Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Dây leo núi

"Bùi Ngọc Đình, có người, có người ———"

Bùi Ngọc Đình ngồi xổm hút thuốc dưới toà nhà nơi có căn hộ của Nghiêm Tinh Tinh. Sau lưng cô đã được giăng dây cảnh giới, cảnh sát và pháp y ra ra vào vào.
Đã mấy lần rồi, đối tượng nhiệm vụ của cô đều bị kẻ khác giành mất. Nếu đến giờ mà còn không nhận ra mình đang bị nhằm vào thì Bùi Ngọc Đình cũng khỏi cần làm nghề này nữa.

Tâm tình có phần bực bội, Bùi Ngọc Đình lại hít một hơi, sự nghiệp cai thuốc thất bại trong gang tấc.

Vương Khai vừa tháo găng tay vừa từ bên trong dây cảnh giới chui ra: "Đi thôi, Bùi Ngọc Đình, đi làm biên bản."
Bùi Ngọc Đình dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, ngồi lên xe ba gác, hì hục đạp xe theo sau xe cảnh sát.

——— Ngay khoảnh khắc đầu của Nghiêm Tinh Tinh thò ra từ cửa sổ, Bùi Ngọc Đình buông lỏng tay.
Cô ngồi thụp xuống quan sát kỹ dấu vết trên mặt đất nhưng không phát hiện dấu chân nào rõ rệt.
Cô nhìn quanh, chỉ có vầng trăng lặng lẽ rót ánh sáng xuống khắp nơi.

Cô rà soát lại một lượt trong đầu để chắc chắn bản thân không để lại bất kỳ chứng cứ bất lợi nào.
Một mình cô tất nhiên không thể địch lại cả một đội ngũ chuyên nghiệp.
Cho dù chỉ để khiến kẻ cướp nhiệm vụ kia khó chịu, cũng đáng.
Cô dứt khoát báo cảnh sát.

Vương Khai được điều đến sau đó. Vừa thấy Bùi Ngọc Đình, anh không khỏi nói: "Sao lại là cô nữa vậy?"
Bùi Ngọc Đình chỉ đáp lại bằng một nụ cười khổ.

——— Xe ba gác dừng trước cổng đồn cảnh sát, Bùi Ngọc Đình "thành thạo" bước vào phòng lấy lời khai.
Vương Khai: "Cô có quan hệ gì với nạn nhân? Sao lại phát hiện được thi thể?"
Bùi Ngọc Đình: "Nạn nhân, Nghiêm Tinh Tinh, là đồng nghiệp cũ của tôi ở chỗ làm thêm. Hôm nay tôi nghe quản lý nói cô ấy nghỉ việc. Tôi vốn có vài nghi ngờ về công việc này nên muốn hỏi Nghiêm Tinh Tinh xem có phải nghề này dính dáng gì đến tệ nạn mới khiến cô ấy nghỉ việc không, tính học hỏi ít kinh nghiệm, bèn xin quản lý địa chỉ nhà cô ấy. Tôi đến nơi, gõ mãi không ai mở cửa, tưởng cô ấy không ở nhà, nên đã định quay về rồi. Nhưng thấy đèn trong nhà vẫn sáng, tôi vòng ra sau nhìn thử thì thấy sợi dây thừng."

Trước khi báo cảnh sát, Bùi Ngọc Đình đã xử lý sạch sẽ túi đồ ăn và bộ đồng phục giao hàng. Khi gõ cửa, cô nhét tóc vào trong mũ, còn hạ thấp giọng, nghe không ra là nam hay nữ. Dù người phụ nữ sống đối diện có nói là thấy hai người giao hàng thì cảnh sát cũng khó mà liên hệ thân phận đó với cô được.

Lời khai của Bùi Ngọc Đình không có sơ hở. Tại hiện trường, Vương Khai không thu thập được dấu vết sinh học nào, chỉ có hai dấu giày của Bùi Ngọc Đình trên vách tường toà nhà, trùng khớp với lời khai "leo lên ống thoát nước để kéo dây nhìn thử" của cô.
——— Những dấu giày đó được cô cố tình để lại.
Vương Khai nghĩ, vậy nên, nếu không phải Bùi Ngọc Đình đang diễn trò "tự tố cáo bản thân", thì rất có thể cô thực sự không liên quan đến vụ này.

Nhưng là cảnh sát hình sự kỳ cựu, Vương Khai không dễ dàng bác bỏ khả năng Bùi Ngọc Đình tự biên tự diễn toàn bộ vụ này.
Anh cần chứng cứ.
Mà hiện tại, anh không có bằng chứng nào chứng minh Bùi Ngọc Đình là nghi phạm, cũng không thể vô cớ giam giữ cô.

Vậy nên, Vương Khai vẫn để Bùi Ngọc Đình đi.

Nhưng Bùi Ngọc Đình chưa muốn đi ngay, cô muốn hỏi thăm về chi tiết tại hiện trường: "Nghiêm Tinh Tinh bị siết cổ chết đúng không?"
Vương Khai cảnh cáo cô: "Đừng hỏi linh tinh, nếu không sẽ bị nghi ngờ là có mục đích khác."
Cô đành thôi.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Bùi Ngọc Đình mới để ý thấy mấy cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn cùng tin nhắn thoại của Lương Ấu Linh.
Từ lúc báo cảnh sát đến giờ, cô chưa hề xem điện thoại. Điện thoại cô luôn để chế độ im lặng, bình thường cũng không ai liên hệ, thế nên khi thấy nhiều tin như vậy, cô cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì Lương Ấu Linh vốn là người rất hay giữ khoảng cách.
Nói cách khác, rất có thể Lương Ấu Linh thật sự đã gặp chuyện gì khẩn cấp.

Bùi Ngọc Đình không đọc tin nữa mà gọi lại ngay, nhưng không ai bắt máy.
Ngồi trên yên xe ba gác, Bùi Ngọc Đình chau mày, mở khung trò chuyện.
Nửa tiếng trước, Lương Ấu Linh gửi vài tin nhắn:
【U Linh:Chị Bùi, nhà mất điện, báo cho chị một tiếng.】
【U Linh:Chị quen hộ sống ở căn 403 nhỉ, có thể nhắc anh ta buổi tối nấu ăn nhỏ tiếng chút không...】
【U Linh:Dù hôm nay anh ta nấu sớm hơn mọi khi nhưng ồn quá. Mấy ngày trước không nghe thấy, em cứ tưởng tại khoảng cách xa hơn nên vậy...】

Một lúc sau, thêm mấy tin nữa:
【U Linh:Hình như có ai đó đang phá khoá cửa nhà em】
【U Linh:Không có gì, chắc em nghe nhầm】

Rồi lúc sau nữa:
【U Linh:Chị về đó hả?】
【U Linh:weuhzhzuhd75zse】

Ngay sau đó là một tin nhắn thoại, Bùi Ngọc Đình bật lên, không nghe được gì cả.
Cô chỉnh âm lượng lên mức tối đa ———
Giọng nói kinh hoảng nhưng vẫn cố đè thấp của Lương Ấu Linh vang lên bên tai như muốn nổ tung: "Bùi Ngọc Đình, có người, có người ———"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com