Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sườn xám

Bùi Ngọc Đình ngồi bật dậy, cứng đờ quay đầu lại, nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình

Khi tỉnh dậy, toàn thân Bùi Ngọc Đình rã rời như thể xương cốt đã bị rút sạch. Đặc biệt là trong đầu, như một đám tinh vân hình thành sau vụ nổ, mờ mịt, hỗn loạn.
Cô cử động cánh tay, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Bùi Ngọc Đình ngồi bật dậy, cứng đờ quay đầu lại, nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình.
Lương Ấu Linh nằm nghiêng, một tay khẽ nắm lấy vỏ gối, khuôn mặt tinh tế hơi cau lại, lộ ra vẻ bất an trong giấc ngủ.

Bùi Ngọc Đình cúi xuống nhìn, nhận thấy quần áo mình đã bị thay mới. Cô lập tức đưa tay sờ bên hông: may quá, vẫn còn.

Cô đưa tay ấn ấn trán, cố nhớ lại tối qua bản thân đã làm gì ———
A.
A a a a a.
Cô ngất luôn trên xe taxi, nhưng lại nhớ rất rõ đã lảm nhảm những gì trước khi ngất.
Đặc biệt là đã tiết lộ mật khẩu điện thoại.

Bùi Ngọc Đình do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định không đổi mật khẩu.

Cô rón rén bước qua người Lương Ấu Linh, định quay người xuống giường.
Kết quả là Lương Ấu Linh khẽ nhúc nhích, mơ màng mở mắt: "Ừm... chị còn muốn nôn nữa không...?"
Chữ "còn" ấy khiến nội tâm Bùi Ngọc Đình thấp thỏm một chút: lẽ nào tối qua cô thực sự đã gây không ít phiền phức?

Bùi Ngọc Đình đứng bên giường, có phần xấu hổ: "Không nôn, à, tối qua cảm ơn em."
Lương Ấu Linh gần như thức trắng đêm, lúc này đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo: "Tối qua chị cảm ơn rồi nha."

——— Tối qua, sau khi đỡ Bùi Ngọc Đình lên giường, Lương Ấu Linh định trải đệm ngoài phòng khách ngủ.
Đệm còn phảng phất hương trái cây đặc trưng trên người Bùi Ngọc Đình, khiến Lương Ấu Linh nhớ ra một chuyện: Bùi Ngọc Đình mắc chứng sạch sẽ, liệu có ngại dùng chăn của người khác không?
Thế là Lương Ấu Linh bò dậy, ôm chăn của Bùi Ngọc Đình để vào đổi.
Ai ngờ người đang ngủ say lại giữ chặt chăn, kéo mãi không ra.

Ngay lúc Lương Ấu Linh định bỏ cuộc, Bùi Ngọc Đình bất chợt "u" một tiếng.
Lương Ấu Linh ngay lập tức cảnh giác, vội hất chăn đang ôm trong ngực vào phía trong giường, rồi dồn hết sức túm lấy gáy Bùi Ngọc Đình, kéo cả người chị đến mép giường.
Sau đó dùng chân đá cái chậu chuẩn bị sẵn ở mép giường qua, nửa ngồi nửa quỳ cầm lấy chậu, ấn đầu Bùi Ngọc Đình về phía chậu ———
Bùi Ngọc Đình "oẹ" một tiếng, nôn vào trong chậu.
Lương Ấu Linh thở phào: còn ổn, còn ổn.

Sau khi Bùi Ngọc Đình nôn xong, Lương Ấu Linh thu dọn mọi thứ rồi ôm chăn quay lại phòng khách nằm tiếp.
Nằm được một lát, cô lại bò dậy xem Bùi Ngọc Đình thế nào, sờ trán, thử hơi thở.
Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, Bùi Ngọc Đình lại nôn thêm lần nữa, lần này không nôn ra thứ gì, chỉ toàn là dịch chua.
Lương Ấu Linh đi tới đi lui mệt quá, dứt khoát leo lên giường nằm luôn ——— mặc kệ chứng sạch sẽ này nọ.

Thế là, hai người ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao.
May mà hôm nay là cuối tuần, Lương Ấu Linh nghĩ vậy rồi ngủ tiếp.
Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì Bùi Ngọc Đình đã nấu xong bữa tối. Thấy cô bước ra, chị cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rót nước cho cô. Cô súc miệng, lại thấy kem đánh răng đã được bóp sẵn.
Cô dở khóc dở cười: "Không cần đến mức này đâu."
Bùi Ngọc Đình vẫn không nói gì, chỉ đi hâm lại cơm cho nóng.

Lương Ấu Linh ăn xong, Bùi Ngọc Đình rửa dọn rồi nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Lương Ấu Linh hơi bất ngờ, không nghĩ chị lại báo với mình: "Ừ. Chị đi làm à?"
Bùi Ngọc Đình xách theo túi đựng chiếc sườn xám lấp lánh: "Báo nghỉ việc."

Buổi chiều khi mà Lương Ấu Linh còn đang ngủ, Bùi Ngọc Đình đã báo cáo công việc với Bạch Duẫn Thăng.
Dù Ngô Định Canh trong mắt cô không đáng tin lắm, nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.
Vậy nên cô nói: "Hẳn là không có vấn đề gì."
Bùi Ngọc Đình: "Ngô Định Canh là người ông Chương giới thiệu, mà ông Chương là người thế nào chứ?"
Bạch Duẫn Thăng lật giở tư liệu: "Cũng làm trong ngành cơ khí máy móc, vào nghề từ sớm, quy mô làm ăn khá lớn."

Thông qua Bạch Duẫn Thăng gửi một lời giải thích đến Hình Đông Thành, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Vân Cung.
Bùi Ngọc Đình đem váy đến trả, Lý Thức cười trừ: "Xin lỗi chị, sự cố tối qua phát sinh đột ngột quá. Bên tôi đã tra xét rồi, người báo cảnh sát là Nghiêm Tinh Tinh. Chúng tôi đã đuổi việc cô ta, cũng đã báo cáo với tập đoàn, sẽ xử lý thật sạch sẽ. Ông chủ cứ yên tâm."

Nói gì mà sạch với sẽ, trên thực tế vẫn phải nhờ người ngoài chùi mông.
Bùi Ngọc Đình biết rất rõ chuyện này, bởi vì cô chính là "người ngoài" được thuê để chùi mông.
——— Trên đường đến Vân Cung, "A Bưu" đã liên hệ với cô, giao cho cô nhiệm vụ xử lý Nghiêm Tinh Tinh.

Bùi Ngọc Đình quay về nhà một chuyến nhưng không đi lên tầng.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên tầng bốn rồi đẩy xe ba gác đến sạp, chất mấy mớ rau củ không còn tươi lên xe ——— hôm nay ngủ quên, chưa kịp nhập hàng.
Vân Thành vào đêm vẫn còn náo nhiệt, cái se lạnh đầu thu vẫn chưa đến mức rét mướt, từng tốp thanh niên cười nói rộn ràng trên đường. Bùi Ngọc Đình len qua đám đông nhộn nhịp ấy, thầm đếm trong lòng.
Hai, một.
Lương Ấu Linh nói loại kính kiểu cũ mà Chương Hi đặt đã được chuyển đi từ tỉnh lỵ, còn hai ngày nữa là đến.

Xe ba gác dừng dưới toà nhà nơi có căn hộ của Nghiêm Tinh Tinh.
Bùi Ngọc Đình đeo khẩu trang, kéo mũ trùm kín đầu, cúi đầu đi lên.
Trên tầng vọng xuống tiếng bước chân, nghe tiếng thì người đó đi dép lê.
Bùi Ngọc Đình lại cúi đầu thấp hơn, chuẩn bị lướt qua người đó ———
Đột nhiên, Bùi Ngọc Đình vươn tay trái, bịt chặt miệng mũi người đó, lại giơ tay phải bổ mạnh vào sau gáy ———

Người đó chính là Nghiêm Tinh Tinh đang xuống đổ rác.
Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng ———
Trên cầu thang còn có một người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com