Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ban công

Hình như có ai đó vừa vào

Dưới bóng trăng lẻ loi trong đêm không sao, Lương Ấu Linh, Hà Minh và Chu Tiêu Băng ngồi trên một gò đất thấp nghe thầy kể chuyện xưa.

Một nghìn năm trước, huyện Đoạn Vân xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Về sau, Doanh Thế Tổ Lục Nhất Hành đã lập lời thề tại đây, nguyện trị thuỷ cho toàn cõi, an dân khắp thiên hạ. [1]
Sau khi lên ngôi, Lục Nhất Hành cử một vị tổng đốc đến lo việc trị thuỷ.

Vị tổng đốc đến huyện Đoạn Vân thì gặp một nho sinh. Nho sinh này nói mình có cách trị thuỷ.
Theo lời nho sinh, tổng đốc chuẩn bị tro cỏ cây, hoa phù dung và một túi gạo, rồi lập đàn tế thần sông vào tiết Hàn Thực.

Tiết Hàn Thực ngày đó, trời không chút hơi xuân, gió thổi như dao cắt.
Tổng đốc bước lên gò cao, lễ vật bày ra trước mặt, ba quỳ chín lạy hành đại lễ. Gió thổi càng dữ, nhưng tổng đốc chỉ thấy cơ thể mình dần nóng lên ——— nho sinh nói đó là thần giáng.

"Thân thể phàm nhân khó chịu nổi thần linh cư ngụ, phải mượn nửa con mắt thánh để nhìn rõ chân cơ."

Tổng đốc trông thấy sóng lớn ngập trời cuộn theo lửa cháy, một con giao long đen mù lòa vùng vẫy tứ tung, quấy đảo dòng sông khiến trên dưới không còn yên ổn.
Tổng đốc ngã ngồi xuống đất, tay run rẩy chỉ về phía xa: "Mau, mau, giao long đi về hướng đó, dán cáo thị khắp nơi, nếu có kẻ tài ba nghĩa sĩ nào chém được giao long, ắt sẽ trọng thưởng!"

Câu chuyện của Điền Chấn dừng lại tại đó, Chu Tiêu Băng hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
"Chuyện sau đó có hai phiên bản," Điền Chấn nói, "Theo sử sách, vị tổng đốc kia bị cách chức, Thế Tổ mắng ông ta 'dùng tà ngôn mê hoặc lòng người, không đáng trọng dụng', nhưng trong dân gian còn lưu truyền một phiên bản khác. Nói rằng tổng đốc thực sự đã khai mở thiên nhãn, chỉ là Thế Tổ không muốn chuyện này truyền ra, sợ làm lòng dân xao động, để rồi ai cũng chạy theo thần đạo, không còn yên phận cày cấy, nên mới đè nén chuyện này xuống. Về sau nạn lũ lụt có thể được dẹp yên cũng có phần công sức của quốc sư ——— chính quốc sư đã phong ấn giao long ở vùng ven phía Tây huyện Đoạn Vân..."
Hà Minh "à" lên một tiếng như bừng tỉnh, hỏi: "Chẳng lẽ?"

Điền Chấn: "Không sai, nơi phong ấn giao long trong lời đồn chính là nơi dưới mông các bạn."

Lương Ấu Linh vì chuyện chị Bùi mà vẫn luôn ngơ ngẩn, nửa phần hồn vía như lạc đâu mất ——— sau khi trở về, cô còn dò hỏi thầy xem phía Bắc ngọn núi có gì, Điền Chấn nói, tôi đã nói trên xe rồi, khu vực nghĩa địa chỉ ở phía Nam núi, em lại đi lên phía Bắc?

Cô gượng gạo thu hồi thần trí, hỏi: "Thầy, lời đồn kia bắt nguồn từ đâu ạ?"
Điền Chấn: "Tôi nghe người dân quanh đây kể lại. Trước đây lời đồn này không lan rộng, chừng năm mươi năm trước mới bắt đầu lan truyền đến nỗi nhà nhà ở Đoạn Vân đều biết. Người lớn lấy đó để dặn dò trẻ nhỏ đừng đến khu vực này chơi kẻo bị giao long ăn thịt."

Lương Ấu Linh: "Năm mươi năm trước? Thầy từng nói nghĩa địa này cũng mới khoảng năm mươi năm tuổi?"
Điền Chấn: "Tuy tôi chưa có bằng chứng xác thực, nhưng rất có thể hai việc này có liên quan."
Chu Tiêu Băng: "Sao lại thế ạ?"
Điền Chấn: "Ấu Linh vừa nãy hỏi nơi này chôn kiểu người nào đúng không? Tôi đã khảo sát rồi, hầu hết đều là người chết vì thương tích do đao rìu, rất có khả năng nơi này từng là nơi xã hội đen thanh toán lẫn nhau."

Chu Tiêu Băng hít sâu một hơi: "... Thầy từng khảo sát ạ?"
Điền Chấn: "Tôi có văn bản phê duyệt của chính quyền, nghiên cứu hợp pháp."

Hà Minh: "Thầy, chẳng lẽ chúng em cũng phải..."
Điền Chấn bật cười: "Tới lượt các bạn sao được, đều đã chuyển vào phòng thí nghiệm cả rồi."

Điền Chấn: "Gần đây tôi còn nghe một lời đồn khác."
Điền Chấn: "Nơi này có ma."

Ba cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Điền Chấn, ông vui vẻ: "Sao thế, các bạn sợ ma à?"
Hà Minh cười gượng: "Cũng không hẳn là sợ, chỉ là đêm tối gió lớn thế này, không khí hơi 'hợp' thôi."

Chu Tiêu Băng run rẩy giơ tay: "Thầy, em sợ ma thật."
Điền Chấn còn chưa kịp nói gì, cô lại lẩm bẩm: "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị... Học viên ngành Nhân học dũng cảm, không sợ ma quỷ."
Điền Chấn: "..."

Điền Chấn: "Vậy thì tôi không kể nữa vậy."
Chu Tiêu Băng: "Đừng mà thầy, đừng vì em mà làm chậm tiến độ học tập của cả nhóm."
Chu Tiêu Băng cất giọng: "Em sợ ma, nhưng ma chưa từng làm tổn thương em dù chỉ một chút. Em không sợ người, nhưng người lại khiến em thương tích đầy mình."[2]
Điền Chấn, Hà Minh, Lương Ấu Linh: "..."

Hà Minh: "Nhìn là biết thật sự sợ rồi."
Điền Chấn: "Đợi trời sáng rồi tôi kể tiếp vậy."
Chu Tiêu Băng bày ra vẻ mặt không sợ chết: "Thầy, trời sáng em cũng vẫn sợ, thầy cứ kể đi."
Điền Chấn khó xử: "Hay tôi chỉ kể riêng cho hai bạn còn lại nghe thôi?"
Chu Tiêu Băng: "Nhưng em cũng tò mò mà."
Điền Chấn: "..."

Điền Chấn: "Thực ra cũng không có gì đáng sợ, chỉ là cứ nửa đêm thì người dân sống quanh đây lại nghe thấy động tĩnh ở khu này, có người gan dạ đến xem thì chẳng thấy gì cả. Nhưng đến sáng hôm sau lại phát hiện có dấu vết con người, nào là đất bị xới lên, hoặc trên cây có vết trầy xước."
Chu Tiêu Băng run rẩy: "Nếu thật là người làm thì sao nửa đêm đến xem lại không thấy gì?"
Điền Chấn không đáp, sự im lặng đó còn rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.
Chu Tiêu Băng: "Cho nên... thật sự có ma chăng...?"
Lương Ấu Linh: "Cũng chưa chắc đâu."

Chu Tiêu Băng lập tức nhìn cô như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Lương Ấu Linh: "Cũng có thể là loài súc sinh nào đó thôi, chương trình 'Tiếp cận khoa học' cũng hay nói về mấy chuyện kiểu này mà."
Chu Tiêu Băng bị thuyết phục ngay, chỉ là: "Sao lại dùng từ 'súc sinh'?"
Lương Ấu Linh: "... Xin lỗi, buột miệng."

Điền Chấn nhìn đồng hồ: "Tôi kể thêm một lát rồi cả nhóm mình đi dạo quanh khu dân cư gần đây. Tốt nhất tối nay các bạn thảo luận ra một đề tài nghiên cứu xoay quanh nghĩa địa này, để sau này có trọng tâm mà tiến hành phỏng vấn."
Điền Chấn: "Làm nghiên cứu Nhân học thì tốt nhất là ăn ở cùng đối tượng nghiên cứu, nhưng xét đến việc các bạn mới năm đầu cao học, vẫn phải lên lớp, nên phần này không bắt buộc."
Chu Tiêu Băng mừng rỡ: "Cảm ơn thầy!"
Điền Chấn: "... Không bắt em bám trụ ở nghĩa địa đâu, người sống cũng rất quan trọng."

Kết thúc một ngày học, Lương Ấu Linh rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, trở về toà số bốn khu Hoà Bình, lê bước lên đến tầng bốn, cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra.
Cô ăn cơm xong, gọi điện cho bố mẹ, lại nhìn thấy tin nhắn Chu Tiêu Băng gửi trong nhóm chat của ba người.

【Cây Kem Nhỏ: Các cậu có rảnh họp không?】
【Hà Minh: Tớ rảnh.】
【U Linh: Tớ cũng rảnh~】
【Cây Kem Nhỏ: Ấu Linh, mỗi lần thấy biệt danh của cậu là tớ lại giật mình】
【Hà Minh: Thế cậu tự đặt biệt danh cho cậu ấy đi】
【Cây Kem Nhỏ: Hợp lý!】

Ba người bàn luận hồi lâu, cuối cùng cũng chốt được đề tài.
Chu Tiêu Băng: "Tớ thấy việc sợ ma sẽ ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu nghĩa địa nên vừa nghĩ ra một cách, tớ thử liệu pháp kích thích xem sao?"
Hà Minh: "Ý cậu là?"
Chu Tiêu Băng: "Chơi game kinh dị để luyện gan!"
Lương Ấu Linh: "Không ổn đâu, kích thích mạnh quá có thể ảnh hưởng đến phản ứng sinh lý, lỡ bị sốc thì còn rắc rối hơn mà?"
Chu Tiêu Băng: "Cũng phải, hay là hai cậu kể chuyện ma cho tớ nghe, để tớ tự vượt qua nỗi sợ? Nếu sợ quá thì tớ sẽ bảo dừng."

Lương Ấu Linh vắt óc bịa chuyện ma, nhưng kể ra lại khô khan nhạt nhẽo: "... Trương Tam nói, lạ thật, rõ ràng tôi chôn người ở đây, sao giờ lại không thấy nữa?"
Chu Tiêu Băng yếu mà thích ra gió: "Sắp có ma rồi đúng không?"
Lương Ấu Linh: "Đột nhiên, từ dưới đất vươn ra một đoạn xương trắng..."
Chu Tiêu Băng: "Á á á á á á ———"
Lương Ấu Linh đợi cô bạn hét xong, giọng đều đều kể tiếp: "Một khuôn mặt ma chui lên, cười hắc hắc nói: không ngờ nhỉ, tao là ma, mày không giết được tao đâu."
Chu Tiêu Băng: "Á á á ——— á?"
Chu Tiêu Băng: "Hết rồi à?"
Lương Ấu Linh bất lực: "Tớ cố hết sức rồi."
Chu Tiêu Băng: "Vậy Hà Minh kể đi."

Lương Ấu Linh tắt mic, ngả người dựa vào lưng ghế, tinh thần cũng hơi buông lỏng.
Trong tai nghe là giọng Hà Minh cố tình hạ thấp, thỉnh thoảng lại xen vào tiếng hét chói tai của Chu Tiêu Băng, khiến cô không chú ý đến tiếng động khe khẽ ngoài ban công ———

Hình như có ai đó vừa vào.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]

[1] Về Doanh Thế Tổ Lục Nhất Hành, xin xem truyện bách hợp đã hoàn thành của tôi, tên là "Không hỏi nơi đến". Truyện này chỉ có một chỗ liên kết như vậy.

[2] Nguồn: 《 Tôi sợ ma 》của Đoàn Hưng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com