Chương 23: Quán karaoke Vân Cung
Chui ra khỏi tầng mây dày đặc che kín bầu trời, để xem rốt cuộc trong chân không có gì
Ba tiếng trước, Bùi Ngọc Đình hỏi Bạch Duẫn Thăng: "Đã dặn dò quán trước chưa?"
Bạch Duẫn Thăng: "Dặn rồi, chị cứ đến thẳng đó là được."
Anh ta như nhớ ra điều gì, ấp a ấp úng: "À, chỉ là... còn có... chắc chị biết..."
Bùi Ngọc Đình: "Biết gì?"
Bạch Duẫn Thăng: "Bên đó sắp xếp cho chị làm tiếp viên phòng riêng, nhưng nếu muốn tiếp xúc gần với mối làm ăn kia thì có thể phải uống vài ly..."
Bạch Duẫn Thăng vội vàng bổ sung: "Tất nhiên nếu gã đó có hành vi không đứng đắn thì chị cũng không cần chịu thiệt, sếp không ———"
Anh ta lỡ lời, ngại ngùng cười.
Bùi Ngọc Đình đương nhiên hiểu nội dung chưa nói hết trong câu đó là gì.
Vết sẹo trên lông mày cô cũng từ đó mà ra ———
Lần đầu tiên gặp Hình Đông Thành, gã không định để cô làm mấy việc "dơ bẩn" kia mà muốn cô làm tình nhân của gã.
Bùi Ngọc Đình không nói một lời, nhanh như chớp cầm dao ăn rạch thẳng lên mặt mình ———
Dĩ nhiên đã bị ngăn lại.
Máu từ lông mày chảy dọc theo mí mắt, nhỏ xuống hàng mi, mắt Bùi Ngọc Đình không hề chớp: "Xin phép khuyên ông chủ Hình từ bỏ tâm tư kia."
Cô không thể làm gì Hình Đông Thành, đây đã là cách tốt nhất rồi: cô tàn nhẫn với bản thân thì tất nhiên cũng có thể hung ác với kẻ khác, đặc điểm này cũng phù hợp với tiêu chuẩn dùng người của Hình Đông Thành.
——— Nuôi thú dữ, nếu nó cắn chủ thì sao?
Câu trả lời của Hình Đông Thành là: nuôi thật nhiều thú dữ, để chúng cắn lẫn nhau.
Chính nhờ hành động này, Bùi Ngọc Đình đã thuận lợi lọt vào danh sách ứng viên thú dữ.
Dĩ nhiên Hình Đông Thành vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ tà tâm, nhưng gã tạm thời không động đến cô.
Bùi Ngọc Đình còn có giá trị hơn thế. Vụ quán karaoke lần này lại là một lần khảo nghiệm.
Bùi Ngọc Đình không ngại khảo nghiệm, cô hiểu rõ rằng cửa ải càng khó khăn thì phần thưởng phía sau lại càng lớn. Hình Đông Thành càng cẩn thận thì việc mà gã thật sự muốn giao cho cô lại càng quan trọng.
——— Bùi Ngọc Đình cũng không che giấu dã tâm của mình, cô muốn leo lên cao.
Chui ra khỏi tầng mây dày đặc che kín bầu trời, để xem rốt cuộc trong chân không có gì.
Vì thế, cô không từ chối: "Đã hiểu."
Bạch Duẫn Thăng vội nói: "Vậy chúng ta trao đổi số liên lạc được chứ? Tôi sẽ gửi tài liệu cho chị."
Bùi Ngọc Đình bắt xe đến trước cửa quán karaoke Vân Cung. Cô liếc nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi.
Đẩy cửa ra, một luồng sóng nhiệt phả thẳng vào người. Ánh đèn đủ mọi màu sắc, dòng người đi lại và tiếng nhạc chát chúa khiến toàn bộ giác quan của cô bị nhồi nhét đến kín mít. Cô vô thức nhíu mày.
Cô gõ lên quầy tiếp tân: "Tìm quản lý của các cô, tôi họ Bùi."
Tiếp tân lập tức đáp: "Chị Bùi đến rồi. Tiểu Trần, đưa chị Bùi đi gặp quản lý."
Văn phòng quản lý rất bận rộn.
Tiểu Trần gõ cửa, bên trong vang lên âm thanh giận dữ: "Vào đi!"
Cửa mở, một cặp tài liệu bay vèo qua trước mặt rồi đập vào tường, giấy tờ không kẹp chặt "sột soạt" rơi đầy đất.
Một người phụ nữ cúi đầu đứng trước bàn làm việc, ngồi sau bàn là một người đàn ông trung niên ——— chính tay ông ta ném cặp tài liệu đó.
Tiểu Trần: "Quản lý Lý..."
Lý Thức tức giận nói: "Chờ một chút! Tôi xử lý xong chuyện của cô ả này đã! Nghiêm Tinh Tinh! Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi! Khách hàng! Khách hàng là thượng đế! Cô đến đây để kiếm tiền, quán này cũng không mở để làm từ thiện! Vân Cung tạo ra doanh thu cho tập đoàn nhiều hay ít phụ thuộc vào triết lý quản lý của quán! Cô làm được thì làm, không làm được thì cút!"
Người phụ nữ tên Nghiêm Tinh Tinh vẫn cúi đầu không nói gì.
Lý Thức chưa nguôi giận: "Vân Cung không thể bị cô làm mất mặt trước tập đoàn! Cô câm rồi à? Nói! Còn muốn làm tiếp không?!"
Nghiêm Tinh Tinh rốt cuộc cũng mở miệng: "Muốn."
Lồng ngực Lý Thức phập phồng dữ dội, cái bụng hơi tròn cũng nhấp nhô theo: "Thu dọn giấy tờ rồi ra ngoài."
Lý Thức lúc này mới quay đầu, ra vẻ mới thấy Bùi Ngọc Đình, nhanh chóng niềm nở đứng dậy tiếp đón: "Ôi, chị Bùi đến rồi. Tiểu Trần, sao không báo trước một tiếng, để chị Bùi chê cười rồi."
Tiểu Trần lập tức xin lỗi, nhận là lỗi của mình, mong Bùi Ngọc Đình đừng để ý. Rồi lại mang ghế đến, rót trà, sau đó mới cùng Nghiêm Tinh Tinh lui ra ngoài.
Bùi Ngọc Đình lạnh lùng nhìn trò hề trước mặt ——— Lý Thức coi cô như người được Hình Đông Thành tín nhiệm, nghe lời nói thì hiểu ngầm là đang thông qua cô để chứng minh năng lực với Hình Đông Thành.
Bùi Ngọc Đình lười để ý đến những việc này, chỉ nói: "Ngô Định Canh ở phòng số mấy?"
Ngô Định Canh chính là mối làm ăn nhỏ mà Hình Đông Thành muốn cô điều tra. Ngô Định Canh làm trong ngành cơ khí máy móc, có qua lại với Thành Phong trong mảng công trình, không biết nghe được tin tức từ đâu mà muốn chen một chân vào mảng cốt lõi của Thành Phong, nên gần đây thường xuyên đến quán tặng tiền.
Tặng tiền không thể tặng lộ liễu, phải có cái cớ.
Và đêm nay, Bùi Ngọc Đình phải sắm vai cái cớ đó.
Tiểu Trần dẫn Bùi Ngọc Đình đi ra từ văn phòng quản lý, đưa đến phòng thay đồ công cộng.
Tiểu Trần đưa chìa khóa tủ cho cô, áy náy nói: "Chúng tôi không có phòng thay đồ riêng, làm phiền chị thay tạm ở đây. Nhưng giờ này mọi người đều đang làm hoặc nghỉ ngơi, chắc sẽ không ai vào. Nếu đồ trong tủ không vừa, chị cứ gọi tôi, tôi đứng ngay cửa."
Bùi Ngọc Đình gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cô mở tủ, một bộ đồng phục mới lặng lẽ nằm ở bên trong.
Nghiêm Tinh Tinh, mắt còn hơi sưng đỏ, xuất hiện trước cửa phòng thay đồ. Tiểu Trần ngăn ở cửa không cho vào: "Bên trong có người."
Nghiêm Tinh Tinh: "Đây là phòng thay đồ công cộng."
Tiểu Trần: "Bên trong là người từ trên cử xuống, cô đừng làm ra mấy hành vi nguy hiểm."
Nghiêm Tinh Tinh cười nhạo: "Hành vi nguy hiểm? Tôi thì có thể làm gì, tránh ra."
Thái độ của Nghiêm Tinh Tinh khiến Tiểu Trần hơi cáu: "Nghiêm Tinh Tinh, quản lý vừa phê bình cô xong, đừng gây chuyện nữa."
Nghiêm Tinh Tinh không nói gì nữa mà giật mạnh tay Tiểu Trần đang để ở tay nắm cửa, đẩy cửa phòng thay đồ.
Bùi Ngọc Đình đang cài nốt chiếc cúc cuối cùng, quay đầu nhìn ra cửa.
Người phụ nữ vừa gặp ban nãy đã tẩy trang mắt, bước vào mà không thèm nhìn Bùi Ngọc Đình, đi thẳng tới mở tủ đồ của mình.
Tiểu Trần liên tục xin lỗi: "Xin lỗi chị Bùi..."
Tay Bùi Ngọc Đình vẫn đặt trên hàng cúc, vờ như chưa mặc xong: "Đóng cửa."
Tiểu Trần lập tức đóng cửa lại.
Bùi Ngọc Đình quay lưng về phía Nghiêm Tinh Tinh, cởi cúc ra rồi lại cài cúc vào, cài rồi lại cởi, tỏ vẻ rất bận rộn.
Sau đó, Bùi Ngọc Đình khẽ hỏi: "Cô có kim chỉ không?"
Nghiêm Tinh Tinh sững người một chút, xác nhận là đang hỏi mình rồi mới đáp: "Không có."
Bùi Ngọc Đình: "Cô mới đến Vân Cung à?"
Nghiêm Tinh Tinh cảnh giác: "Sao? Cải trang vi hành à?"
Bùi Ngọc Đình: "Nhân viên lâu năm thường mang theo kim chỉ."
Nghiêm Tinh Tinh: "Không cần thiết, Vân Cung hoàn tiền đồng phục."
Bùi Ngọc Đình nghe thấy sau lưng có tiếng nắp mỹ phẩm mở ra đóng lại, biết người kia đang dặm lại lớp trang điểm chứ không thay đồ. Thế là cô xoay người lại, dựa vào cánh cửa tủ rồi cũng mở túi ra chuẩn bị trang điểm.
Nhưng bình thường cô không trang điểm, bộ mỹ phẩm này là đồ mượn tạm từ Lương Ấu Linh.
Vì thế, đối mặt với một đống đồ phong phú đủ loại, cô chỉ thấy rầu rĩ.
Bùi Ngọc Đình: "Cô biết cái này là gì không?"
Nghiêm Tinh Tinh bực bội nhìn thoáng qua: "Là cushion."
Bùi Ngọc Đình nhíu mày: "Cushion là gì?"
Nghiêm Tinh Tinh: "Cô không biết trang điểm à?"
Bùi Ngọc Đình gật đầu.
Nghiêm Tinh Tinh quan sát Bùi Ngọc Đình một chút: "Cô cũng có thể không cần trang điểm."
Bùi Ngọc Đình từ chối: "Không được."
Nghiêm Tinh Tinh: "Cô đẹp như vậy, có thể không trang điểm."
Bùi Ngọc Đình: "Không được, tôi không thể để người ta nhận ra."
Nghiêm Tinh Tinh: "Cô có công việc đàng hoàng đúng không? Vậy tới đây làm gì? Thật sự là người tập đoàn phái xuống để khảo sát nghiệp vụ à?"
Bùi Ngọc Đình: "... Phải."
Nghiêm Tinh Tinh gập bảng màu mắt lại:
"Tôi trang điểm cho cô vậy."
Bùi Ngọc Đình: "Bình thường công việc ở đây là gì?"
Nghiêm Tinh Tinh đánh kem nền cho cô: "Bán rượu, lấy hoa hồng."
Bùi Ngọc Đình: "Cần chú ý gì?"
Nghiêm Tinh Tinh: "Còn tuỳ vào giới hạn của từng người nữa."
Bùi Ngọc Đình: "Có gì muốn phản ánh lên trên không?"
Nghiêm Tinh Tinh hơi mất kiên nhẫn: "Tạm thời đừng nói nữa, kem dính vào miệng giờ."
Nghiêm Tinh Tinh trang điểm rất thuần thục, nhanh nhẹn gọn gàng, chỉ chốc lát đã nói:
"Xong rồi". Bùi Ngọc Đình không moi ra được thông tin gì có giá trị.
Cô cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại, bèn mở cửa nói với Tiểu Trần: "Được rồi."
Tiểu Trần có vẻ thở phào một hơi: "Phòng 8 vừa gọi rượu, chính là phòng của ông Ngô. Chị Bùi, chị có muốn đưa rượu qua đó không?"
Bùi Ngọc Đình gật đầu, cầm khay, đi theo Tiểu Trần đến gõ cửa phòng 8, rồi đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh bên trong không hỗn loạn như Bùi Ngọc Đình tưởng. Cô đã xem ảnh Ngô Định Canh, nhận ra người đàn ông đang ngồi trên sofa chính là ông ta. Người ngồi ở chủ vị thì cô không biết. Trong phòng còn có vài cô gái tiếp tân, cô không tiện quan sát kỹ, bèn đặt rượu lên bàn: "Rượu của anh."
Người đàn ông ngồi ở chủ vị hỏi người trong lồng ngực mình: "Người mới à? Trước giờ chưa thấy."
Bùi Ngọc Đình: "Sếp, em mới vào hôm nay."
Người đàn ông: "Tên gì?"
Bùi Ngọc Đình: "Mary."
Người đàn ông: "Mary làm sales à?"
Bùi Ngọc Đình: "Vâng."
Người đàn ông hài lòng, vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình: "Ngồi đi."
Bùi Ngọc Đình thoải mái ngồi xuống. Người đàn ông nói: "Tôi họ Chương."
Bùi Ngọc Đình: "Sếp Chương."
Chương Thuận Văn: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Bùi Ngọc Đình: "Hai mươi mốt." Cô nói dối, thực tế cô lớn hơn số tuổi này rất nhiều.
Chương Thuận Văn: "Hai mươi mốt? Còn học đại học à?"
Bùi Ngọc Đình: "Vâng, phụ giúp gia đình."
Nghiêm Tinh Tinh nói mỗi người ở đây đều dùng hình tượng giả. Ở nơi này, hình tượng ổn thoả nhất chính là sinh viên thanh thuần ——— đàn ông luôn thích ép gái ngoan sa ngã.
Nhưng rõ ràng hình tượng đó không hợp với Bùi Ngọc Đình, cô thoạt nhìn chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ "thanh thuần" cả. Cô không nhận ra điều này, hoặc nói đúng hơn là dù có nhận ra cũng không quan tâm: ở chốn vui chơi, kẻ chi tiền và người nhận tiền đều hiểu rằng không có một lời nào là thật, cũng không có lấy nửa phần chân tình.
Nhưng lúc này, Bùi Ngọc Đình ít nhiều vẫn muốn chuyên nghiệp một chút. Tất cả những gì cô có thể tham khảo về hình tượng sinh viên thanh thuần đều đến từ một người ——— Lương Ấu Linh.
Vì thế, cô nhớ lại ngữ điệu và vẻ mặt của Lương Ấu Linh khi nói chuyện, hỏi Chương Thuận Văn: "Đêm nay sếp chơi vui không?"
Chương Thuận Văn đột nhiên rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com