Chương 22: Bàn gỗ
Người đó rất có thể đang sống trong khu Hoà Bình
Trịnh Thư Vân: "Khu Hoà Bình chỉ lắp camera ở cổng lớn. Cảnh sát đã yêu cầu nhân viên gác cổng nhận diện từng gương mặt trong đoạn ghi hình hôm đó, nhưng không phát hiện người nào đáng ngờ cả."
Trịnh Thư Vân: "Nói cách khác, người đó rất có thể đang sống trong khu Hoà Bình."
Cả Trịnh Thư Vân và Bùi Ngọc Đình đều nghĩ đến một chuyện: khu Hoà Bình có không ít hộ là nhân viên kỳ cựu của Thành Phong như ông bà Chu, cũng có không ít nhân viên mới như Bạch Duẫn Thăng, còn dân ngoại lai như Lương Ấu Linh lại là số ít.
Nghĩ theo hướng này thì rất có khả năng kẻ đó là nhân viên của Thành Phong.
Từ góc nhìn của Bùi Ngọc Đình, nếu kẻ đó thật sự là nhân viên của Thành Phong thì cũng hợp lý: Hình Đông Thành đã phái người ra tay, chỉ là kẻ ra tay lại ném việc dọn dẹp cho cô.
Nhưng từ góc nhìn của Trịnh Thư Vân thì lại có phần khó nắm bắt: mối quan hệ hợp tác giữa Chu Kiêu và Thành Phong trước nay vẫn luôn tốt đẹp, Thành Phong không có động cơ để ra tay với Chu Kiêu. Nhưng Chu Kiêu lại bất ngờ ra tay với Bùi Ngọc Đình, vậy nên mối quan hệ hợp tác đó có lẽ cũng không "tốt đẹp" như tưởng tượng, mà những điều đó thì Chu Kiêu lại chưa từng kể với Trịnh Thư Vân.
Chu Tiêu Băng chọc đầu đũa vào cơm: "Cảnh sát không tra được hung thủ qua dấu vết để lại à?"
Trịnh Thư Vân: "Hiện trường đã bị dọn dẹp rất sạch sẽ, cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm được bằng chứng thực chất. Hơn nữa, còn có một điểm rất lạ."
Chu Tiêu Băng: "Sao vậy?"
Trịnh Thư Vân: "Bàn trong phòng khách không thấy đâu nữa. Là cái bàn gỗ chưa sơn mà bố mẹ mua ấy. Sau khi chị nói việc này với cảnh sát, họ mới xác định nhà bố mẹ là hiện trường vụ án."
Chu Tiêu Băng: "Có người đã xử lý cái bàn đó?"
Trịnh Thư Vân lại hỏi Bùi Ngọc Đình: "Lúc cậu gặp Chu Kiêu, cái bàn còn đó không?"
Bùi Ngọc Đình: "Còn."
Trịnh Thư Vân: "Vậy thì có vẻ chính hung thủ đã xử lý cái bàn."
Bùi Ngọc Đình không nói đúng thực tế. Thực tế, chính cô là người xử lý cái bàn. Cô vẫn mang tâm lý đề phòng nhất định với Trịnh Thư Vân, cô không quên bản thân đã làm gì ——— chôn xác chồng người ta ở vùng núi đồi hoang vắng, nếu không phải do sơ suất dẫn đến sườn núi bị xói lở, thì có lẽ cả đời Trịnh Thư Vân sẽ sống trong mơ hồ với cái án "mất tích" của chồng.
Chu Tiêu Băng: "Mong sớm bắt được hung thủ."
Hiếm khi Bùi Ngọc Đình chủ động hứa hẹn: "Tôi sẽ cố gắng hỏi thăm."
Từ nhà hàng Siren đi ra, Bùi Ngọc Đình không về thẳng nhà mà rẽ vào đồn cảnh sát khu vực.
Cô muốn báo việc hàng xóm mất tích.
Cô biết chuyện này sẽ không có kết quả gì, nhưng vẫn cầm đơn báo án gõ cửa nhà Bạch Duẫn Thăng.
Bạch Duẫn Thăng vừa lúc ở nhà, mời cô vào.
Anh ta mới chuyển đến không lâu nhưng nhà cửa đã ấm cúng, có sức sống hơn nhà cô.
Bạch Duẫn Thăng: "Chỉ cần sai sót một vụ là bị trừ ngay một nghìn, đến cuối năm đánh giá nghiệp vụ chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn. Haizz, mong sớm tìm được hai người đó."
Bùi Ngọc Đình không nói gì.
Bạch Duẫn Thăng tiếp tục nói một mình: "Hôm nay tôi còn bị sếp gọi đến phê bình, nếu còn sai sót thêm lần nào nữa thì tôi sẽ phải từ chức. Giờ tình hình việc làm khó khăn lắm."
Bạch Duẫn Thăng: "Nên là, chị Bùi này, hai ngày tới chị có rảnh không? Tôi phân bớt việc trong tay tôi cho chị, chị nhận được không?"
Bùi Ngọc Đình: "Việc gì?"
Bạch Duẫn Thăng: "Việc bên quán karaoke. Có một mối làm ăn nhỏ đang tìm cách móc nối với Thành Phong, mấy hôm nay cứ lui tới quán liên tục. Sếp muốn điều tra xem người này có đáng tin không."
Bùi Ngọc Đình chưa nhận lời ngay. Bạch Duẫn Thăng hơi ngại ngùng, nói: "Hây, đẩy việc này cho chị thì có hơi phí phạm tài năng thật. Không dám giấu chị, là tôi cảm thấy sếp ám chỉ phải giao việc này cho chị. Hôm nay sếp hỏi tôi là có phải chị đang muốn chuyển thành nhân viên chính thức không?"
Bùi Ngọc Đình: "Hiểu rồi. Gửi thông tin chi tiết cho tôi."
Bạch Duẫn Thăng: "Tôi vừa nhận được tin, mối làm ăn nhỏ kia hôm nay cũng đến quán. Nếu giờ chị có thời gian thì có thể đến thăm dò một chút."
Ba tiếng sau, Lương Ấu Linh tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đang ngồi trên giường đọc sách thì chuông điện thoại reo vang.
Ở đầu dây bên kia, giọng Bùi Ngọc Đình dồn dập: "Đến điểm định vị đón tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com