Chương 24: Micro
Cô đã chờ ngày này từ rất lâu rồi
Bùi Ngọc Đình để ý đến cú rùng mình này.
Bùi Ngọc Đình: "Sếp Chương, sếp lạnh à?"
Nói xong liền đứng dậy, rất "tinh ý" đi tới cửa, bấm tăng nhiệt độ điều hoà lên hai độ.
Chương Thuận Văn: "Không ———"
Câu nói của Chương Thuận Văn bị át bởi tiếng hát bài "Dù chết cũng phải yêu" như quỷ khóc sói tru của Ngô Định Canh.
Bùi Ngọc Đình quay lại. Chương Thuận Văn nâng giọng lên, nói: "Tôi không lạnh, tôi nóng! Hạ nhiệt độ điều hoà xuống đi!"
Bùi Ngọc Đình cũng gào lại: "Cái gì?"
Chương Thuận Văn chụp lấy micro trên bàn: "Tôi! Nóng!"
Ngô Định Canh đã đổi sang bài mới: "Nhiệt huyết của anh như ngọn lửa bừng cháy~"
Chương Thuận Văn: "..."
Ngô Định Canh: "Thiêu đốt toàn bộ sa mạc~"
Bùi Ngọc Đình đành phải quay lại "tít tít tít" bấm giảm nhiệt độ điều hoà xuống vài độ.
Sau đó rất chủ động mở rượu.
Rượu được nút lại bằng nút bần, Bùi Ngọc Đình dùng dụng cụ mở chai đâm vào nút bần rồi ra sức kéo ra ngoài ———
Vì không có kinh nghiệm, cô đâm không đủ sâu, lại kéo hơi mạnh tay, thế là nút bần bật ra, "đoàng" một tiếng bay thẳng vào trán Chương Thuận Văn.
Chương Thuận Văn: "...."
Bùi Ngọc Đình vội vàng chộp lấy khăn giấy trên bàn định lau vết rượu trên trán cho Chương Thuận Văn, nhưng cô quên mất trong tay vẫn cầm chai rượu đã mở nắp. Cô nghiêng người qua bàn, tay cũng nghiêng theo ———
Chương Thuận Văn: "Từ từ..."
Rượu rót thẳng vào quần Chương Thuận Văn.
Cô gái ngồi trong lòng Chương Thuận Văn luống cuống lau rượu cho ông ta, lại bị ông ta bực bội đẩy ra.
Chương Thuận Văn rốt cuộc cũng nhìn ra, cái cô "Mary" này đi theo hình tượng nữ chính ngôn tình vụng về, cứng đầu, là kiểu bướng bỉnh, chẳng biết điều.
Ánh mắt Chương Thuận Văn nhìn Bùi Ngọc Đình đã khác trước, nếu nhất định phải đặt tên cho ánh mắt ấy thì chính là: "Người phụ nữ này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi".
Vì khuôn mặt kia của cô, Chương Thuận Văn cố nhịn.
Cố nhịn.
Bùi Ngọc Đình: "Xin lỗi sếp, chai này đổ mất rồi ——— hay là sếp mở một chai khác nhé?"
Không nhịn nổi nữa: "Gọi quản lý của các cô đến đây!!"
Bùi Ngọc Đình tỏ vẻ biến sắc mặt: "Đừng mà sếp, em sẽ bị trừ lương mất. Nếu em làm không đúng chỗ nào, sếp cứ nói thẳng, em sẽ sửa ngay."
Chương Thuận Văn cười lạnh, cầm lấy micro: "Mấy người khác ra ngoài."
Lần này đến lượt các cô gái khác than vãn: "Đừng mà sếp ———"
Chương Thuận Văn: "Ra ngoài!!"
Ngô Định Canh tạm dừng sự nghiệp hát hò của mình lại, có chút thấp thỏm nhìn sang Chương Thuận Văn, lại nhìn Bùi Ngọc Đình.
Ông ta thử hòa giải: "Anh Chương..."
Chương Thuận Văn: "Anh Ngô, anh nói muốn xem thử cách chơi ở Vân Cung thế nào, phải không?"
Ngô Định Canh định gật đầu, nhưng lại thấy bầu không khí không phù hợp lắm.
Chương Thuận Văn đột nhiên dịu lại, vỗ vỗ ghế sofa da bên cạnh: "Ngồi đi."
Bùi Ngọc Đình không chút sợ hãi, đường hoàng ngồi xuống, trông chẳng khác nào chúa rừng đăng cơ.
Chương Thuận Văn: "Mới ngày đầu đi làm mà đã là tiếp viên cao cấp rồi à?"
Bùi Ngọc Đình: "Cao cấp thấp cấp gì?"
Chương Thuận Văn: "Đừng giả vờ nữa, tôi từng mua hàng ở Vân Cung rồi, bộ đồng phục cô mặc còn không phải là đồng phục tiếp viên cao cấp à?"
Bùi Ngọc Đình đã sớm nhận ra đồng phục của mình hơi khác so với những người khác trong phòng, nhưng cô không rõ khác chỗ nào.
Chương Thuận Văn: "Có hàng gì ngon không?"
Bùi Ngọc Đình tưởng ông ta hỏi rượu, mà thật lòng cô cũng không rành về rượu, bèn thật thà nói: "Để em hỏi quản lý lấy menu nhé?"
Chương Thuận Văn: "Cô giới thiệu là được."
Bùi Ngọc Đình đành phải vắt óc: "Lafite năm 82?"
Chương Thuận Văn: "Bây giờ dùng cả mật danh như vậy à? So với 'nước vui vẻ' thì khác gì không?"
Thứ gọi là "nước vui vẻ" thì Bùi Ngọc Đình vẫn biết: "Coca so với rượu thì dĩ nhiên là khác..."
Nói đến nửa câu, ngay cả cô cũng thấy kỳ quặc ——— cô bỗng nhận ra Chương Thuận Văn đang ám chỉ thứ gì.
Làm gì có thứ nước giải khát vui vẻ nào ở đây, "nước vui vẻ" trong lời ông ta là một loại nước pha ma túy đá.
Bùi Ngọc Đình giật nhẹ mí mắt: "Haha, đùa thôi. 'Lafite năm 82' ý chỉ nước vui vẻ pha rượu vang đỏ."
Chương Thuận Văn tin là thật: "Vẫn giới hạn mua, chỉ uống tại chỗ, không cho mang ra ngoài à?"
Bùi Ngọc Đình: "... Vâng."
Chương Thuận Văn: "Một chai đủ liều cho một người?"
Bùi Ngọc Đình đành tiếp tục diễn: "Phải, một người."
Chương Thuận Văn liếc nhìn Ngô Định Canh, Ngô Định Canh sợ tới mức mặt tái mét, mồ hôi túa ra: "Anh Chương, tôi, tôi không dính đến thứ đó... Tôi chỉ muốn làm cái nghề này thôi, tôi, tôi..."
Chương Thuận Văn thu hồi ánh mắt: "Mang một chai tới đây."
Bùi Ngọc Đình bước ra khỏi phòng, hít sâu một hơi.
——— Cô đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Đây là đường dây kiếm tiền vừa bí mật vừa khổng lồ của Hình Đông Thành, nói là cả sinh mệnh của gã cũng không quá. Bùi Ngọc Đình rốt cuộc cũng sắp có một chỗ đứng nho nhỏ trong mạng lưới đó.
Bùi Ngọc Đình đi tìm Lý Thức, Lý Thức mở một cánh cửa ẩn trong văn phòng. Cô nhìn vào, thấy dường như có két sắt bên trong.
Lý Thức lấy ra một cái lọ nhỏ, cẩn thận đưa cho Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình cầm lấy lọ, ghé vào nhà vệ sinh một lát, sau đó lấy thêm một chai rượu rồi mới quay lại phòng 8.
Trong phòng, Ngô Định Canh đã lấy lại tinh thần, đang gào rống tình ca. Chương Thuận Văn cúi đầu, dưới ánh đèn lờ mờ là một vẻ mặt khó đoán.
Bùi Ngọc Đình đổ "nước vui vẻ" vào chai rượu ngay trước mặt Chương Thuận Văn, sau đó lắc nhẹ chai rồi cầm lấy ly rượu của ông ta định rót.
Chương Thuận Văn ngăn lại: "Không cần, uống thẳng từ chai."
Bùi Ngọc Đình lập tức đưa miệng chai tới trước mặt Chương Thuận Văn.
Chương Thuận Văn khẽ cười: "Cô uống. Uống hết chai này, tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com