Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Giao hàng

Thứ cô đặt chính là một bộ đồng phục giao hàng

Ngay khoảnh khắc đèn cảm ứng bật sáng, Bùi Ngọc Đình đã đưa ra quyết định.
Cô không ra tay với Nghiêm Tinh Tinh nữa mà quay người bỏ chạy.
Giờ này có nhiều người đang ở nhà, nếu có ai đó mở cửa ra xem thì cô rất khó thoát thân.
Nghiêm Tinh Tinh phản ứng chậm hơn, lúc này cũng hét lên một tiếng.

Bùi Ngọc Đình chạy ra khỏi cửa đơn nguyên nhưng không leo lên xe ba gác ngay. Xe ba gác quá dễ bị chú ý, nếu có ai ở trên tầng nhìn xuống thì sẽ nhìn thấy ngay. (*)
Cô nép sát tường, lẻn vào đơn nguyên bên cạnh. Khu này cũng là một khu chung cư cũ, Bùi Ngọc Đình từng dò xét kỹ, cũng chỉ cổng lớn mới có camera theo dõi. Bảo vệ gác cổng không kiểm tra nghiêm ngặt, thấy cô là người lạ chạy xe vào cũng không hỏi han gì.
Đây là yếu tố có lợi đối với Bùi Ngọc Đình.

Nhưng hiện tại, cô lại bắt đầu do dự.
Vừa rồi hành động hơi vội vàng, chưa xác định rõ tình hình đã ra tay, dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan bây giờ.
Cô không chắc Nghiêm Tinh Tinh sẽ có phản ứng gì tiếp theo: báo cảnh sát, về nhà, hay sẽ cùng người ở hành lang lúc nãy đi ra xem xét?

Bùi Ngọc Đình cởi chiếc áo khoác gió màu đen, lật mặt trong màu trắng ra mặc, không trùm mũ nữa.
Cô đứng dựa sát vào tường cạnh cửa đơn nguyên, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa ——— ai đi ngang qua cũng sẽ tưởng cô chỉ đang bị người nhà đuổi ra ngoài hút thuốc mà thôi.

Khoảng năm phút trôi qua, đơn nguyên bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì ——— Nghiêm Tinh Tinh không dám xuống đổ rác.
Một chiếc xe máy điện chạy đến, yên sau chở một thùng lớn in chữ "Dịch vụ giao đồ ăn XX".
Người giao hàng không tháo mũ bảo hiểm, lấy đồ ăn trong thùng ra rồi đi thẳng vào đơn nguyên nơi có căn hộ của Nghiêm Tinh Tinh.

Cảnh này khiến trong đầu Bùi Ngọc Đình nảy ra một ý. Cô lấy điện thoại ra, cũng gọi một đơn hàng.
Lại mở tin nhắn ra xem, thấy Lương Ấu Linh hỏi dao gọt trái cây để ở đâu.
Bùi Ngọc Đình nhớ là để trên giá treo trong bếp, nhưng Lương Ấu Linh lại không tìm thấy. Cô bèn gọi video để chỉ cụ thể chỗ đặt dao.
Nhưng đúng là trên giá không có dao gọt trái cây, mà bản thân cô cũng không nhớ lúc lơ đãng đã để ở đâu. Lương Ấu Linh bật video, đi một vòng trong nhà, cuối cùng thấy dao bị đè dưới một cái đĩa.
Lương Ấu Linh than một tiếng: "Chỗ chị tối ghê."
Bùi Ngọc Đình trả lời qua loa: "Tôi về ngay đây."

Nói là "ngay" nhưng chắc chắn không thể nhanh được. Đồ cô vừa đặt thì lại đến rất nhanh, vừa tắt cuộc gọi là đến.
Bùi Ngọc Đình nhìn thời gian, chưa đầy nửa tiếng.
Cô nhận đồ ——— thứ cô đặt chính là một bộ đồng phục giao hàng, kèm theo còn có một suất đồ ăn thật.
Bùi Ngọc Đình thay đồng phục giao hàng, kéo thấp vành mũ, đeo lại khẩu trang.

Cô bước ra khỏi đơn nguyên, thấy xe giao hàng vẫn dừng trước cửa đơn nguyên nơi có căn hộ của Nghiêm Tinh Tinh.
Nếu cô nhớ không nhầm, đó là xe của người giao hàng đã cho cô ý tưởng kia.
——— Nói cách khác là đã hơn hai mươi phút rồi mà người đó vẫn chưa xuống.

Bùi Ngọc Đình xách túi đồ ăn, tập trung tinh thần cao độ, một lần nữa bước vào đơn nguyên nơi có căn hộ của Nghiêm Tinh Tinh.
Nghiêm Tinh Tinh điền đầy đủ địa chỉ nhà trong hồ sơ nhân viên tại Vân Cung, vậy nên Bùi Ngọc Đình biết Nghiêm Tinh Tinh ở căn 301.
Lúc này, hành lang không có ai qua lại, Bùi Ngọc Đình rất nhanh đã đến trước cửa nhà Nghiêm Tinh Tinh.

Cô cố ý đổi sang giọng khàn, gõ cửa: "Chào chị, đồ ăn đến đây."
Cô không lo lắng về việc Nghiêm Tinh Tinh thực tế không đặt đơn này. Chỉ cần nói là có người đặt giúp, có đến tám phần Nghiêm Tinh Tinh sẽ mở cửa xác nhận. Mà thứ cô cần chính là động tác mở cửa đó.

Thế nhưng, cô gõ liên tục gần hai phút mà cửa nhà Nghiêm Tinh Tinh vẫn không mở. Nhà đối diện lại bất ngờ mở cửa.
Người phụ nữ vừa mở cửa đang cầm máy sấy tóc: "Đừng gõ nữa, có phải giao nhầm không? Nhà bên đó vừa nhận đồ ăn rồi. Gõ liên tục nãy giờ làm phiền người khác quá."

Bùi Ngọc Đình sửng sốt: "Người này vừa nhận đồ ăn à?"
Người phụ nữ: "Phải, tôi nghe thấy mà."
Bùi Ngọc Đình thầm nghĩ "không ổn", lại quay người, gõ cửa mạnh hơn nữa: "Mở cửa!"
Người phụ nữ bất mãn nói: "Này, không hiểu tôi nói gì à? Làm thế phiền người ta lắm đấy!"

Vẫn không có ai mở cửa. Bùi Ngọc Đình quay sang hỏi người phụ nữ: "Sau khi lấy đồ ăn thì hộ này không mở cửa ra nữa đúng không?"
Người phụ nữ: "Sao tôi biết được? Này, tôi nói này, đừng có mà..."
Lúc đứng ở dưới, Bùi Ngọc Đình vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở cửa đơn nguyên này, thực sự không thấy người giao hàng lúc nãy đi ra. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong cô. Cô đá cửa hai cái, không đá bật được, nhưng lại làm người phụ nữ kia giật nảy mình đến mức phải vội vàng đóng cửa lại.
Bùi Ngọc Đình chạy xuống dưới tầng, vòng ra phía sau toà nhà. Cô ngẩng đầu nhìn, trong lòng giật thót ———
Một sợi dây leo núi buông thõng xuống từ cửa sổ tầng ba, gió thổi qua, trông như mái tóc của công chúa tóc mây.

Bùi Ngọc Đình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ được tình hình trước mắt. Cô bám vào ống dẫn bên ngoài toà nhà, trèo lên nửa tầng, vươn tay chạm tới đầu dây leo núi.
Bùi Ngọc Đình giật giật sợi dây, đầu kia của dây hơi nặng. Cô hạ thấp người, dồn sức kéo mạnh một cái ———
Từ cửa sổ tầng ba, một cây chổi bị kéo ra ngoài. Bùi Ngọc Đình nhìn kỹ lại. Đó đâu phải chổi, mà là đỉnh đầu của một người.
Trong quá trình bị kéo, đỉnh đầu ấy nghiêng sang một bên, để lộ đôi mắt trắng dã của Nghiêm Tinh Tinh.
Đầu kia của dây leo núi thắt trên cổ của Nghiêm Tinh Tinh.

(*) Lời editor:

Đơn nguyên ở đây khác với toà nhà.
Đơn nguyên (单元) là một tổ hợp căn hộ được bố trí xoay quanh một trục cầu thang (tính cả thang máy). Lối ra vào của cầu thang thường được lấy làm dấu hiệu, có bao nhiêu lối ra vào cầu thang thì có bấy nhiêu đơn nguyên.
Một toà nhà () có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn nguyên.
Cre.: tổng hợp nhiều nguồn (vì mỗi nguồn nói một kiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com