Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Túi khoá kín

Lương Ấu Linh đột nhiên cảm thấy rất nóng. Rất rất nóng.

Trong phòng 8, người phụ nữ đang cúi người dọn dẹp mặt bàn quay người lại, nói với viên cảnh sát đứng ở cửa: "Cảnh sát, khách trong phòng này vừa đi rồi."
Cảnh sát quát lớn: "Bỏ thứ trong tay xuống! Đứng sang một bên!"
Bùi Ngọc Đình ngoan ngoãn nghe theo. Cô đứng sang một bên, lớp kem nền che đi hai gò má đang ửng đỏ.

——— Chỉ hai phút trước, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông, Bùi Ngọc Đình nhanh chóng móc ra một chiếc chìa khóa giấu trong giày, mạnh tay kéo dịch sofa, rồi cắm chìa khoá vào ổ khóa của cánh cửa ngầm nằm sau sofa mà nhìn qua như hoà làm một với lớp giấy dán tường.
Chương Thuận Văn và Ngô Định Canh vội vàng chui vào.
——— Để ứng phó với các đợt kiểm tra tệ nạn của cảnh sát, mỗi phòng đều thiết kế một lối đi bí mật thông ra ngoài.
Bùi Ngọc Đình sắp xếp lại đồ đạc trong phòng rồi nhặt chai rượu rơi trên sàn lên, mang vào buồng vệ sinh trong phòng tráng sơ qua. Chất lỏng còn sót lại bên trong theo ống thoát trôi đi.

Cảnh sát kiểm tra một lượt mà không phát hiện dấu vết khả nghi nào.
Viên cảnh sát dẫn đầu nói: "Đi."
Bùi Ngọc Đình âm thầm thở phào một hơi.

Nhưng ra đến cửa thì viên cảnh sát kia đột ngột dừng lại, nhìn vào nhiệt độ trên điều khiển điều hòa, quay đầu hỏi: "Sao nhiệt độ thấp vậy? Có ai hút đồ đúng không?"
——— Ma túy thường khiến người ta cảm thấy nóng ran.
Bùi Ngọc Đình: "Không có, vừa rồi trong phòng đông người."
Không ngửi thấy mùi cần sa, nhưng viên cảnh sát vẫn rất cẩn thận: "Cầm cái ly đi."

Cảnh sát rời đi, cửa phòng cũng đóng lại.
Bùi Ngọc Đình ngồi bệt xuống sofa, cơ thể cô cực kỳ hưng phấn, như thể có thứ gì đó đang kéo dây thần kinh của cô nhảy múa. Lúc đánh Chương Thuận Văn, cô không có quá nhiều cảm giác, chỉ đơn thuần là mượn cớ trút giận ——— Bùi Ngọc Đình xưa nay chưa từng chịu thiệt. Nhưng bây giờ, thuốc đã bắt đầu phát tác.
Cô loạng choạng trở về phòng thay đồ công cộng, đầu ong ong đến mức thay đồ cũng thấy khó khăn. Cuối cùng cô không thay nữa, vơ lấy túi xách rồi rời Vân Cung từ cửa sau.

Từ con ngõ nhỏ phía sau, Bùi Ngọc Đình rẽ trái rẽ phải mà không biết bản thân đã đi đến đâu. Thấy khu vực xung quanh tương đối an toàn, cô tựa vào tường, chầm chậm trượt xuống, nhắn tin báo cho Lý Thức rằng mình đã rời quán.
Cô không biết nếu chờ thêm chút nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết không thể để bản thân mất ý thức ở Vân Cung được ——— rõ ràng là có người báo cảnh sát nên cảnh sát mới bất ngờ kiểm tra. Nơi đó phức tạp, rối ren.

Bùi Ngọc Đình thở hắt ra một hơi, đè nén những cảm xúc sắp mất kiểm soát, gọi điện cho Lương Ấu Linh: "Đến điểm định vị đón tôi."

Lương Ấu Linh lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay đồ rồi gọi xe đến gần điểm định vị.
Vị trí định vị của Bùi Ngọc Đình nằm trong một con ngõ nhỏ, xe không vào được.
Lương Ấu Linh nói tài xế chờ rồi tự mình xuống xe tìm. Trong ngõ tối đen như mực, Lương Ấu Linh bật đèn pin điện thoại, tay phải lặng lẽ đút vào túi quần ——— bên trong có một con dao rọc giấy nhỏ.

Ngay lúc Bùi Ngọc Đình hỏi mượn đồ trang điểm, cô đã thấy có gì đó không ổn.
Khi ấy, Lương Ấu Linh hỏi: "Chị mượn đồ trang điểm làm gì đó?"
Bùi Ngọc Đình: "Phát triển thêm nghề tay trái, bên đó cần giữ hình tượng."
Lương Ấu Linh rất có chừng mực, không hỏi gì thêm, nhưng vẫn cảm thấy làm đêm mà còn phải trang điểm thì có phần kỳ quặc.
Vậy nên khi Bùi Ngọc Đình đột ngột gọi điện, nỗi nghi ngờ trong cô lại trỗi dậy: Bùi Ngọc Đình thực sự cần cô đón, hay là ——— cuối cùng cũng muốn ra tay với cô?

Lương Ấu Linh từng bước tiến sâu vào con ngõ. Cô nghe thấy tiếng bước chân mình, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
Đột nhiên, một tia phản quang lóe lên, cô lập tức rọi đèn pin điện thoại về phía đó. Một mảng lớn phản quang lấp lánh như sóng nước theo hướng chuyển động của ánh đèn mà lay động.
——— Cô tìm thấy Bùi Ngọc Đình.

Hình tượng hiện tại của Bùi Ngọc Đình là thế nào?
Chiếc sườn xám dài lấp lánh ánh tím của vũ trường vẫn còn mặc trên người chị. Tiếp viên cao cấp không cần bán mấy dịch vụ mang tính khiêu khích nhưng cổ của chiếc sườn xám vẫn xẻ sâu. Chị đang cuộn người lại, một phần bắp chân lộ ra ngoài, trắng nõn dưới ánh đèn.
Ánh đèn rọi dọc theo cơ thể hướng lên trên, lướt nhanh qua thân hình khiến Lương Ấu Linh đỏ mặt bồi hồi, rồi chiếu lên khuôn mặt Bùi Ngọc Đình.
Lớp trang điểm đậm càng làm nổi bật những ưu thế về đường nét trên khuôn mặt Bùi Ngọc Đình. Mồ hôi thấm ra khiến lớp trang điểm hơi nhoè, nhưng lại vô tình mang đến cảm giác đầm đìa đầy nhục cảm. Đôi môi đỏ rực mím chặt, khóe môi còn vương vết máu khô, do chính Bùi Ngọc Đình nhẫn tâm cắn nứt.
Trong khoảnh khắc ánh đèn chiếu tới, đôi mắt nhắm chặt của Bùi Ngọc Đình đột ngột mở ra, ánh nhìn sắc bén như điện xẹt qua khiến Lương Ấu Linh đứng sững tại chỗ ——— cô bất giác nhớ lại ánh nhìn thoáng qua kia ở nghĩa địa Đoạn Vân.

Thấy là Lương Ấu Linh, thần sắc của Bùi Ngọc Đình dịu lại. Cô chống tay định đứng dậy, nhưng không còn sức.
Cô mím môi, vươn tay: "... Kéo tôi."

Lương Ấu Linh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rút tay phải khỏi túi, kéo Bùi Ngọc Đình dậy.
Cánh tay của Bùi Ngọc Đình gác lên vai Lương Ấu Linh, nửa người dựa vào người cô:
"Cảm ơn."
Lương Ấu Linh khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần cảm ơn.
Hai người lặng lẽ bước ra khỏi ngõ. Lương Ấu Linh cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Bùi Ngọc Đình, thật nhẹ, thật chậm rãi.

Cô rốt cuộc không kìm được nữa, lên tiếng hỏi: "Chị bị sao thế?"
Bùi Ngọc Đình: "Tôi uống nhiều quá."
Lúc nói câu này thì còn bình thường, nhưng sau đó Bùi Ngọc Đình đột nhiên nói rất nhiều, hệt như con lũ được mở cửa cống, ào ào trút xuống: "Họ ép tôi uống, tôi uống hết cả một chai vang đỏ. Uống nhanh quá, cũng không ngon, đắng lắm. Tại sao lại có người thích uống rượu nhỉ? Có phải uống nhiều thì sẽ thấy ngon hơn không? Chắc không đâu, thuốc cũng rất đắng, uống thuốc suốt cũng chẳng thấy ngon. Đúng không? Em có thích uống rượu không?"
Chưa đợi Lương Ấu Linh trả lời, Bùi Ngọc Đình đã nói tiếp: "Chắc em cũng không thích, tôi chưa từng thấy em uống rượu. Em đừng uống rượu, cũng đừng hút thuốc, mấy cái đó dính rồi khó bỏ."
Bùi Ngọc Đình nghiêng đầu, mượn ánh đèn đầu ngõ ngắm nhìn hàng mi của Lương Ấu Linh, rồi bỗng nhiên cười: "Tôi có vẻ hơi dạy đời đúng không? Em có thấy phiền không? Xin lỗi nhé, chắc do tôi không kiềm chế nổi nữa rồi. Nhịn lâu quá, giờ giống như... phản ứng ngược vậy."

Cũng chẳng rõ Bùi Ngọc Đình còn tỉnh táo hay không: "Tiếp theo đây tôi sẽ nói rất nhiều, rất hưng phấn, em không cần lo cho tôi. Nếu tôi có mạo phạm gì em, ngày mai em cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ xin lỗi em. Sau đó tôi sẽ ngủ, sẽ hôn mê, thậm chí sốc cũng nên, em cũng đừng bận tâm, cũng đừng sợ gì cả, cứ về nhà ngủ là được, dù có thế nào cũng tuỳ số mệnh vậy. Chỉ là sáng mai phiền em qua xem tôi một chút, nếu còn cứu được thì gọi xe cứu thương, nếu tôi đã không qua khỏi thì gọi cho em trai tôi ——— mật khẩu điện thoại của tôi là 103074 ——— bảo nó mang tro cốt của tôi về..."
Lương Ấu Linh càng nghe càng hoảng, lớn tiếng ngắt lời: "Chị đang nói linh tinh gì vậy!"

Mắt Bùi Ngọc Đình sáng lấp lánh. Cơn hưng phấn mà cô nỗ lực đè nén chỉ chờ một giây buông lơi để phản công, khiến con đê lý trí chao đảo sắp đổ: "Tôi không nói linh tinh, em với tôi chẳng thân thích gì, là tôi liên lụy đến em."
Lương Ấu Linh hoang mang tột độ. Cô không biết rốt cuộc Bùi Ngọc Đình bị làm sao, nhưng chắc chắn không phải say rượu.
Cô khó khăn lắm mới đỡ được Bùi Ngọc Đình lên xe, chị vẫn đang mải nói những lời kỳ lạ ——— nghe như là đang dặn dò chuyện hậu sự.

Lương Ấu Linh ghé sát vào Bùi Ngọc Đình: "Chị sẽ không chết."
Cô nghĩ, những chuyện mà Bùi Ngọc Đình làm vẫn chưa chịu sự phán xét của pháp luật, sao có thể chết như thế được?

Bùi Ngọc Đình nghe vậy thì cười: "Được. Nếu tôi vẫn còn cứu được thì em nhớ nói với bác sĩ là tôi uống rượu vang đỏ pha thuốc ngủ."
Bùi Ngọc Đình: "Tôi đã cố móc họng nôn rồi, nhưng vẫn... Xuất hiện triệu chứng gì còn tùy thể chất từng người, đây chẳng phải là... phó mặc cho số trời à?"
——— Sau khi lấy "nước vui vẻ" từ văn phòng quản lý, Bùi Ngọc Đình vào nhà vệ sinh trước rồi mới quay lại phòng tiếp khách. Trong nhà vệ sinh, cô đổ "nước vui vẻ" ra, hoà bột thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn vào nước máy rồi rót vào lọ.

Khi Lương Ấu Linh đưa được Bùi Ngọc Đình về nhà, chị đã lơ mơ sắp ngủ.
Lương Ấu Linh nửa ôm nửa kéo chị lên giường ——— Bùi Ngọc Đình cao hơn cô nửa cái đầu, lại nặng hơn bình thường do say rượu, làm cô vô cùng lao lực suốt dọc đường.

Bùi Ngọc Đình lẩm bẩm phản đối việc nằm lên giường: "Đồ... bẩn..."
Lương Ấu Linh: "..."
Lương Ấu Linh: "Giờ là lúc nào rồi mà còn mắc chứng sạch sẽ!"

Lương Ấu Linh lại lao lực mà đặt Bùi Ngọc Đình đứng dựa vào tường, thở hổn hển hỏi: "Tự thay quần áo được không?"
Bùi Ngọc Đình không mở mắt, nhưng rất phối hợp gật đầu.
Lương Ấu Linh thở phào: "Được rồi..."

Chưa dứt lời, tay phải của Bùi Ngọc Đình đã nhanh chóng cởi cúc ở cổ váy, tay trái kéo khóa bên hông, cởi cả bộ sườn xám xuống ———
Lương Ấu Linh sững người một lúc mới hoàn hồn: "Á ———!"
Cô che mặt, quay người lại thật nhanh, nhưng hình ảnh vừa nhìn thấy lại càng lúc càng rõ nét trong đầu.
Chị ấy sao mà...
Chị ấy sao mà còn có cả cơ bụng nữa...
Mặt Lương Ấu Linh đỏ bừng, còn đỏ hơn cả người uống rượu pha thuốc như Bùi Ngọc Đình, và càng lúc càng đỏ.
Sắc đỏ trên mặt lan ra khắp toàn thân, Lương Ấu Linh đột nhiên cảm thấy rất nóng. Rất rất nóng.

Thủ phạm sau lưng còn lẩm bẩm: "Quần áo của tôi đâu..."
Lương Ấu Linh vẫn quay lưng lại, đi đến mở tủ đồ, rút đại một bộ đồ ngủ, đưa tay ra sau phẩy phẩy mấy cái: "Của chị, của chị."

Nhưng cô không biết Bùi Ngọc Đình đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, hai người cứ như người mù sờ voi mà sờ loạn trong không khí, chẳng ai chạm được vào ai.
Lương Ấu Linh hít sâu một hơi, ôm quyết tâm quay đầu lại, rồi bỗng ngây người.

——— Trên eo Bùi Ngọc Đình lộ ra mép của một chiếc túi nhựa khoá kín to cỡ nửa bàn tay.

Tay Bùi Ngọc Đình và bộ đồ ngủ thuận lợi "tụ hội", cô thành thạo cài áo xong, đang định kéo quần ———
Lương Ấu Linh: "Chờ đã."
Lương Ấu Linh giữ tay Bùi Ngọc Đình lại: "Em giúp chị."

Bùi Ngọc Đình ngoan ngoãn nghe lời, không động đậy nữa.
Lương Ấu Linh không còn vẻ dè dặt thường thấy. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm của Bùi Ngọc Đình, nhẹ nhàng vén vạt áo lên, cẩn thận kéo chiếc túi nhựa ra.
Bùi Ngọc Đình thấy hơi ngứa, khẽ nhúc nhích eo, Lương Ấu Linh vội vàng giúp chị kéo quần lên.

Lương Ấu Linh nhìn túi nhựa trong tay, chất lỏng bên trong không màu. Cô ghé lại gần miệng túi ngửi thử, cũng không mùi.
Đây chính là thứ mà Bùi Ngọc Đình bất chấp nguy hiểm để lấy bằng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com