụ nhóm rất ít, mà những người tham gia về cơ bản đều là hạng mà Hình Đông Thành có thể đẩy ra làm quân tốt thí bất cứ lúc nào, nên cô cũng chưa tiếp xúc với đồng nghiệp kỳ cựu nào cả.
Nhưng có một đồng nghiệp có thể dò hỏi, Bùi Ngọc Đình chợt nhớ tới người hàng xóm mới vào công ty.
Lúc gia nhập Thành Phong, ai mà không học thuộc làu "ba điều lệnh và năm điều cấm", vậy mà Bạch Duẫn Thăng lại có thể bắt chuyện với cô, thì nhất định là đã có sự cho phép ngầm từ Hình Đông Thành.
Giọng Trịnh Thư Vân kéo một Bùi Ngọc Đình đang suy nghĩ miên man về lại thực tại: "Cảnh sát còn nói với tôi một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Thái dương của Chu Kiêu có dấu vết bị đánh."
——— Họ đã phát hiện ra còn có người thứ ba ở hiện trường. Đây cũng là lý do mà Trịnh Thư Vân tin tưởng Bùi Ngọc Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com