Chương 25: Chai rượu
Nếu nghe thấy tiếng chuông này thì mau chạy đi
Bùi Ngọc Đình từ tốn đặt chai rượu lên bàn: "Sếp Chương, việc này không phù hợp quy định..."
Chương Thuận Văn: "Cô không muốn làm ở đây nữa à?"
Dù có làm ở Vân Cung hay không cũng không quan trọng với Bùi Ngọc Đình, nhưng khi đã biết Chương Thuận Văn là khách mua hàng biết được nội tình thì nhất định không thể làm mất lòng ông ta được, nếu không thì cô cũng nên từ bỏ ý định làm việc dưới trướng Hình Đông Thành đi là vừa.
Bùi Ngọc Đình bắt chước dáng vẻ của Nghiêm Tinh Tinh, buông tay đứng sang một bên: "Sếp, em xin lỗi sếp, hoặc sếp cho em đền tiền quần áo..."
Chương Thuận Văn bắt đầu mất kiên nhẫn, quát lên với Ngô Định Canh: "Ngồi đực ra đó làm gì!"
Ngô Định Canh như sực tỉnh mộng, thân hình có phần tròn trịa thoắt cái đã nhảy xuống khỏi ghế cao, chộp lấy chai rượu trên bàn, dí đến gần miệng Bùi Ngọc Đình: "Anh Chương bảo uống thì nhanh uống đi!"
Mi mắt đang cụp của Bùi Ngọc Đình khẽ nâng lên, đôi mắt đen nhánh không hề ánh lên tia sáng nào, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào miệng chai.
Ngô Định Canh bỗng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm không biết dâng lên từ đâu.
Ngay giây tiếp theo, Bùi Ngọc Đình chầm chậm nhếch môi, như thể đang cười.
Cô đón lấy chai rượu: "Được thôi."
Bùi Ngọc Đình: "Sếp, e rằng uống xong em sẽ không còn sức tiếp sếp nữa. Em muốn gọi người nhà đến đón."
Chương Thuận Văn cũng bật cười: "Mary à, sao cô ngây thơ thế."
Chương Thuận Văn: "Cô tưởng hôm nay cô còn ra được khỏi đây à?"
Bùi Ngọc Đình: "Sếp, khi em say hoặc vui vẻ, em thường hay giết người."
Chương Thuận Văn: "Cô tưởng mình là Tào Tháo chắc?"
Bùi Ngọc Đình: "Em không đùa với sếp làm gì, em chỉ lo cho sự an toàn của sếp thôi."
Chương Thuận Văn mắng một câu: "Đừng kéo dài thời gian nữa, rượu này cô nhất định phải uống, quản lý đến xin cũng vô ích."
Bùi Ngọc Đình thở dài, rồi cô hướng đến gần miệng chai, ngửa đầu tu thẳng.
Rượu vang bị pha thêm chất lỏng khác nên mùi vị có phần kỳ lạ, nhưng cô không để rượu lưu lại trong miệng quá lâu. Cổ họng cô nuốt liên tục vài cái, một hơi uống cạn sạch rượu trong chai.
Tay cô lơi lỏng rồi buông xuống, chai rượu rơi xuống sàn nhưng không phát ra tiếng động nào ——— sàn được trải thảm.
Chương Thuận Văn cười to: "Được!"
Ông ta đứng dậy từ ghế sofa, đưa tay định đỡ Bùi Ngọc Đình.
Bùi Ngọc Đình cũng nở nụ cười.
Ngô Định Canh vừa cảm thấy nụ cười đó sao mà quen quen thì chợt nghe "Rầm" một tiếng ———
Chương Thuận Văn bị Bùi Ngọc Đình đá ngã xuống sàn. Cô giẫm một chân lên ngực ông ta, vô cùng áy náy mà nói: "Xin lỗi sếp Chương, tay chân em hơi mất khống chế, chắc em say rồi."
Ngô Định Canh rống to một tiếng, vừa lăn vừa bò để gỡ chân Bùi Ngọc Đình ra. Cô linh hoạt rút chân về, không để ông ta chạm vào.
Sau đó, cô loạng choạng lùi lại hai bước, chống tay lên trán, ánh mắt dần tỉnh táo lại:
"Lúc nãy em... Xin lỗi, xin lỗi."
Chương Thuận Văn giận đến mức sắc mặt xám xịt, nghiến răng ken két: "Tôi sẽ khiếu nại cô với quản lý!"
Ánh mắt Bùi Ngọc Đình lại trở nên kỳ quái:
"Sếp đừng khiếu nại em mà, hay thế này đi, sếp mời em uống một chai, em cũng mời lại sếp một chai vậy."
Chương Thuận Văn được Ngô Định Canh đỡ dậy, tức giận nói: "Tôi đâu có phúc hưởng thứ đó!"
Bùi Ngọc Đình vẫn nhớ mục đích đến đây: "Sếp, là vậy, chuyện làm ăn không thành thì còn tình nghĩa. Sếp Ngô đây..."
Tay phải cô bóp chặt huyệt hổ khẩu bên tay trái, cố gắng giữ tỉnh táo: "Sếp Ngô, nếu sau này chúng ta vẫn còn hợp tác lâu dài... Cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy..."
Chương Thuận Văn hừ lạnh một tiếng: "Vân Cung có bao nhiêu tiếp viên cao cấp, bọn này cũng không nhất thiết phải mua hàng của cô."
Bùi Ngọc Đình xua tay: "Lúc nãy sếp Chương hỏi tôi sao mới đến làm ngày đầu mà đã là tiếp viên cao cấp rồi đúng không?"
Bùi Ngọc Đình: "Thật chẳng dám giấu gì, tôi là người bên trên cử xuống, đến... mở rộng thị trường."
Đầu ngón tay Bùi Ngọc Đình rịn ra vệt máu:
"Sếp Chương cũng biết hàng bên tôi không cho mang ra ngoài, làm vậy là tiệt đường sống của đại lý. Sếp Ngô có lẽ cũng muốn lấy phí giới thiệu, nhưng sếp Chương cũng biết đấy, suất giới thiệu thì có hạn."
Bùi Ngọc Đình: "Sếp bên tôi đang xem xét mở rộng cho đại lý làm, nhưng là đại lý độc quyền hay là..."
Cô cười khẽ: "Cái đó thì còn khó nói."
Chương Thuận Văn trầm mặc.
Chương Thuận Văn: "Cô phải nói mấy lời này trước khi tôi bắt cô uống rượu."
Bùi Ngọc Đình: "Lúc đó sếp Chương đang giận, tôi mà mở miệng nói những lời này thì đúng là không biết điều."
Bùi Ngọc Đình: "Huống hồ, tôi có uống thì sếp Chương mới yên tâm, đúng chứ?"
——— Đây đâu phải một giao dịch đứng đắn gì. Chỉ khi nắm được nhược điểm của cô, Chương Thuận Văn mới không lo rằng lúc xảy ra chuyện thì sẽ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Mà nếu cô muốn làm môi giới cho Chương Thuận Văn thì cũng không thể làm mất lòng ông ta quá được.
Chương Thuận Văn nhận thấy cô co được, duỗi được, nói với Ngô Định Canh: "Tiểu Ngô à, chúng ta gặp được quý nhân rồi. Chị đại Mary đây là người biết cách kiếm tiền khủng đấy."
Bùi Ngọc Đình nở nụ cười công nghiệp: "Tôi họ Bùi."
Ngô Định Canh bỗng trợn to mắt, chăm chú nhìn vào hàng lông mày đã được kẻ bằng chì mày kia: "Bùi... Chẳng lẽ..."
Một tiếng "chẳng lẽ" của Ngô Định Canh còn chưa nói ra được điều gì rõ ràng thì dàn âm thanh trong phòng bỗng phát ra một tiếng chuông ngắn ngủi mà sắc lẹm.
Tiếng chuông xuyên thẳng vào đầu óc hỗn loạn của Bùi Ngọc Đình, khiến cô ngay lập tức tỉnh táo lại ———
Tiểu Trần từng dặn, nếu nghe thấy tiếng chuông này thì mau chạy đi.
Hai phút sau, cửa phòng 8 bị đẩy ra, một người mặc trang phục cảnh sát đứng ở cửa: "Cảnh sát đây! Kiểm tra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com